28. ...
- "... Mối quan hệ giữa hai chúng ta!! Rốt cuộc nó là gì?"
Không gian giữa hai người lại một lần nữa im lặng. Tiếng xe chạy nhộn nhịp dưới đường, người đi xuôi ngược trông ai nấy đều bận rộn. Tất cả đều đang chạy đua với thời gian, để kiếm tiền, để tìm kiếm một mục tiêu để đi đến, để chạy đến mục đích mà họ đã định hướng sẵn.
Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ cả, ngày mai, họ sẽ trưởng thành hơn hôm nay một chút. Yoongi chậm rãi chờ đợi một người mà cậu cho rằng đó chính là chân ái của đời mình, để rồi rất lâu sau này cậu nhận ra việc mình đang già đi từng ngày và mối quan hệ này vẫn không thể nào rõ ràng hơn được.
Cậu luôn đứng yên tại chỗ, ngu muội hoang tưởng về một tương lai xinh đẹp về mình và gã nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, một cú tát thẳng xuống mặt cậu để cậu nhận ra rằng quan hệ của cậu và gã đã kết thúc từ 5 năm về trước.
Cậu nhớ rõ, rất kĩ, nhưng sao cậu vẫn có cảm giác như mình quên cái gì đó, và hình như nó rất quan trọng. Yoongi có lẽ già thật rồi, chưa gì đã bị đãng trí. Cậu bỏ qua chuyện đó, bắt đầu buồn bã suy nghĩ tiếp về câu chuyện của hai người.
Đúng vậy, 13 năm thật sự rất dài. 8 năm yêu 3 năm xa và 2 năm ở cạnh nhau một lần nữa. Gã có suy nghĩ thoáng quá nhỉ? Chỉ cần ở chung là họ sẽ thành người yêu sao? Chẳng phải là đã chia tay từ 5 năm trước rồi sao? Vậy thì chắc chắn đây chỉ là một mối quan hệ mập mờ không thể nào rõ nổi. Đây gọi là gì nhỉ? Sống thử à? Một lời nói để đính chính mối quan hệ thật khó phải không Taehyung?
Sao từ ngay lúc về, gã lại không tỏ tình thêm một lần nữa nhỉ? Gã có thể nói với cậu rằng "Anh là người yêu của em!" hay là câu gì đó khác. Đại loại vậy.
- "Chúng ta? Là người yêu! Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao?"
- "Gì chứ? Hồi nào?"
- "Thì hồi cái tết năm trước, ai đó đã đuổi em đi rồi còn bảo em đi ngắm người yêu của mình, xong em lại bảo người yêu em là anh. Lúc đó chỉ có em và anh, chả nói anh lại còn nói ai! Anh không nhớ à?"
Yoongi chết trân tại chỗ, cố gắng lục lại kí ức cũ, quả thật là có. Mẹ ơi, Yoongi muốn đội quần quá, thật là gã có nói rồi sao? Omg! Ai cho Yoongi xin cái quần với, hay là đào lỗ chui xuống được hong? Chứ Yoongi cảm thấy nhục nhã quá!
[ đôi lời của tác giả : trong chap 19 hình như là iem có cho taehyung nói với yoongi rồi đó:)) nhưng mà do iem đãng trí iem quên nên iem cho yoongi quên luôn:) thành thật xin lỗi anh yoongi nhé:)) ]
Bảo sao Yoongi cứ cảm thấy quên cái gì đó! Thì ra là quên mất chuyện này. Thật sự nó không có gây ấn tượng gì trong lòng Yoongi cho mấy. Vì lỡ quên mất câu nói của gã nên cậu đã rất đau đầu khi phải liên tục suy nghĩ và buồn bã với những ý nghĩ của bản thân. Thật tốn thời gian vào việc ũ rũ cùng với những cảm xúc như thất tình của mình. Yoongi thở dài, sau đó thốt ra một câu nhẹ tênh như chẳng có gì to lớn.
- "Ừ ha? Anh quên mất"
- "Anh quên thật à? Anh nỡ lòng nào..."
Gã bắt đầu cảm thấy ấm ức, nói quên là quên vậy sao? Trái tim gã sắp vỡ tới nơi rồi nè.
- "Thôi thôi, giờ anh nhớ rồi, được rồi, không nghĩ nữa, ngủ thôi"
Yoongi đứng dậy, nắm lấy tay gã kéo vào nhà. Gã đứng dậy nhờ lực kéo, vừa đi vừa suy nghĩ toan tính điều gì đó. Yoongi buông tay gã ra khi đã đến trước cửa phòng. Teahyung ngơ ngác nhìn theo, ơ kìa, em bé của gã lại bỏ quên gã nữa rồi à?
- "Anh lại bỏ quên em rồi à?"
Yoongi xoay người lại, nở một nụ cười vô cùng thân thiện và ấm áp rồi lại nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt gã.
-"Phòng ai nấy ngủ đi em, tha cho anh! Sợ!"
Yoongi đi thật nhanh về phòng và khóa cửa lại để tránh tình trạng gã mở cửa đi vào lúc nửa đêm. Con người gã mưu mô lắm, đầu óc toàn những ý nghĩ đen tối thôi. Yoongi bé bỏng của chúng ta rất là sợ hãi. Yoongi đã hứa với lòng rồi, dù cho bây giờ gã có đứng, ngồi, quỳ, lết để đập cửa hay là kêu la, rên rỉ ỉ ôi thế nào thì cậu cũng mặc kệ. Sự việc hôm qua đã làm cậu rút ra được một kinh nghiệm đáng giá rồi. Đó chính là "Không nên dễ dãi với những người đẹp trai, đặc biệc là Kim Taehyung!"
Đêm đó Taehyung trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Cái suy nghĩ lúc nãy cứ lởn vởn trong não gã, tụi nó đang bật nhạc cùng nhau nhảy đầm trong đầu thì sao mà gã ngủ cho được. Taehyung liền lôi điện thoại ra, dùng một tài khoản ảo và lên mạng than thở. Ngay lập tức có rất nhiều người vào khuyên gã, tâm sự với gã. Loại bỏ những bình luận độc hại, gã đọc thật kĩ những bình luận mang tính tích cực.
Sau cùng, gã cười một cái thật xinh thể hiện sự hài lòng, cuối cùng gã cũng có thể đi ngủ rồi. Có một việc mà gã sắp làm trong vài ngày tới, dự định là sẽ rất hoành tráng và bận rộn. Sáng sớm mai, gã sẽ qua nhà 'sư gia chuyên tâm lí về mọi chuyện trên đời' Kim Seokjin để hỏi một số chuyện và tiếp thu thêm ý kiến góp ý cho việc mà gã sắp làm. Gã có vẻ háo hức lắm.
Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung qua đập cửa phòng Yoonji để mượn chìa khóa. Mỗi cửa trong nhà đều có hai chìa, một chìa Yoongi giữ còn một chìa Yoonji giữ. Cửa phòng Yoonji không khoá, gã đập cửa mệt rồi nên hé cửa nhìn vào. Bên trong chỉ có một người vẫn đang ngủ say, còn một người mở mắt to nhìn gã, gã tia được ánh mắt ấy thì giật mình.
- "Hyemi, mày dẹp bỏ cái ánh mắt đó coi!"
Gã đứng sau cánh cửa nhăn mặt nói, vừa nói xong liền bị Hyemi nghiến răng hù doạ.
- "Mày muốn chết à? Nói nhỏ lại, sáng sớm đập rầm rầm vậy ai mà ngủ cho được?"
Vừa nói cô vừa xoa xoa lưng Yoonji, yêu chiều dỗ nó vào giấc ngủ lại. Taehyung dấu đi vẻ mặt khinh bỉ trong lòng, gã nhỏ giọng hỏi.
- "Cho tao mượn chìa khoá"
- "Ở bàn, lại lấy đi"
Gã ton ton đi vào, nhẹ nhàng cầm chìa khoá lên, đây là địa bàn của Hyemi, gã làm sai điều gì chắc chắn sẽ bị xử tử, vậy nên nhất cử nhất động của gã phải nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Yoonji mà thức giấc chắc cô giết luôn gã, nhìn ánh mắt sắt lẹm đó đi, nó sắp bắn ra tia laser rồi.
Gã đóng cửa phòng lại, đứng dựa vào cửa, gã thở phào một cái nhẹ nhõm. Sau đó vội đi qua phòng cậu, tra chìa khoá vào lỗ, gã thận trọng mở cửa ra, không để phát ra một âm thanh nào lớn để có thể đánh thức cậu.
Gương mặt trắng trẻo hồng hào nấp sau tấm chăn dầy, gã đưa tay vén vài cọng tóc đen óng rối bời trên vầng trán cậu, thật dịu dàng, gã đặt lên đó một nụ hôn.
Đặt bàn tay xuống cặp má bánh bao 400 tỷ won, gã yêu chiều xoa xoa nhẹ cặp má. Da mặt Yoongi lạnh lạnh vì điều hoà bật nhiệt độ hơi thấp, cảm nhận thấy hơi ấm ở má, cậu dụi vào tay gã như cách mà những bé mèo nhỏ hay làm lúc được người ta vuốt ve, vô cùng là dễ thương.
Gã kìm lòng không được liền cúi xuống hôn thêm cái nữa vào đôi môi chúm chím rất ư là đáng yêu đó, vẫn là một cái hôn rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, hôn lâu quá gã sợ mình không thể dứt khỏi mùi vị mật ngọt từ đôi môi đó được.
Kéo chăn đắp lại cho cậu một cách cẩn thận, gã mau chóng rời khỏi đó. Lên xe và một mạch lao đến nhà anh trai. À quên, trên đường đi còn tấp vào cửa hàng mua đồ ăn nữa. Có thực mới vực được đạo mà, mang đồ ăn qua cho Seokjin hyung, thế nào anh ấy cũng sẽ văn bay vèo vèo như rap luôn cho mà coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro