Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Cầu hôn

Yoongi lười biếng mở mắt dậy, nhìn xung quanh không thấy Taehyung đâu, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xong lại chạy khắp nhà kiếm. Cái tên nhóc này mới sáng mà đi đâu mất tiu không biết. Cậu lủi thủi đi vào nhà làm đồ ăn sáng. Chán ghê, mới sáng ra đã không gặp được bản mặt đẹp trai đó rồi.

Sáng sớm tinh mơ, gã hồi hộp ngủ không được liền thức dậy trước, rón rén đi ra khỏi phòng cậu, lập tức lấy xe qua gõ cửa nhà anh trai. Trên đường đi, gã chợt nhớ ra chuyện gì đó nên rẽ qua một hướng khác.

Phần Yoongi ở nhà buồn chán thì liền đến công ty tìm kiếm việc làm. Bỗng nhiên Seokjin và Namjoon tìm tới studio của cậu, Hoseok cũng tìm đến ngồi ở đó khá lâu rồi mới đi. Có hơi cảm thấy kì lạ, Yoongi nghi ngờ hỏi.

- "Bây giờ là 3 giờ chiều rồi đó, hai người còn định ngồi đây tới khi nào?"

Seokjin cười gượng đáp lại.

- "Xíu nữa về, gấp gáp gì chứ"

Sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại, Yoongi cũng gật gật đầu rồi nhìn vào màn hình máy tính tiếp. Ở phía sau, hai người đó hình như đang gọi cho ai đó, lúc thì cùng Namjoon cười hí ha hí hửng, còn đưa đưa ngón cái lên nữa, đôi lúc lại trầm trồ cảm thán. Yoongi ngồi nghe mà trong lòng tò mò, thật muốn chạy nhanh lại đó xem cái gì mà làm hai người đó trầm trồ dữ vậy.

Ngồi đến cuối ngày, Yoongi đứng dậy đi về, phát hiện hai người kia đang ngồi dựa vào nhau mà ngủ. Tình cảm quá nên Yoongi mặc kệ, không thèm gọi thức dậy, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi studio rồi về nhà.

Yoongi không vội về nhà, cậu thong thả từ từ mà đi, hôm nay cậu có linh cảm rất tốt, tâm trạng khá vui vẻ nên trên đường về, cậu có ghé ngang mấy quán đồ ăn ven đường mua ít đồ ăn vặt. Về đến nhà thì cũng là 7 giờ nhưng chưa ai về cả. cậu vốn dĩ đã quen với chuyện này nên bày đồ ăn ra ăn trước. Vừa ăn vừa xem chương trình tivi yêu thích, rất thoải mái luôn nha.

8 giờ, đồ ăn cũng đã ăn xong, cậu đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong bộ đồ ngủ thoải mái, Yoongi nằm dài trên sofa bật tivi bấm điện thoại, cậu chán nản lướt đọc những tin tức mới. Có lẽ bọn nhỏ hôm nay về trễ rồi. 

Vừa nghĩ xong thì có tiếng mở cửa, giọng Yoonji lảnh lót từ ngoài cửa gọi vào.

-"Yoongi hyunggg? Where are you?"

-"Gì vậy? Hyung nghe?"

Nó chạy vào phòng khách nhìn cậu, trông gương mặt kia như sắp ngủ tới nơi vậy. Nó có vẻ vội vàng hối thúc.

-"Hyung lên lầu, thay đồ đẹp đi, chúng ta ăn. Mau đi, chỉ có 10 phút đấy nhé!"

Nó thấy Yoongi vẫn còn nằm và trưng cái mặt ngơ ngác ra nhìn nó, nó thở dài rồi kéo tay cậu đi lên lầu. Đứng trước tủ quần áo, nó lấy hết cái này đến cái kia ướm lên người cậu, sau cùng gật đầu thỏa mãn với sự lựa chọn của mình, nó nhường lại phòng cho cậu, nhanh chân đi ra.

Lát sau, Yoongi đi ra, dáng người nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo hoodie màu đen rộng, mái tóc đen bồng bền hơi lộn xộn, nhìn Yoongi hết sức là dễ thương luôn.

Có một chiếc ô tô ở ngoài cửa đợi họ, mau chóng khoá cửa đi ra, là Jungkook lái xe, cả ba cùng nhau đến chỗ hẹn mà cậu không biết. Trên đường đi, cậu hỏi rằng cả ba đang đi đâu nhưng không ai trả lời, Yoonji đặt biệt nói nhiều, Yoongi phát hiện ra điều kì lạ giữa hai con người này. Lại là chiêu trò gì đây?

Chiếc xe đỗ ở phía xa chỗ hẹn một chút, Yoongi cảm thấy nơi này rất quen, chưa kịp nhớ gì đã bị Yoonji bịt mắt lại, sau đó nói.

- "Đây là bí mật, hyung chịu khó xíu nha"

- "Tụi bây lại bày ra cái trò gì nữa đây?"

Yoongi nghi hoặc hỏi, chân không chịu bước đi. Yoonji thở dài châm chọc một câu.

- "Aigo hyung già rồi nên khó tính quá, cứ đi theo sự hướng dẫn của em."

Hai người có chiều cao tương đương nhau nên Yoonji cũng dễ bịt mắt cậu hơn, cả hai cùng nhau đi dọc theo con đường, một lúc sau thì đến trước một căn nhà nhỏ. Bên trong lập lòe ánh đèn vàng, vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng xinh đẹp.

Yoongi vẫn bị bịt mắt. Cậu nghe được tiếng mở cổng, cậu ngửi được hương hoa hồng, cậu nghe loáng thoáng đâu đó đang mở một bài nhạc ballad cổ điển du dương.

Lại thêm một tiếng mở cửa, Yoongi không còn ngửi thấy mùi hoa hồng, hình như là mùi sáp nến, ai đó định đốt cậu sao? Thêm một mùi hương nước hoa quen thuộc, Yoongi đoán nhé, là Taehyung đúng không nào?

Yoonji buông tay, cậu từ từ mở mắt, cậu đang ở trong một căn phòng, khắp nơi có thật nhiều nến, ngọn lửa vàng lung linh thật đẹp. Một giọng hát trầm ấm vang lên. Là bài hát chúc mừng sinh nhật!

Yoongi ngớ người, cậu không để ý đến ngày tháng cho lắm, vậy nên cậu cũng không biết hôm nay là sinh nhật của mình.

-"Yoongi, mau ước đi, sau đó thì thổi nến"

Yoongi đặc biệt nghe lời, cậu chắp hai tay lại, thầm ước điều gì đó rồi phồng má thổi nến đi. Ánh lửa nến lung lay rồi tắt hẳn, cậu vui vẻ mỉm cười. Taehyung đưa bánh cho Yoonji, đèn không vội bật lên, ánh nến vàng dưới nền nhà vẫn còn lung linh, gã từ tốn đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp. Gã quỳ xuống, đưa cái hộp lên trước mặt cậu, bắt đầu nói ra những câu văn sến súa mà gã đã nghĩ ra trong cả đêm hôm qua.

- "Yoongi! Chúng ta đã bên nhau 10 năm rồi đó, rất lâu rồi đúng không? Em biết trong thời gian em không có ở đây, anh nhớ em đến mức nào. Và như anh đã biết tất cả chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm thôi! Không dài dòng nữa nhé, anh gả cho em đi, nhìn anh đi làm ngồi trong studio úp mì gói ăn qua ngày em xót lắm. Thẻ của em không có gì ngoài tiền, lương sau này đều do anh giữ, ngày 3 lần sáng chiều tối nếu anh muốn. Việc của anh là làm vợ em, còn lại mọi thứ em đều lo tất. Chỉ cần anh gật đầu, vậy là được rồi!"

Yoongi bị đơ luôn các thím, cậu mở to đồng tử nhìn Taehyung đang quỳ trước mặt, đầu nhanh chóng xử lí dữ liệu vừa mới diễn ra. Là Taehyung cầu hôn cậu đó.

Thì ra công sức biết bao nhiêu năm chờ đợi hoá ra lại rất đáng, Yoongi nghĩ đến là đôi mắt cậu lại rưng rưng lệ. Anh em xung quanh lại cổ vũ nhiệt tình nhưng Yoongi lại từ từ nói khiến cho xung quanh im lặng, nín thở lắng nghe.

- "Nhưng mà anh không..."

___________

giả bộ cut ngang chỗ này cho hấp dẫn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro