3. Taehyung có bồ nhí thật ư?
Gần 9 năm yêu nhau, tình cảm của hai người vẫn trọn vẹn như lúc đầu, dù đôi lúc có cãi nhau đến long trời lở đất thì tình cảm đó vẫn không có một vết xước. Kim Taehyung thú vị lắm, cứ chọc Yoongi cười mãi thôi. Min Yoongi dễ thương cực, hay mè nheo Taehyung như một đứa con nít, vẻ băng lãnh năm xưa trôi theo gió mây về phương trời nào luôn rồi.
Ngày ngày đều đặn, cả hai cùng nhau đi trên con xe 4 bánh màu đen ton ton đến nơi làm việc. Taehyung chở Yoongi đến công ty, sau đó mới đi đến chỗ làm việc của mình.
Có vài hôm Taehyung phải tăng ca, Yoongi cũng ở luôn trong studio ở công ty đợi Taehyung cùng về.
Cả hai đều yêu nhau thắm thiết cho đến một ngày...
Hôm ấy trời nắng xinh đẹp, như thường lệ, trước khi bước ra khỏi nhà, Yoongi sẽ bobo lên má Taehyung một cái còn Taehyung sẽ bobo ngược lại vào môi cậu. Hoàn tất thủ tục cả hai mới cùng nhau rời khỏi nhà.
Hôm đó Taehyung gọi báo cậu là phải tăng ca, Yoongi định ở lại studio đợi thì chợt nhớ hôm nay là ngày tròn 9 năm yêu nhau nên cậu mới bắt taxi về nhà sớm. Khổ nỗi taxi bắt mãi chả được, thiết nghĩ nhà cũng gần, thôi thì đi bộ về sẵn lại chuẩn bị cho Taehyung một số bất ngờ luôn.
Yoongi đi dọc trên vỉa hè, mắt nhìn ra đường, xe cộ đông đúc, ánh đèn lập loè thật chói con mắt, nhớ lại tủ lạnh ở nhà cũng đã không còn đồ ăn nên Yoongi mới ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về nấu.
Sau một hồi thì Yoongi tay xách nách mang đầy những túi đồ kệ nệ về nhà. Có mấy trăm mét nữa thôi là tới nhà rồi mà xách đồ mỏi tay quá, Yoongi muốn gục ngã a~
Về đến nhà, Yoongi rửa rau củ và trái cây rồi sắp xếp vào tủ lạnh. Chết, thế mà lại quên socola, Taehyung thích nhất là uống socola nóng. Thế là cậu lại lật đật ra cửa hàng tiện lợi mua về.
Xong xuôi tất cả, Yoongi bắt tay vào nấu ăn. Có canh rong biển nè, thịt ba chỉ nướng nè, cả miến trộn mà Taehyung thích nữa. Xem điện thoại thì vẫn còn sớm chán. Mới 8 giờ thôi, thường thì tăng ca cũng khoảng 9 hay 10 giờ là Taehyung về nhà rồi.
Yoongi cũng nhắn tin thông báo cho Taehyung rằng mình đã đi bộ về nhà sau đó Taehyung đáp lại tin nhắn của cậu rất nhanh "Anh ăn cơm rồi ngủ nhé, khoảng 12 hay 1 giờ gì em mới làm xong. Sori babe. Yêu anh"
Yoongi đơn thuần chỉ nghĩ Kim Taehyung cố tình nhắn vậy để cậu bất ngờ hơn thôi, vậy nên cậu đã kiên nhẫn ngồi đó đợi.
Một giờ, hai giờ, ba giờ đồng hồ trôi qua mà Taehyung vẫn chưa về, Yoongi sắp hoá đá bên bàn ăn thì có tin nhắn đến. Trong đầu cậu nghĩ ngay đến Taehyung nhưng sai bét, là Jeon Jungkook đã nhắn tin với cậu.
"Anh Yoongi, em và anh Jimin đang đi ăn ở một nhà hàng thì vô tình gặp anh ấy, lúc đầu em cũng không chắc cho tới khi ảnh quay mặt ra sau để lấy cái gì đó..."
Kèm theo đó là một hình ảnh Kim Taehyung đang ngồi ăn với một cô gái xinh đẹp. Tuy chỉ nhìn thấy được bóng lưng anh nhưng hình như cả hai trò chuyện vui lắm và cô ấy cũng cười tươi nữa. Yoongi xem xong chỉ qua loa đáp lại rằng chắc là đối tác thôi rồi mặc kệ cậu ta có nhắn gì đi nữa.
11 giờ đêm, cái giờ mà cậu có thể chui vào chăn đánh một giấc ngon lành tới sáng, hoặc suy nghĩ được một vài nốt nhạc mới cho một bài hát ở studio. Gì vậy chứ, hôm nay, Taehyung quên mất ngày gì rồi ư? Mọi năm anh vẫn luôn nhớ mà...?
Rồi Yoongi hỏi Jungkook rằng chỗ đó ở đâu, cậu muốn lại đó xem thử, cậu không tin vào tấm hình đó đâu. Cái bóng lưng trong tấm hình đó chẳng nói lên điều gì cả!
Sau khi biết nhà hàng ở gần đây, Yoongi liền khoác vội một chiếc áo len, sau đó lập tức đi ra ngoài. Khoảng 500 mét ở hướng đi ngược lại với đường đi làm, Yoongi thấy có một cửa hàng món Nhật sang trọng. Ồ, thì ra Taehyung thích ăn món Nhật nhỉ? Hay cô gái kia thích ta? Kệ đi, tìm họ trước đã.
Yoongi nhìn vào cửa nhà hàng bằng kính trong suốt, bắt gặp cặp đôi Jungkook và Jimin đang ngồi nói nói gì đó. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào, đến gần chỗ Jimin, cậu ngồi xuống và thở dài.
Jungkook cười cười, lộ ra hai cái răng nhỏ dễ thương, thằng nhóc ấy vui vẻ cười đùa.
- "Hyung, lâu rồi hyung không mua sữa chuối cho Kookie đó"
Jimin lên chồm qua cốc đầu Jungkook một cái rồi nhìn nhóc ấy với ánh mắt xoẹt lửa.
- "Chỗ nhà người ta đang lục đục, em ở đó còn đòi sữa chuối à?"
Yoongi cười, hai đứa nhóc này đáng yêu quá. Tình cảm cũng không phô trương nhiều, cũng dịu dàng như mảnh lụa bay trong gió nhẹ, cả hai chỉ cần nghĩ đến nhau, thế là đẹp cho một tình yêu đơn giản rồi!
Mà Yoongi với Taehyung cũng vậy, cũng dịu dàng như nắng mai, phấp phới như mảnh lụa bay trong gió, ấm nồng như ngọn lửa mùa đông. Cả hai luôn cho nhau cảm giác an toàn, Yoongi chưa từng nghi ngờ anh cái gì cả. Cho đến hôm nay vẫn vậy, có cả nhân chứng nhưng cậu vẫn không tin.
Trăm nghe không bằng một thấy. Thôi thì đi xem thử, nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm, giận dỗi nhau lại khổ.
Yoongi không đáp lại lời Jungkook, ánh mắt nhìn xung quanh nhưng không quá lộ liễu để mọi người biết cậu đang tìm kiếm thứ gì đó. Jimin thấy vậy thì đưa tay chỉ cậu.
- "Nè, nhìn theo tay em. Jungkook né cái đầu em ra coi. Anh nhìn nhé, cái bàn gần tường. Thẳng lên tường là chậu hoa hồng đỏ kèm một bức tranh nhỏ. Bóng lưng đó, có phải rất giống không? "
Yoongi nhìn theo, cái áo vest của Taehyung đâu rồi, sao chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh thế kia. Nhìn cô ấy đi kìa, thật xinh đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn. Là con gái người ta phải giữ hình tượng, đâu như cậu, nghe được một câu chuyện cười lại cười ha hả rồi đập bàn bôm bốp đến đỏ cả tay.
Cậu muốn chắc chắn hơn nữa nên đi tìm nhà vệ sinh, sẵn đi ngang có thể nghe giọng là chắc chắn.
Yoongi rời khỏi bàn và đi, bất ngờ chưa, Yoongi nhìn thấy Taehyung chồm lên như là đang hôn cô gái ấy, và đó cũng không sai rồi. Chính thật đó là giọng Taehyung. Cái tông giọng trầm ấm và nhu mì đó. Chẳng sai vào đâu được nữa rồi...
Bước nhanh vào phòng vệ sinh, Yoongi chẳng buồn mở vòi nước rửa tay. Lôi điện thoại ra xem, 11 giờ 25 rồi, về nhà thôi.
Yoongi bước ra, tránh đi ngang cái bàn đó, tiến gần lại bàn của cặp đôi trẻ kia từ giã ra về. Trước khi đi, Jimin còn dặn dò cậu đừng đau lòng quá, vẫn là nên cố gắng suy nghĩ chính chắn một chút hơn.
Jungkook vừa mở miệng định nói gì đó thì lại Yoongi đã ra về mất rồi. Jungkook thở dài nhìn Jimin, sau đó nhìn bóng lưng cô độc đang lững thững đi về. Nhóc ấy nhắn cho cậu một tin nhắn
"Anh Yoongi, em không phải cố ý muốn đốt nhà anh nhưng em cần phải nói. Thứ 7 tuần trước, em và anh Jimin thấy anh Taehyung cùng cô gái ấy ở trong một quán nhậu, cùng với nhau, chỉ hai người... Anh đi đường cẩn thận"
Yoongi cầm điện thoại, tay run run đọc từng chữ, hôm ấy Taehyung rất say, nhưng mà anh nói rằng mình đi nhậu với đối tác bàn chuyện hợp đồng. Là đối tác nam, không phải nữ, Yoongi yên tâm.
Hôm đó tận hai ba giờ sáng anh mới vác xác mà về nhà. À thì ra là anh nối dối để đi nhậu cùng cô ấy...
Yoongi nhắn cho anh một tin, giọng điệu vui vẻ, không hề có chút nghi ngờ hay muộn phiền, cứ bình thường như mọi hôm mà Taehyung vẫn hay về trễ.
"Taehyung, em đang ở đâu vậy?"
Ngay lập tức, tin nhắn của Taehyung nhanh chóng được gửi đến trả lời cậu.
"Em vẫn còn đang tăng ca ở công ty, mệt quá, em nhớ anh quá đi thôi"
Yoongi cười khẩy và vẫn nhẹ nhàng đáp lại Taehyung.
"Ừm, em cứ làm cho xong việc đi nhé, anh ngủ trước đây"
À, vẫn là một câu nói dối...
Sau khi phán một câu xanh rờn như vậy trong suy nghĩ, Yoongi tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo rồi từ từ về nhà. Trời mùa thu mát mẻ nhưng lòng Yoongi cứ thấy se se lạnh thế nào ấy.
Thật sự là Taehyung không nhớ hôm nay là ngày gì luôn sao. 9 năm bên nhau không xứng đáng để Taehyung nhớ đến à? Taehyung có phải đang đi hèn hò cùng bồ nhí không? Hẳn là không đâu, anh ấy nhất kiến chung tình lắm...
Lại một tiếng thở dài, đều đặc biệc hôm nay không còn bất ngờ cho Kim Taehyung nữa rồi.
Kim Taehyung hôm nay tặng anh một cú bất ngờ thật lớn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro