Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tiệc mừng cả nhà hạnh phúc.

Chiều tối, Yoonji uể oải bước vào nhà, con bé vứt giày dép lung tung, sau đó lại chui thẳng vào phòng bếp.

- "Hyung nấu gì mà thơm thế? Đói quá đi huhu."

Con bé kéo cái ghế ra rồi nặng nề ngồi xuống. Cả cơ thể nó mệt mỏi dựa vào ghế, thoáng nhìn Yoongi có cảm giác cái ghế gỗ sắp gãy ra đến nơi.

- "Đừng có mè nheo nữa, con gái con lứa, đi làm về thì giày dép thể đàng hoàng lại, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm cho khoẻ. Cứ về đến nhà là vò đầu bức tóc chui vô đây. Giữ ý tứ một chút mày chết à?"

Yoongi bận cái tạp dề màu hường phấn, chạy qua chạy lại bận bịu nấu đồ ăn nhưng vẫn không quên giáo huấn nhỏ em lười một trận.

Con bé buông thõng hai tay, cái túi xách không còn chỗ bám rớt luôn xuống nền đất. Con gái ngồi rất thuỳ mị nết na, cứ dựa vào ghế rồi hai chân duỗi thẳng, dang rộng ra một cách thoải mái. Cơ thể nó trượt dần xuống đất, cái ghế nhỏ bé không níu nó lại được nữa rồi.

- "Cả ngày nay bị sếp mắng mệt gần chết, về nhà còn bị hyung la nữa, hyung hết thương em rồi huhu."

Con nhỏ bắt đầu nhõng nhẽo, nó sụt sùi giả vờ khóc, lâu lâu lại kéo tà váy dài lên chậm chậm nước mắt.

- "Bé cưng vừa về đã nhõng nhẽo đấy à?"

Giọng người yêu nó vang lên bên tai, nó cứ ngỡ là nghe nhầm cho đến khi chị người yêu nó ngồi trước mặt. Nó ngẩn ngơ, bất ngờ, rồi lại bật khóc. Nó mếu máo nói với anh trai.

- "Hyung xem, bây giờ em còn bị ảo tưởng nữa nè. Chị Gaini ngồi trước mặt em nè huhu."

Yoongi cầm cây muỗng định gõ vào đầu nó một cái nhưng thấy nước mắt nó rơi lã chã cậu lại động lòng thương.
- "Là người thật, mày không bị ảo giác đâu."

Nó chạm chạm vào má cô, sau đó thì ôm chầm lấy người trước mặt mà trách trong nước mắt.

- "Ác độc, em đã nhớ chị lắm đó. Ba năm nay chúng ta chẳng gặp nhau được mấy lần, đếm trên đầu ngón tay còn được. Chị có người khác đúng không?"

Hyemi ôm chặt lấy Yoonji, xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run lên bần bật.

- "Chị chỉ có mỗi bé thôi, nín, ngoan nào, chị thương."

Yoongi bảo cô dìu nó lên phòng, cậu còn phải nấu cơm làm tiệc, chào mừng thành viên mới.

Cậu lật đật chạy tới chạy lui trong bếp, mùi đồ ăn toả ra thơm phức, Hyemi sau khi dìu Yoonji lên phòng thì chạy ngay xuống bếp để phụ giúp anh lớn. Cô không khỏi trầm trồ vì tài nghệ nấu ăn của Yoongi.

Yoonji tắm rửa thay đồ xong thì đi xuống, ngồi lại chỗ ghế cũ, nó dựa người vào ghế, lười biếng mở miệng.

- "Có cần gọi mấy anh giặc kia qua không?"

- "Ừm, nên đó."

Một lúc sau, Taehyung cũng đã về nhà, vẫn là thói quen chạy ngay vào bếp để bày trò sến súa với cậu.

- "Ôi bấy bì, em về rồi đây~~"

Gã nhanh chân đi vào, cái cặp tài liệu vứt bừa xuống đất, chiếc áo vest hàng hiệu đắt tiền cũng bị gã vứt sang một bên. Gã lao như tên bắn lại chỗ cậu, hai tay vòng qua eo xiết chặt, gương mặt điển trai dụi dụi vào cổ tham lam hít mùi người thương.

Hôm nay Yoongi không phản ứng, lại không đẩy gã ra, đứng yên để gã ôm thế này, thật có chút kì lạ.

- "Buông ra được rồi đó."

Yoonji đang dựa vào người yêu thì tự nhiên một cái áo vest bay đến trùm lên đầu nó, Hyemi nhẹ nhàng lấy giúp cái áo xuống, nó nhìn thấy Taehyung đang dở trò với anh trai thì liền hắng giọng bảo.

Do gã vội vã chạy đến tình yêu của gã quá nên gã chẳng còn thấy ai xung quanh, nãy giờ gã tưởng phòng bếp không có người, chỉ có cậu và gã.

Gã buông tay ra rồi quay đầu lại nhìn, bất ngờ chưa, cô bạn thanh mai trúc mã của gã đang đứng cạnh Yoonji kìa. Gã đi lại vỗ vai cô một cái.

- "Êi yo, bất ngờ đấy bro, đi đâu đây? Sao ngang nhiên dữ dạ?"

Một cái muỗng từ đâu bay đến đáp thẳng vào đầu gã.

- "Mau đi tắm, ở dơ còn nhiều chuyện!"

Gã xoay người lại nhìn Yoongi với đôi mắt đáng thương nhưng đổi lại Yoongi chỉ nhìn gã với đôi mắt mèo đầy vẻ khó chịu.

Một lát sau, năm người kia cũng qua đầy đủ. Cả chín người ăn uống chơi đùa vui vẻ cho đến tận khuya thì mới chịu về. Seokjin thật sự rất vui khi Yoongi chịu lắng nghe và tha thứ cho đứa em nhỏ của anh. Mọi người chọc ghẹo khiến Yoongi ngại đỏ hết cả mặt.

Yoonji cũng rất bất ngờ khi biết Gaini chính là Hyemi, và cả Taehyung cũng thế. Chơi với nhau từ nhỏ nhưng gã lại không hề biết cô còn có cái tên này. Nhưng tóm lại, mọi chuyện đều được xí xoá hết, Yoongi không còn vướng bận điều gì nữa. Có lẽ là cậu lại được yêu Taehyung một lần nữa rồi.

Nửa đêm vắng lặng, khi các toà chung cư đều tắt hết đèn, thành phố chỉ còn lập loè ánh đèn đường lấp lánh nhiều màu, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy xuôi chạy dọc.

Trời hôm nay lấp lánh nhiều sao, trăng mờ mờ lấp ló sau áng mây mù. Ngồi trên sân thượng, Yoongi thả mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, hoà vào làn khói thuốc rồi chu du khắp bầu trời.

Taehyung vẫn chưa ngủ, gã đi lên thật nhẹ nhàng rồi ngồi cạnh bên cậu. Gã ngắm nhìn gương mặt đó thật lâu, hàng mi khép chặt như đang ngủ nhưng trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá không buông, lâu lâu lại đưa lên rít một hơi thật dài.

Cái vị đắng đắng cay cay chảy dài trong cổ họng, những suy nghĩ vớ vẩn cứ nhảy tưng tưng trong não. Bỗng dưng Yoongi thấy bản thân thật đáng cười. Một nụ cười nhếch xuất hiện trên gương mặt trắng xinh.

Nếu ngay từ đầu, Yoongi đủ can đảm để lắng nghe Taehyung nói, vậy thì cậu đâu cần phải dày vò suy nghĩ của bản thân trong suốt bốn năm trời qua. Cũng là do bản thân ngốc nghếch cả.

- "Lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì nữa rồi?"

Tiếng của Taehyung trầm ấm phát ra phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ, Yoongi giật nảy mình, điếu thuốc trên tay đang cháy châm vào tay khiến cậu bị bỏng. Cậu nhăn mặt vì đau, gã liền cầm lấy tay cậu thổi thổi, miệng rối rít xin lỗi.

- "Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý làm anh giật mình."

Yoongi từ từ rút tay lại, sau đó mỉm cười.

- "Ừm, không sao, chỉ tại anh mãi lo suy nghĩ vớ vẩn"

Cậu thở dài.

- "Mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất dễ dàng, nếu như ngay từ đầu anh chịu lắng nghe. Chỉ tại anh không dám đối diện với nó. Trách anh quá ngu ngốc, bỏ lỡ em suốt bốn năm trời..."

- "Không phải lỗi của anh, là do năm đó em đã nói dối."

Yoongi nhìn gã, đôi mắt trong veo sâu thẳm của gã khiến Yoongi như đang lún vào.

- "Tại sao vậy?"

- "Hôm đó tự nhiên nó lại nhờ em giúp, nó bảo bị một đám người quấy rối, em không thể không giúp, với lại nghĩ nó cũng nằm trên con gái nhà người ta nên em mới ra tay giúp đỡ nó. Một đám đàn ông cứ rình rập nó í, em còn phát tởm. Mà em nhớ có người ghen khi em đi cùng con gái nên em mới giấu. Em định khi nó qua Mũ điều trị tâm lý, em sẽ khai thật với anh, ai mà có dè..."

- "Hôm đó anh còn thấy em chồm lên hôn cô ấy, nên anh nghĩ..."

- "À à, thì ra là anh, nó bảo nó lại có cảm giác ai đang nhìn đó nên em mới giả vờ. Hời ơi, đôi môi này chỉ để hôn mỗi anh thôi đó. Do anh nghĩ bậy nên phạt anh nè."

Dứt lời, gã rướn người lên hôn ngay vào má cậu một tiếng rõ kêu. Yoongi ngại đỏ cả mặt quay sang chỗ khác, sau đó lí nhí.

- "Anh xin lỗi"

- "Là em sai trước. Chúng ta đi vào ngủ thôi, sương xuống sẽ lạnh"

Gã nắm tay Yoongi đi xuống. Bàn tay gã ấm áp quá, Yoongi chỉ muốn nắm mãi thôi. Mọi hiểu lầm Yoongi bây giờ đã có câu trả lời hết, vậy thì Yoongi có thể ở bên cạnh Taehyung, an yên mà sống hết phần đời còn lại chưa, hay sẽ còn nhiều thứ khác đang rình rập, đợi chờ một cơ hội để xé nát mớ hạnh phúc vừa mới tìm lại này của cậu...

Yoongi sợ lắm, nhưng khi nắm đôi bàn tay này của gã, mọi điều tiêu cực đều biến mất hết.

"Không cố chấp nữa, từ nay, anh sẽ luôn lắng nghe em. Anh hứa đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro