29. Kế hoạch
- "Hyunggggg! Mở cửaaaaaaaa! Kim Seokjin, Kim Namjoon! Mở cửaaaaaa"
Taehyung đứng trước nhà đập cửa kêu la, điều mà gã hối hận nhất chính là đi ra khỏi căn nhà này mà không chôm mang theo cái chìa khoá. Gọi điện không ai nghe, nhấn kèn xe ầm ĩ không ai xuống, gã đứng bất lực cầm túi đồ ăn mà đập cửa.
Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến gã ngã sấp mặt vào trong. cái mặt đẹp trai tiếp đất một cách trọn vẹn. Có vẻ thốn đấy, mũi gã đỏ ửng lên luôn, ai bảo đứng dựa mình vào cửa chi cho té đau thế vậy anh?
- "Taehyung? Em có sao không?"
Namjoon đỡ gã đứng lên, lo lắng hỏi. Seokjin đứng cạnh suýt xoa.
- "Thôi rồi, hết đẹp trai luôn rồi em ơi"
Gã xót xa dùng tay xoa xoa cái mũi của mình, còn không quên liếc xéo hai ông anh đầu tóc rối bời, bộ đồ ngủ nhăn nhúm và trên tay còn ôm gấu bông.
- "Mở cửa cũng không thèm báo một tiếng nữa, xém nữa là mất ăn nhé"
Gã vừa nói vừa huơ huơ mấy túi đồ ăn thơm phức, mùi hương tỏa ra ngào ngạt kích thích hai cái bụng trống rỗng, gã từ tốn đi vào nhà cùng túi đồ ăn còn hai người họ ba chân bốn cẳng chạy đi vệ sinh cá nhân. Mấy cái bụng đói đang biểu tình rất mãnh liệt luôn nha.
- "Có phải Kim Taehyung không? Sao lại trưởng thành đến vậy?"
Seokjin nhai nhồm nhoàm miếng hamburger trong miệng, mắt mở to tròn kinh ngạc nhìn người mới phát ngôn ra một câu khiến anh sửng sốt.
- "Như cái cách Namjoon hyung cầu hôn với anh, nhưng theo cách khác thôi! Nói xem, em làm vậy có được không?"
Gã hớp miếng nước ngọt, đôi mắt long lanh nhìn hai vị hyung của mình. Mong chờ của gã chỉ đơn giản là Kim Seokjin sẽ nói ra điều gì đó có ích nhưng nhận đều là ánh nhìn khinh thường từ họ.
Họ đáng giá thấp em trai cục cưng này rồi đó, Taehyung chỉ hận họ tại sao không phải là bạn bè của mình, nếu chỉ là bạn bè thì ngay lúc này đây, gã sẽ chạy tới thụi cho mấy phát. Người gì mà thấy ghét, người ta đang nghiêm túc xin lời khuyên, ấy vậy mà hai người cứ lo ăn rồi nhìn. Bộ đó giờ chưa từng thấy Kim Taehyung bộ dạng nghiêm túc như vậy hay sao?
"Ừm, đúng là chưa từng thấy!"
- "Vậy thì theo kế hoạch mà làm đi, hôm đó để anh dụ Yoongi cho, sau đó em nên làm thế này... sau đó chuẩn bị thêm cái kia cho lãng mạn, lấp lánh một chút, lời nói sến súa một chút nhưng phải chân thành. Tiếp theo đó sẽ là thế này, thế này... bla bla bla"
Kim Namjoon truyền hết kiến thức và kinh nghiệm của mình lại cho cậu em, gã ngoan ngoãn ngồi lắng nghe, cái đầu gật liên tục, mỏi thì dạ dạ, vô cùng tập trung nghe giảng.
Đúng vậy đó, chuyện lớn mà gã làm chính là cầu hôn Min Yoongi, gã muốn chính thức rước cậu về nhà với danh phận là một người "vợ", một người bạn đời mãi mãi để cậu không phải phiền muộn lo lắng để rồi suy nghĩ vu vơ như mấy ngày qua. Và gã cũng muốn nhanh chóng rước chàng về dinh trước khi có một tên ất ơ nào đó xuất hiện và cướp mất cậu.
Hôm đó Taehyung ở nhà anh trai đến tận trưa, khi rời khỏi nhà thì kéo luôn hai con người lười biếng ra khỏi nhà để đi mua sắm cùng gã. Phải chuẩn bị chu đáo cho hôm đó mới được.
Mãi mà chẳng để ý, nhiều chuyện sảy ra như vậy, cứ tưởng thời gian trôi rất nhanh, lúc ngồi chọn ngày để 'hành động', gã mới nhận ra hôm nay là ngày 7 tháng 3. Chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật bé yêu nhà gã, vậy thì hai ngày nữa, gã sẽ chính thức 'hành động'.
Gã háo hức đi mua đồ lặt vặt để chuẩn bị. Trên xe, người và đồ chật ních, chen chúc nhau mà ngồi. Seokjin bực dọc càm ràm suốt cả đường đi, nhưng nhờ có anh chồng to lớn của ảnh nên ảnh không có diss cho nghe. Dạo này Seokjin mê rap lắm, không vừa ý ảnh là ảnh diss cho sấp mặt luôn. Cẩn thận là trên hết nha mọi người.
Cả chiều bận rộn mua sắm, ấy vậy mà Taehyung quên mất việc lựa nhẫn. Thôi vậy, mai rồi mua, dù gì thì cũng vẫn còn thong thả một ngày mà.
7 giờ tối, sau khi ăn chực à bậy bàn chuyện bên nhà anh trai thì gã xin phép đi về. Và cũng kể từ lúc rời khỏi đó, gương mặt gã lúc nào cũng hào hứng, nụ cười kéo đến tận mang tai xém doạ Yoongi có trái tim yếu đuối cùng với tâm hồn mong manh sắp xĩu lên xĩu xuống.
Hôm nay gã chơi chiêu, biết thế nào cậu cũng không cho gã vào nên nhân lúc cậu còn đang bận bịu gì đó ở dưới nhà thì gã đã đột nhập vào phòng cậu, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lại còn xịt một ít nước hoa có hương thơm bạc hà dịu nhẹ mà Min Yoongi siêu thích. Gã nằm gọn gàng trên giường, như một món ăn ngon được bày trên đĩa và mời cậu đến xơi vậy.
Có tiếng mở cửa, hẳn là Yoongi rồi. Gã chui vào chăn, giả vờ nằm yên làm cái gối ôm. Một lực siêu mạnh đè ngang bụng Taehyung, gã rú lên một tiếng đau đớn. Tấm chăn kéo ra, bốn mắt nhìn nhau, Yoongi ngỡ ngàng. tại sao gã lại ở đây? Câu hỏi vừa định thốt ra thì nuốt ngược lại khi thấy gương mặt gã nhăn lại vì đau và thay vào đó là câu "Em có sao không?"
Gã đưa tay xoa xoa cái bụng đáng thương, giương đôi mắt cún lên nhìn cậu, đôi mắt lonh lanh đó làm trái tim Yoongi mềm nhũn ra thành nước. Ngồi xuống kế bên, cậu xoa bụng gã, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ một đứa con nít đang khóc.
- "Không sao không sao nhé, hết đau đi nè"
Gã có chút buồn cười, là anh mới giống một đứa con nít ấy. Cứ nói hết đau là hết vậy sao? Như là có phép thuật hồ biến vậy đó.
- "Nó vẫn không hết đau..."
- "Không hết á? thì thôi! anh đi ngủ đây, em mau lăn về phòng mình đi!"
Yoongi phũ phàng giật chăn lại, đá gã xuống đất, sau đó nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Có cảm giác không an toàn, cậu kéo chăn trùm luôn cả mặt. Người ta là đang đề phòng Kim Taehyung đó.
Taehyung lại xuất tiếp chiêu ăn vạ, gã cũng nằm xuống rồi bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Yoongi chịu thua nên từ trong chăn nói ra.
- "Muốn ở lại thì ngủ dưới đất đi, và đừng phá giấc ngủ của anh"
Gã hí hửng nằm xuống sàn, sàn nhà hơi lạnh, gã cũng chịu mà nằm co ro một nhúm. Yoongi hé mắt ra nhìn gã, trong lòng có chút xót xa nên quăng xuống cho gã cái gối. Gã mỉm cười ôm lấy gối. Yoongi lại thả xuống nửa cái chăn cho gã, lần này gã chui mặt vào chăn mà cười toe toét. Nằm được một chút thì gã táy máy tay chân, một phat giật mạnh cái chăn xuống, Yoongi cuộn người trong chăn cũng bị lăn xuống đất, nằm trọn trong vòng tay Taehyung.
-"Yoongi, em muốn ôm anh ngủ~"
-"Mệt quá, lên giường, lên giường đi"
Yoongi cựa quậy trong vòng tay gã, chân tay quơ quào lung tung, cuối cùng lại bị Taehyung kẹp chặt lại.
-"Ôm xíu đã, nhớ quá"
Gã úp mặt vào cổ Yoongi, hai tay hai chân vòng qua ôm cứng ngắt, Yoongi nhu bị thôi miên, cậu nằm im mặc kệ Taehyung làm càn, đợi đến khi gã nới lỏng tay, cậu nhanh chóng phóng lên giường nằm. Aigo, giường còn êm hơn người gã nữa đấy.
Taehyung ôm gối leo lên, cẩn thận đắp chăn cho Yoongi, gã nằm kế bên cậu, im lặng trần ngâm. Cứ tưởng Taehyung đã ngủ nên Yoongi quay người lại, một lần nữa mặt đối mặt, mắt thẳng mắt, gã từ tốn hỏi với tông giọng không thấp không cao, Yoongi cũng không hề biết là gã đang lây hết dũng khí của mình để hỏi.
- "Yoongi nè, nếu em cầu hôn anh, anh sẽ đồng ý không?"
Yoongi có chút bất ngờ, sau đó lại dùng tay vuốt nhẹ mũi Taehyung một cái, cậu bật cười trả lời.
- "Còn phải xem thành ý tới đâu đã, giờ thì ngủ đi nhé?"
Taehyung gật đầu, hôn vào đôi môi xinh một cái chốc, gã nhanh chóng choàng tay qua, kéo người kia vào lòng, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo, sờ soạn khắp lưng. Yoongi xém nữa là đá gã xuống khỏi giường vì gã làm cậu nhột quá. May là Taehyung cũng biết điều, chỉ tham lam sờ một chút, sau đó dừng lại ở eo, bàn tay gã mát mát, Yoongi cảm thấy thật thoải mái, cậu dụi sâu vào lòng Taehyung. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro