Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Khum biếc đặt tên gì:((

Vài ngày trôi qua, căn nhà màu xám tưởng chừng như u ám lại rộn vang tiếng cười nói. Lúc nào cũng có tiếng cười đùa bởi vì bên trong đó chính là khung cảnh hường phấn của hai cặp đôi yêu nhau.

Nhiều đêm, Taehyung và Yoongi vẫn hay trốn lên sân thượng ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Về khoảng thời gian xa nhau, cả hai đã làm gì. Một câu hỏi bất ngờ từ gã mà cậu không lường trước được chính là "Là anh đang chờ đợi em? Hay là anh không tìm được người khác?"

Yoongi đứng hình, cậu không biết nên trả lời làm sao. Trong những năm gã qua Nga, thật sự ở bên này Yoongi đã thử quen vài người, nhưng những cuộc tình đó đều chóng vánh và vỏn vẹn không hơn được 1 tuần.

Cậu không tìm được cảm giác bình yên và muốn dựa vào khi ở bên cạnh người ta, nói đúng hơn là cậu không tìm được cảm giác như khi bên cạnh gã.

Vậy nên Yoongi đã thẳng thắng trả lời "Là không tìm được cảm giác như khi bên cạnh em, vì vậy chỉ quen nhau được vài ngày"

Vài ngày quá nhanh cho việc phát sinh tình cảm sâu đậm ở một mối quan hệ. Nhưng mà vấn đề chính của Yoongi chỉ là tìm lại cảm xúc chứ không quan tâm là người ta có buồn hay vui khi bị cậu đá.

Ba năm sau đó gã về, Yoongi cản thấy có chút hứng khởi và vui vẻ mặc dù bản thân vẫn còn đang gò bó trong mớ suy nghĩ nhảm nhí.

Cậu nghĩ Hyemi yêu Taehyung nên không muốn làm tổn thương cô ấy nhưng hoá ra mọi chuyện đều là do chính cậu bịa đặt ra rồi lại gượng ép bản thân không để mình tiếp xúc với gã một lần nào nữa.

Mỗi lần suy nghĩ đến, Yoongi rất cảm kích vì gã đã không rời bỏ cậu mà đi theo người khác. May là gã mặt dày, vẫn ở lại đây theo đuổi cậu lại một lần nữa. Nếu da mặt gã mà mỏng thì thôi rồi, cả cuộc đời này Yoongi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đã bỏ lỡ Taehyung.

Mọi chuyện nhanh chóng đi vào một quỹ đạo tốt đẹp. Buổi sáng cùng nhau ăn, cùng rời khỏi nhà và tự đi làm bởi vì đâu có ai làm chung với ai. Chiều tối về lại mệt mỏi nằm lăn ở phòng khách, ăn đồ ăn mua sẵn ngoài tiệm rồi kể chuyện nhau nghe. Có hôm Yoongi hoặc Yoonji về sớm thì sẽ dành thời gian ra nấu một mâm cơm ngon lành cành đào và đợi mọi người về ăn.
Còn hai người kia thì bị cấm vào bếp á, bởi vì mỗi lần họ vào thì nhà sẽ bị tổn thất nhỏ, không cái chén thì cũng cái đĩa, không thôi thì đồ ăn nấu khét lẹt, hay cũng có thể là chiên một cách trứng mà trên người trang bị như đi đánh trận không bằng.

Đã không làm ăn được gì mà lại còn phá. Thật là...

---

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa thật lớn như đang gột rửa cái nắng gắt suốt mấy ngày vừa qua. Thật mát mẻ.

Trời khuya mưa lành lạnh, đắp chăn bật điều hoà là ngủ ngon nhất. Nhưng mà cơn mưa đầu mùa thường sẽ kéo theo nhiều tia chớp sáng đến rực trời và tiếng sấm sét cũng sẽ rất lớn.

Yoongi có thể chui vào chăn và ngủ một mạch đến sáng cho tới khi chợt nhớ ra anh bé Taehyung nhà ta sợ sấm nhất. Cậu vội tốc cái chăn ra rồi chạy nhanh qua phòng Taehyung. Mở cửa phòng ra, cái giường trống trơn không có lấy một người, chỉ trơ trọi một cái chăn và một cái gối nhăn nheo lộn xộn.

Một tia chớp vụt qua, cả bầu trời sáng trưng như ban ngày và Yoongi nhanh mắt thấy một cục thù lù ngồi khép mình trong góc phòng mà run cầm cập.

Cậu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh bên gã rồi xoa xoa tấm lưng đang run rẩy. Đúng vậy, gã sợ sấm, tiếng gầm của nó luôn làm gã giật mình và khó chịu.

- "Không sao cả Taehyung, anh ở đây rồi, đừng sợ, ngoan."

Gã vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Yoongi trong khi tay vẫn còn đang run lập cập. Chết tiệt, sấm sét làm gã mất hình tượng quá đi. Giờ gã giống như mọi con thỏ chết nhát vậy.

Yoongi vỗ về gã, sau đó năn nỉ gã lên giường. Taehyung từ đầu đến cuối không hề buông cậu ra, hai tay cứ ôm chặt cứng trong lòng.

- "Yoongi đừng bỏ em, em sợ..."

- "Taehyung ngủ ngoan nhé, anh sẽ không đi đâu mà."

Taehyung kẹo cậu trong vòng tay cứng ngắt, dù cho trời có sập gã cũng không buông tay ra. Yoongi nằm yên trong vòng tay đi không dám nhúc nhích, mùi hương của gã thật là dễ chịu, nằm được một lúc thì Yoongi rúc mặt vào lòng gã rồi ngủ thật ngon một mạch đến sáng.

Sáng ra, Taehyung cảm thấy cánh tay tê cứng, không còn một chút cảm giác nên khó chịu thức dậy, định vươn vai một cái nhưng thấy Yoongi đang ngủ ngon thì lại không dám động đậy gì.

Gã cứ say sưa nhìn cậu ngủ. Đôi môi đo đỏ chu chu hết sức đáng yêu, cặp má bánh bao hình như cũng đang dần quay trở lại. Độ nhiên Yoongi rúc mặt sâu vào ngực gã hơn, hai tay hai chân ôm lấy gã thật chặt. Gã bất ngờ tột độ, sau đó lại nhắm mắt và ngủ tiếp. Sau cơn mưa trời lại sáng, thật trong xanh và xinh đẹp. Có lẽ vì có Yoongi ở đây nên xung quanh gã cái gì cũng đẹp.

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ, Min Yoongi từ từ mở mắt dậy. Hôm qua nằm cái gối chả êm chút nào. Yoongi cảm thấy thật là đau đầu quá. Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi vặn vẹo cơ thể đủ kiểu thì thấy Kim Taehyung đang nằm ngủ ngon lành.

Yoongi chọc chọc tay lên má gã, sau đó lại bày đủ trò trên gương mặt đẹp trai. Mặt gã thì méo mó đủ hình dạng còn Yoongi thì ngồi cười sặc sụa.

- Biết vậy từ sớm đã không để yên cho anh ngủ.

Gã nói trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền làm Yoongi giật hết cả mình. Bỏ tay ra khỏi mặt gã, Yoongi ho giả bộ một cái, sau đó thì lon ton leo xuống giường rồi chạy tọt về phòng mình. Thật đáng yêu~

Taehyung ngồi dậy vặn vẹo cơ thể trong khi cánh tay vẫn còn tê cứng ngắc. Gã hết đấm bóp rồi lại xoa xoa cánh tay, ôi trời, nó không còn cảm giác gì cả. Một lúc sau, khi hai tay gã đều có thể hoạt động lại bình thường, gã vẫn lười biếng để nằm trên giường và không muốn rời khỏi nó.

Một cuộc điện thoại gọi đến, gã đơ cả mặt không hiểu gì, sau đó lại vội vàng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy đến công ty thật nhanh. Là Seokjin gọi cho gã và nói có chuyện gấp.

- "Taehyung, bên đó lại tăng giá mảnh đất lên gấp 4, họ bảo có người muốn mua mảnh đất đó với giá cao hơn chúng ta."

- "Mảnh đất đó chỉ có hai mặt tiếp bới đường lớn, cần gì phải lên giá gấp 4 lần như vậy chứ. Họ có nói bên nào mua với giá cao hơn không?"

- "Công ty YH."

- "Chết tiệt! Rõ ràng bên đó bảo sẽ để cho mình, vậy mà...! Chúng ta đồng ý mua với giá gấp 4. Theo em biết thì YH sẽ không chịu thua mà mua với giá cao hơn, sau đó chúng ta sẽ bỏ miếng đất đó. Với lại em cũng vừa tìm được một khu đất này có mặt bằng khá rộng, xung quanh đều là đường lớn, chúng ta có thể xây một khu chung cư hoặc một quán cafe với phong cách hoài cổ một chút."

- "Sao mà chắc YH sẽ mua với giá cao hơn chúng ta? Nhỡ đâu mình đồng ý, YH rút lui, đến đó có chết không chứ?"

- "Thì tổng giám đốc YH hôm kia mới gọi cho em, bảo muốn hợp tác làm thầu mảnh đất đó. Mà lợi nhuận thì mình 4 nó 6. Em không đồng ý nên chắc giờ muốn kiếm chuyện. Cách nói chuyện của thằng cha đó khó ưa lắm. Nghe là thấy ghét rồi."

- "Ừ, vậy giờ tao alo cho bên đó. Công ty thì nhiều chuyện mà mày ở nhà suốt. Một mình tao làm không có xuể, vài bữa nghĩ làm đi debut làm diễn viên bây giờ."

- "Diễn viên hài hay gì cha nội? Thôi cho tui nhờ."

Cả hai nói qua nói lại rồi cười vang xoá tan đi cái không khí nghiêm túc lạnh lẽo nãy giờ. Cả hai cô thư kí đưng cạnh đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ hai vị này làm mặt căng, hai nàng sợ chết đi được.

---

???
Giúp tôi một việc.

Chúng ta có quen biết?

Cô thích Taehyung, đúng chứ?
*??? đã gửi một clip thoại.

Việc của tôi chỉ có vậy?
Tuyệt vời, không cần trả lương
Tôi tự nguyện;))

Mong cô sẽ làm thật tốt:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro