Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "Nhớ Taehyung à?"

Cứ thế hai ngày trôi qua, Yoongi không gặp Taehyung, trong lòng vẫn có chút gì đó mong nhớ.

Ngày thứ ba hai người lên thăm Yoongi, vì sợ họ buồn chán nên cậu đã dẫn họ đi chơi một vòng Seoul. Ăn món ăn trong một nhà hàng năm sao, đi mua sắm trong trung tâm thương mại, cùng nhau xem phim tại rạp, đến viện bảo tàng thăm quan,... Cả gia đình cùng nhau đi chơi, cứ thế mà hết một ngày.

Hôm nay đi chơi, cả nhà chụp hình chung ở nhiều chỗ lắm, xong lại gửi qua cho Yoonji tức chơi. Yoongi còn nhắn nhủ với em mình một câu rằng "lêu lêu cả nhà cùng đi chơi có nhỏ mắc đi học" khiến cho Yoonji lại có cảm giác muốn bay ngay về Hàn tẩn cho ông anh mình một trận.

Chiều hôm đó, Yoongi xin mẹ rủ bạn đến nhà chơi. Được sự đồng ý của mẹ, cậu liền rủ Seokjin, Namjoon, Jimin, Jungkook và cả Hoseok đến làm tiệc.

Yoongi hẹn mọi người 7 giờ, sau đó cậu vội vã đi mua thêm đồ ăn thêm cả sữa chuối cho con thỏ cơ bắp ấy.

Hoseok là người đến đầu tiên. Vừa vào nhà, anh đã lia lịa cúi đầu chào bác gái. Ba Min từ trên lầu nhìn xuống, thấy Hoseok đứng đó nói chuyện với vợ, ông phi ngay xuống lầu, hét lớn.

- "HOBIIIIIIIII!!!!!"

Yoongi vừa đi vào bếp thì nghe tiếng ba hét, cậu giật mình quay lại, xém thì bị cánh cửa nhà bếp đập vào đầu. Cả hai người đứng đó cũng đơ ra như tượng khi nghe tiếng hét.

- "A, cậu là Hoseok thật á? Ôi Hobi bằng xương bằng thịt này? Ôi tui là fan bự của cậu đó. Ôi vợ ơi, tui không nằm mơ chứ? Yoongi, ba đang tỉnh chứ con? Hobi, tui có thể chạm cậu một cái không?"

Hoseok nắm lấy tay ông, đến lượt ba Min làm tượng đá. Ôi đây là Hobi thật rồi, thần tượng của ông đang ở trước mắt là người thật rồi. Ba Min phấn khích khoe bàn tay vừa được Hobi cầm với vợ.

- "Vợ ơi, tui vừa được thần tượng chạm tay nè. Ôi tui xĩu. Đừng đỡ tui, tui ổn. I'm okay!"

Hoseok được ba Min tận tình chăm sóc và phục vụ, Min Yoongi và vợ yêu của ông có cảm giác bị ra rìa hẳn...

Lát sau, bốn người kia cũng đã đến. Namjoon vừa thấy Hoseok thì lại tay bắt mặt mừng.

- "Hey, bro! Đi đâu đây?"

- "Đến đây nhìn mày ăn."

- "Really?"

- "Mày có tin tao đánh mày hong hả?"

- "Hề hề, sori sori."

Yoongi nheo mắt nhìn hai người họ, ủa, lại là người quen à? Thế thì đỡ ghê, khỏi mắc công ngại ngùng gì hết.

- "Ê hai thằng nhóc kia, người quen à?"

- "Bạn cùng đại học."

Yoongi ồ một tiếng rồi kéo họ lên tầng thượng ngồi. Jimin kéo kéo tay áo Yoongi hỏi nhỏ.

- "Hyung? Không mời Taehyung à?"

Yoongi cười cười đáp.

- "Còn quen biết gì đâu mà mời. Để người ta có thời gian bên cạnh bạn gái. Lên mở tiệc thôi."

Nói rồi Yoongi đẩy Jimin lên sân thượng. Yoongi cực nhọc mang rượu, nước ép và sữa chuối lên. Jungkook vừa thấy đưa chuối là đôi mắt lại long lanh sáng rực.

- "Nè, sữa chuối cho nhóc đó."

Rồi bọn họ cùng nhau khai tiệc. Trong buổi tiệc chỉ có hai đối tượng được ưu tiên là mẹ Min cùng Jungkook. Hoseok tuy cũng không uống được rượu nhiều nhưng vẫn không chịu thua, một mực đòi uống rượu cùng mọi người.

Thịt nướng bốc mùi thơm nức, lại thêm lẩu kim chi đang sôi sùng sục đợi bỏ đồ ăn vào. Mọi người hoà đồng vui vẻ, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời rồi cười ha hả. Trên tầng thượng sáng rực ánh đèn vàng nhưng vẫn phải chói mắt với những ánh đèn từ các toà nhà cùng ánh đèn của những dòng xe tấp nập. 7 con người say sỉn vì rượu ngã gục luôn xuống bàn, Jungkook uống sữa chuối vậy mà cũng say cho được, còn mẹ Min cả buổi uống nước ép cũng say nước ép gục luôn trên vai chồng mình.

Yoongi đã gục xuống bàn nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, chợt lúc này Yoongi cảm thấy nhớ Taehyung...

Một loạt kí ức hạnh phúc của hai người ùa về chiếm đầy trong đầu óc. Nhanh chóng nước mắt ùa ra từ khoé mắt nhắm nghiền, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu rồi xoa xoa đầu cậu. Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của người đó khiến cậu có hơi giật mình.

- "Gigi, con khóc à? Sao thế?"

Yoongi ngẩng mặt lên, gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn người đó rồi ôm chầm lấy mà khóc.

- "Mẹ, con...con nhớ..."

Là mẹ Min, bà đang ngủ gục trên vai chồng thì nghe có tiếng ai sụt sùi khóc, mở mắt ra thì thấy con trai đang gục mặt xuống bàn, đôi vai cứ run run, thấy con khóc nên bà vô cùng xót ruột mà hỏi han mấy câu.

- "Nhớ Taehyung à?"

Cậu gật gật, nước mắt vẫn cứ rơi, ướt cả một mảng vai áo của mẹ. Bà ôm con chặt hơn, xoa xoa lưng Yoongi, ôn nhu nói.

- "Không phải ba mẹ không biết vì sao hai đứa chia tay, con không nói, ba mẹ cũng không hỏi. Mẹ biết con nhớ nó, ừ thì cũng 9 năm rồi mà nhỉ, chuyện này có phần đột ngột quá, khi mẹ nghe xong cũng không tin vào tai mình nhưng mà con và Taehyung vẫn là nên nói chuyện phải trái với nhau. Cứ thế này, người chịu ấm ức nhiều nhất là con đó. Cứ khóc đi, rồi ngày mai sẽ ổn hơn mà."

Yoongi oà khóc lớn hơn trên vai mẹ như một đứa con nít, chẳng ai hiểu Yoongi bằng mẹ, ai cũng khuyên nên thế này thế kia, chẳng ai là chỗ dựa cho cậu, cũng chẳng ai cho cậu mượn vai để khóc, hôm nay có mẹ, Yoongi lại trở thành một đứa nhóc lên ba được sống thật với cảm xúc của mình.
Nghe tiếng Yoongi khóc, Jungkook cũng giật mình thức dậy, lần đầu tiên Jungkook thấy người anh cứng rắn của mình bật khóc, lại còn khóc lớn trên vai mẹ, đúng thật là mạnh mẽ đếm mấy cũng có lúc yếu đuối đến thế này.

Một lúc sau, Yoongi khóc mệt quá nên đã ngủ luôn trên vai mẹ. Jungkook cũng lay Jimin và mọi người dậy rồi xin phép ra về. Cũng do là Jungkook là người tỉnh táo nhất nên cậu nhóc đô con ấy đã dìu Yoongi xuống nhà chứ một mình mẹ Min thì làm không nổi.

----

Mấy hôm nay Taehyung cố tình đứng trước công ty đợi Yoongi mà không gặp, anh vẫn không tin vào những lời nói của Yoongi tối hôm ấy, chắc chắn là Yoongi nói đùa, Taehyung tin là vậy.
Bác bảo vệ thấy Taehyung đứng đó vào mỗi sáng bà mỗi tối thì lấy làm lạ. Đến hôm thứ ba, bác ấy không kìm được mà đi lại hỏi.

- "Cậu đứng đây đợi ai? Hay là tìm người?"

- "Cháu đứng đây đợi một người, anh ấy làm trong này, nhưng đợi mãi không thấy."

- "Cậu đợi ai?"

- "Cháu đợi anh Yoongi ạ."

Bác bảo vệ ồ lên một tiếng, sau đó có ý tốt nói cho anh biết.

- "À, cậu ấy mấy hôm nay ít đến đây, hôm qua có đến nhưng hơi trễ. Hôm nay cũng không thấy đến."

Taehyung cảm ơn bác bảo vệ rồi rời đi. Trong lòng anh cứ có cảm giác thiếu mất cái gì đó, lúc nào cũng buồn bã ra mặt, mấy lần Hyemi hẹn cũng chẳng thèm quan tâm. Điều Taehyung quan tâm nhất bây giờ là Yoongi đang làm gì, ở đâu, cùng với ai, có đang khóc không, hay là một mình ngồi uống rượu.

Taehyung có gọi mấy lần mà chẳng được, vừa mới hôm qua anh đi dọc theo vỉa hè ngắm thành phố thì bị rớt mất điện thoại. Đi tìm mãi chẳng thấy, Taehyung cứ nghĩ đến những tấm ảnh chụp cùng nhau mà khóc ròng cả đêm.

Người thì đi đâu chẳng thấy, còn lại ít ảnh để ngắm Taehyung cũng làm mất nốt, chỉ còn những kỉ niệm vẫn ở sâu lòng trí nhớ Taehyung là chưa mất. Cứ nghĩ đến những khoảng khắc hạnh phúc đó, Taehyung lại cười cười một mình rồi cũng tự khóc một mình. Đến bây giờ Taehyung vẫn không hiểu tại sao Yoongi lại rời đi bỏ lại anh một mình trong căn nhà tràn ngập kỉ niệm.

Nhìn ở đâu cũng hiện lên được bóng dáng nhỏ bé của Yoongi. Taehyung thầm trách Yoongi thật ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro