Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Một bài hát để nói về đôi ta.

Chuyện là từ chap này tui sẽ gọi Taehyung bằng "gã" thử xem nó sao.

Giờ thì vào hoiii
---

Cả hai trách nhau độc ác nhưng đều chưa từng có ý nghĩ sẽ đối mặt nhau và nói chuyện. Ừ thì Taehyung có đợi, nhưng gã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhìn thấy Yoongi là được rồi. Giờ có phải đối mặt gã cũng chẳng biết nói gì với cậu bây giờ.

Ngày thứ tư ba mẹ ở Seoul cùng Yoongi, hai người ở mãi trong nhà cũng thấy chán, ra ngoài cũng chẳng biết nên đi đâu nên buồn thiu mà ở lại trong nhà. Cuối cùng họ đưa ra quyết định chính là dọn đồ về Daegu.

Chiều đó Yoongi từ công ty về sớm, về đến nhà thì ba mẹ nói ở đây chán quá hai người sẽ về lại Daegu thì cậu có chút buồn. Ở nhà một mình chán chết luôn đó.

Chuyến tàu điện trở về Daegu sẽ xuất phát vào lúc 20 giờ. Từ lúc 19 giờ 30 thì mẹ Min đã hối thúc ông chồng lề mề của mình.

Trên đường đi đến trạm, mẹ Min không ngừng dặn dò Yoongi, lại bảo bị ai ức hiếp thì cứ về Daegu méc mẹ, mẹ lên mẹ xử từng người. Nghe vậy cậu cũng cười cười trả lời rằng nếu vậy thì chắc Yoongi không có dịp về méc mẹ luôn quá.

Đến trạm xe, cả ba người cùng nhau ngồi đợi. Trước khi lên tàu, cậu ôm chặt cứng hai người họ như không muốn rời. Ba Min vỗ vỗ lưng cậu cười hiền.

- "Dăm ba bữa nữa ba mẹ lại lên đây chơi. Đừng có buồn."

Nói vừa dứt câu thì tàu cũng đến, hai người từ giã lên xe, Yoongi đứng đó buồn bã nhìn theo. Kiểu này chắc cậu cũng phải dọn đồ về Daegu quá. Nhớ nhà ghê.

Đứng đó một hồi lâu, Min Yoongi cũng đưa ra quyết định đi về. Mở cửa nhà ra, sự im lặng lạnh lẽo đến buồn bã bao trùm cả căn nhà. Ánh đèn vàng mờ mờ tỏa ra từ gian phòng khách khiến căn nhà trở nên mụ mị làm sao. Cậu thở dài, chôn mình vào công việc có lẽ là cách tốt nhất để Yoongi quên đi cảm giác cô đơn khi không có gã.

Nghĩ sao làm vậy, Yoongi khép lại cánh cửa vừa mở ra, dùng chìa khóa khoá luôn cửa lại. Cậu nhanh chóng đi lên xe rồi rời khỏi nhà và một mạch đến công ty.

Đến công ty, Yoongi lại chui nhanh vào studio rồi nhốt mình trong đó. Một suy nghĩ chợt sượt ngang qua tâm trí, Yoongi cố gắng tìm lại ý tưởng đó rồi hý hoáy viết. Cậu cắm đầu trong studio tận 2 ngày 3 đêm để hoàn thiện ý tưởng đó. Cả căn phòng toàn là giấy, trên sàn nhà trắng xoá một màu, Yoongi cứ vò đầu bức tóc, xong lại viết lên giấy những từ vừa mới nghĩ ra, không vừa lòng thì vò tờ giấy lại vứt vào sọt rác. Hoàn thành xong phần lời thì đến phần nhạc. Yoongi chăm chỉ nhìn vào máy tính và làm việc. Cứ như vậy đến ngày thứ tư cậu mới chịu lú mặt ra khỏi căn phòng bốn bề kín mít đó.

Hai cái má bánh bao của bốn ngày trước mất tiêu, thay vào đó là hai con mắt thâm quần như gấu trúc, nhìn kĩ hơn sẽ thấy được đôi mắt có hơi sưng đỏ một chút, hẳn là cậu đã khóc nhỉ.  Cả người trở nên gầy yếu, chỉ sợ một cơn gió thổi nhẹ qua cũng cuốn theo cậu bay mất.

Bốn ngày cách ly với điện thoại, với cả thế giới bên ngoài, cắm mặt vào giấy cùng máy tính, Yoongi cuối cùng cũng cho ra được một tác phẩm âm nhạc mới. Yoongi nhanh chóng tìm gặp chủ tịch, đưa cho ngài nghe đoạn beat, sau đó là đọc lời bài hát.

- "Lại là một tuyệt phẩm sao? Cậu đúng là thiên tài đó."

Yoongi cười cười sau khi nghe ngài chủ tịch đánh giá bài hát của mình. Bài hát này chủ tịch đưa cho một nữ ca sĩ có giọng hát có giọng điệu khá vui tươi thể hiện. Một bài hát buồn được thể hiện bằng một giọng ngọt ngào tươi trẻ khiến những con người hay suy nghĩ nghe xong lại đau lòng.

Liệu rằng bây giờ cảm giác trong anh có giống em không?

Một cảm giác thật lạ lẫm.

Đêm nay ta đã cùng nhau đi bộ thật lâu.

Khiến em cảm thấy có chút lúng túng ngượng ngùng.

Em vẫn là của anh có phải không? Yeah~yeah~

Xin lỗi vì em đã quá vô tâm.

Một chút lo sợ đánh mất anh cũng không có.

Em không biết..

Có lẽ lúc đó em đã tin rằng anh sẽ là người an ủi em.

Nhưng rồi anh biến mất, ta chia tay nhau và mọi thứ đều sụp đổ.

Giờ chỉ còn một mình em trong căn nhà trống rỗng hiu quạnh.

Bước chân trở nên nặng nề, em không thể nào bước tiếp được nữa.

Em không muốn để anh phải ra đi như thế này nhưng em lại không thể mở lời giữ anh lại.

Em biết, tình yêu của ta vẫn còn rất đậm sâu! 

Tuy không nói chuyện với nhau nữa nhưng em vẫn là của anh mà...

Why don't you...?

Em không muốn chấp nhận chuyện này.

Why don't you?

Em không muốn để anh ra đi như vậy đâu... Chúng ta yêu nhau rất nhiều mà...

Không! Là anh đã từng yêu em.

Anh nhận thức được sự thật của đôi ta...

Đã đến lúc chia tay nhau thật rồi em à

Rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, đã bốn phút trôi qua rồi.

Có lẽ anh sắp hóa rồ rồi.

Lời chia tay sẽ khiến em đau nhưng anh sẽ để em ra đi.

Không! Tôi không muốn để em đi.

Dù vết thương lòng mãi không chữa được nhưng anh cũng sẽ trở nên tốt hơn thôi.

- We don't talk together -

Yoongi đặt vào bài hát ấy một chút gì đó gọi là oán trách Taehyung, nhưng rồi lại bao lần đặt mình vào vị trí của Taehyung để làm luật sư không công bào chữa cho những điều cậu trách móc.

Lật đật tìm lại điện thoại trong studio bừa bộn giấy của mình, Yoongi thấy có khá nhiều cuộc gọi nhỡ, trong đó một dãy số lạ gọi cho cậu, thêm cả rất nhiều tin nhắn từ số ấy. Yoongi có chút không quan tâm và thoáng buồn vì không có một cuộc gọi nhỡ nào từ Taehyung cả.

Tò mò vì dãy số lạ ấy, Yoongi lật đật gọi lại, nhanh chóng đầy dây bên ấy liền bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ dãy số điện thoại xa lạ.

"Alo? Anh ơi..."

Là giọng của Taehyung, cái giọng nói này chính là thứ mấy ngày nay Yoongi hết sức nhung nhớ.

"Có chuyện gì?"

"Điện thoại của em mất rồi, anh ơi, về nhà đi, không có anh, em muốn điên lên rồi!!"

"Tôi không còn là người yêu của em nữa, chúng ta chia tay rồi, tôi cũng đã có nhà mới, cậu có điên thì đến bệnh viện mà khám, đừng tìm tôi!"

Nói rồi Yoongi cúp máy, cậu cố gắng kìm nén để không phải thốt lên rằng Taehyung à, cậu cũng nhớ gã lắm, cậu cũng muốn quay về đó lắm nhưng với tư cách gì khi cả hai đã chia tay?

Những lần Taehyung nói dối Yoongi để đi cùng cô gái ấy được phanh phui từ những lời nói của những người xung quanh. Yoongi chắc chắn sẽ không tin nếu không tận mắt nhìn thấy hai người hôn nhau tại một nhà hàng Nhật, và quan trọng hơn đó là ngày kỉ niệm 9 năm họ bên nhau.

Một khoảng thời gian dài như vậy vẫn chưa đủ khiến hai con tim xa lạ cùng nhịp đập với nhau. Mọi suy nghĩ về tương lai với ngôi nhà đơn sơ trong một thôn quê bình yên cùng Taehyung thoáng chốc sụp đổ.

Yoongi tự trách mình đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim gã để rồi khi vô tình biết được sự thật thì tâm can lại như một mảnh thủy tinh bị rơi từ cao xuống nền đất lạnh. Tất cả vỡ vụn hết rồi... Và đừng cố chạm vào nó, sẽ rất đau đớn đấy...

Yoongi từ lúc nào đã xây dựng lại cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, bao bọc bên trong chính là những mảnh vỡ được dán lại một cách thô sơ nhưng đâu đó vẫn còn nhiều lỗ hổng. Taehyung đã cướp mất đi rồi, sẽ chẳng ai tuyệt vời như Taehyung để có thể lấp kín những lỗ hổng đó.

Sau một tuần, bài hát mới cũng được phát hành, và cũng trong một tuần đó, Yoongi không hề đụng đến cơm hay kể cả mì. Yoonji nhiều lần gọi điện về, nhìn thấy gương mặt hốc hác đầy mệt mỏi của anh trai, cô không kìm nổi mà mắng luôn. Cô thực sự lo lắng cho anh trai của mình sự lo lắng ấy tỉ lệ thuận với sự căm ghét Taehyung.

"Đại ca, ăn gì chưa đấy hả?? Anh mà lắc đầu là em không ngại mua vé về Hàn đập anh đâu Min Yoongi  ạ"

Yoonji nhận lại là một cái lắc đầu ảo não. Nhưng cậu lại cười tươi và cố thanh minh cho mình.

- "Nhưng mà anh đã ăn vặt, anh ăn rất nhiều snack, em cứ ở yên bên Mỹ đi, không cần về đâu."

"Yahhh! Ăn vặt tốt cho sức khoẻ lắm à? Ai đã mắng không cho em ăn vặt vì sẽ hại sức khỏe? Ai đã mắng em khi em bỏ bê bản thân mình vào những hôm thức khuya học bài? Ai đã mắng em lo học quên cả ăn ngủ? Anh không phải Min Yoongi của em nữa!! Anh trai của em rất kiêu hãnh và yêu bản thân mình! Anh trai em không bao giờ để em và ba mẹ lo lắng! Anh trả anh trai lại cho em đi..."

Yoonji bất lực khóc nấc lên, nhìn anh trai mình qua màn hình điện thoại gương mặt đang tỏ vẻ có lỗi, cô giận quá cúp ngang. Yoongi thở dài, cậu không biết nên làm gì bây giờ nữa. Thật sự là cậu có thấy đói đâu. Vậy nhưng Yoongi vẫn nhắn câu xin lỗi cho Yoonji, cậu cũng không biết mình có lỗi gì, nhưng để em gái mình khóc vì lo lắng thì Yoongi đã là có lỗi rồi.

"Anh làm ơn ăn cơm vào hộ em, em chưa muốn về Hàn đâu, bên đây đã khuya rồi, em đi ngủ đây"

Yoongi đọc tin nhắn, cậu lại thở dài. Từ khi nào mà cậu lại bỏ bê bản thân mình đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro