Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Kịch hạ màn, Yoongi vô tình biết được 'kịch bản'

- "Báo cáo tình hình, hai người kia hình như ngủ rồi."

"Ừ ừ, chúng bây nấu sẵn ít đồ ăn, nửa đêm tụi nó mò xuống kiếm ăn đó"

- "Seokjin hyung rành quá nha"

- "Ừ thì hyung mày cũng trải qua rồi nên mới biết, vậy nha, hyung cúp máy đây, bai bai"

Hyemi dẹp điện thoại, chạy tới chạy lui làm sai vặt cho em người yêu bé bỏng đang chăm chỉ nấu ăn. Bây giờ cũng gần 10 giờ khuya, cô buồn ngủ ngáp muốn sái quai hàm nhưng phải làm đầy bụng đói trước khi lên giường thì ngủ mới ngon.

Khoảng 1 giờ sáng, Yoongi khó chịu mở mắt thức dậy, cái bụng trống rỗng biểu tình kịch liệt. Cậu định ngồi dậy bước xuống giường tìm đồ ăn nhưng cơn đau nhức từ dưới hông truyền đến đột ngột. Dãy kí ức lúc chiều đang trình chiếu lại trong đầu cậu như một thước phim. Yoongi nhìn sang Taehyung, sau đó lại ôm mặt ngại ngùng. Vậy là cậu bị gã ăn sạch sẽ rồi đó hả...? Đột nhiên Taehyung cất giọng khiến cậu hơi giật mình.

- "Gì vậy? Anh đói à?"

Yoongi ôm chặt tấm chăn, ngoảnh mặt chỗ khác không thèm nhìn gã, cục súc trả lời.

-"Ừ"

- "Ngại gì chứ, người anh còn chỗ nào em chưa thấy?"

- "Im mồm! Vô liêm sỉ!"

Yoongi chụp lấy cái gối đập vào mặt gã, hậm hực bước xuống giường, cái mông xinh liền tiếp đất một cách đau đớn. Gã thấy vậy liền sốt sắng đỡ cậu lên giường lại.

- "Hông anh không đau à? Còn định đi đâu nữa chứ?"

Yoongi tủi thân muốn khóc, bị hành, bụng đói lại còn bị té, cậu ngồi trên giường, ôm đầu gối trách mắng.

- "Tại em hết đấy!"

Taehyung xoa xoa tấm lưng nhỏ, giọng đầy cưng chiều.

- "Vâng vâng là lỗi của em, lỗi em cả. Vậy giờ cục cưng muốn ăn gì? Em xuống bếp nấu cho"

- "Cõng anh xuống bếp đi~"

Yoongi ngước mặt lên nhìn gã, ánh mắt thành khẩn năn nỉ. Gương mặt ấy đáng yêu quá, Taehyung không nhịn được mà đưa hai tay lên áp vào cặp má của cậu làm cái môi chu chu ra, là siêu cấp đáng yêu luôn đó.

- "Được rồi, bế anh xuống dưới nhé"

Taehyung nhẹ nhàng bế xốc cậu lên, Yoongi hơi ngại nên úp mặt vào ngực gã. Mùi bạc hà thơm mát xộc vào mũi cậu, aigo, Taehyung thơm thật đó.

Taehyung để cậu ngồi trên ghế, sau đó chạy đi kiểm tra đồ ăn. Tiếng loảng xoảng của nồi chảo va vào nhau khiến hai đứa nhỏ ló mặt vào bếp hỏi.

- "Bộ anh định phá nhà hay gì?"

- "1 giờ khuya rồi, mày nhẹ tay xíu là chết à?"

Yoongi ngạc nhiên nhìn hai cái đầu ló ra ở trước của phòng bếp là tiếng Taehyung phá bếp đã khiến chúng nó thức giấc, hay là chúng nó chưa ngủ nhỉ? 

- "Ủa chưa ngủ sao?"

- "Dạ, hai đứa em đang xem phim ở phòng khách, nghe bên này có tiếng, em còn tưởng có trộm vào nhà"

- "Thôi chúng mày đi xem phim tiếp đi, anh chỉ muốn ăn khuya thôi à"

Yoongi phẩy tay, hai đứa nó cũng biết thân biết phận lui về xem phim tiếp. Taehyung mang đồ ăn lại, đút từng muỗng cho cậu luôn. Ơ mà cái anh này ngộ ghê, người ta đau hông chứ có đau tay đâu mà cần anh đút? Ủa cưng gì mà cưng quá đáng vậy?

Khoảng nửa tiếng sau, gã lại bế Yoongi lên phòng, căng da bụng chùng da mắt, cậu lại tiếp tục được Taehyung ôm vào lòng, cả hai ngon giấc đến tận trưa ngày hôm sau.

Phòng khách rôm rả tiếng cười nói của bốn con người, họ xì xầm gì đó, đôi lúc lại nói to rồi cười phá lên. Vừa hay Taehyung xuống nhà tìm đồ ăn mang lên cho hoàng thượng, định vào chào hỏi một chút nhưng đã khựng lại, đứng sau cánh cửa nghe câu chuyện họ đang nói.

- "Hôm đó bước vào, cái chị kia diễn đỉnh ghê, nếu em không biết cái này là diễn thì em tin sái cổ ấy!"

- "Ừ, cao kiến của anh mày mà" - Seokjin nói với giọng đầy tự đắc. Lại còn đệm thêm giọng cười sảng khoái ở cuối câu nữa.

- "Ê mà có chắc là không làm gì nhau hông?"

- "Anh mày canh camera cả đêm em à"

Taehyung mơ hồ nghe thấy, đầu óc xoay vòng không hiểu gì cả, gã mở cửa hiên ngang bước vào, tiếng mở cửa làm bốn người kia giật thót.

- "Mọi người đang nói gì vui vậy?"

- "À à không có gì đâu." - Yoonji ấp úng trả lời, sau đó chợt nhớ đến gì đó nên đánh trống lảng hỏi thêm. - "Mà anh đi đâu đây? Anh trai em đâu? Còn ngủ à?"

Gã ngồi xuống, chộp lấy miếng trái cây trên bàn bỏ vào miệng, chán nản nói.

- "Thức rồi, đang nằm nướng trên giường á. Mà đang nói chuyện gì dạ? Em ở ngoài nghe được hết trơn rồi, mau kể rõ cho em nghe"

Ánh mắt mọi người đều tránh né nhau, đảo lia đảo lịa không dám nhìn vào mặt ai cả. Gã cảm thấy những người ở đây nhất định là bị khùng hết rồi! Không khí đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe tiếng nhóp nhép nhai trái cây từ miệng gã.

- "Trả lời lẹ dùm cái đi trời! Anh Seokjin, kể em nghe coi!"

Mắt Seokjin láo liên tìm sự trợ giúp. Nhìn Yoonji, con bé liền xoay đầu ra sau ghế tìm kiếm cái gì đó. Nhìn qua Hyemi ngồi kế bên, cô cũng hướng mắt ra chỗ khác, rồi quay đầu ra sau ghế tìm kiếm cái gì đó giúp em người yêu. Nhìn đến người ngồi cạnh bên, Namjoon cũng nguýt mặt chỗ khác, lơ luôn anh đi. Rốt cuộc anh cũng phải đối mặt với ánh mắt của Taehyung, người từ nãy đến giờ chưa một lần rời ánh mắt khỏi gương mặt đẹp trai của anh.

- "Ừ thì chuyện của mày ngủ với thư kí... Là bọn này sắp xếp đó, nhờ vậy nên mày mới làm ăn được với Yoongi còn đòi gì nữa?"

Taehyung vận dụng hết công suất não để nghe và hiểu, thì ra là có sắp đặt, hôm đó là Taehyung đã nghi ngờ rồi, rõ ràng là đâu có cảm giác gì đâu, vậy mà ai cũng khăng khăng bảo là có. Gã hỏi lại.

- "Vậy anh Yoongi?"

- "Ảnh có biết gì đâu, chủ mưu là bốn người tụi tao thôi hà"

Hyemi với tay lấy miếng trái cây, vừa lấy vừa nói, sau đó nhìn qua Taehyung ngơ ngác, cô dùng chân khều khều gã hỏi thêm.

- "Có tiếp thu được những gì nãy giờ nói không vậy ba?"

Taehyung trong cơn ngơ ngác gật đầu, sau đó liên tục cảm ơn mấy người kia. Suốt mười mấy năm trời ăn chay, gã cũng đã ăn thịt được Yoongi nhờ một màn diễn kịch của mấy người bọn họ.

- "Ủa? Bộ tui là trò đùa của mấy người hả gì?"

Giọng Yoongi bất thình lình phát ra ở trước cửa, một lần nữa năm người giật thót, nở ra một nụ cười sượng trân, Namjoon lên tiếng chào hỏi trước.

- "Good morning bro, đứng đó hồi nào vậy?"

- "Đã là buổi trưa gần chiều rồi đồ ngốc và anh mày đứng đây từ nãy đến giờ nhé"

Yoongi cố giữ vững tư thế bình thường nhất để tiến vào trong. Khó khăn ngồi xuống sofa, Yoongi thở một cái thật mạnh, mệt mỏi ghê ấy.

- "Nói chuyện vui ha? Nhìn tui giống như trò đùa của mấy người ha? Để mai tui xin vào rạp xiếc trung ương làm trò hề cho mọi người ha?"

Yoongi liếc ngang liếc dọc, mọi người đều cúi đầu im re. Như những đứa trẻ làm sai bị phạt, sợ rằng khi cất tiếng lên là sẽ bị ăn đòn nên ai cũng không dám nói, đến cả thở mạnh cũng không.

- "Ủa? Gì im re vậy? Ủa bộ định tương tác với nhau bằng sóng não hay gì trời?"

- "Tâm linh tương thông đi anh"

Yoonji bé nhỏ vừa mở mồm đã bị mắng, nó lại tiếp tục làm đứa trẻ có tội, cúi gằm mặt xuống chịu trận.

- "Thông cái *beep*. Bây giờ một là kể tui nghe, hai là kể cho tui nghe và ba cũng là kể cho tui nghe. Chọn đi."

- "...Có thể không chọn không?"

- "Một là chọn hai là chọn. Nói lẹ đi nhiều lời quá! Trả lời trọng tâm câu hỏi dùm cái"

Yoongi gắt gỏng đáp, cậu khó chịu vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, và họ chăm chú đến mức cậu mở cửa ra và đứng đó nhưng không một ai thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của mình. Yoongi cục cưng đang cảm thấy tổn thương.

- "Dịu dàng không nghe lại muốn nghe tui rap diss từng người à? Gu lạ dữ vậy?"

Lại một lần nữa, tất cả trừ Yoongi tránh đi ánh mắt cầu cứu của người anh cả. Lũ em quần què, sau chuyện này chắc anh bo xì hết cả lũ, cả người yêu cao to IQ 148 siêu thông minh nhưng không thể phát ngôn được lời nào ngay lúc này.

Anh cực khổ kể lại cho Yoongi nghe từ đầu đến cuối, tất tật tật không sót một chi tiết nào. Sau cùng câu chuyện, Yoongi chốt hạ bằng một câu rất nhẹ nhàng và khiến mấy người có mặt trong căn phòng này cảm thấy hơi lo lắng.

- "Mông lung như một trò đùa! Em xin giơ tay rút lui thôi. Trách ai bây giờ đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro