Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Sự thật

- "Alo chị ạ? Khi nào thì chị về Hàn, em nhớ chị quá Gaini~~"

- "..."

- "Xíu nữa em gửi địa chỉ nhà qua cho chị nha, về là chị chạy đến chỗ em ngay ấy, em nhất định phải hun chị 9981 lần mới đủ a~"

- "..."

- "Được rồi, em đi làm đây, yêu chị, ngủ ngon nha."

Yoonji vừa nói chuyện điện thoại vừa ăn sáng cùng Yoongi và Taehyung, cậu hơi bị tò mò về danh tính của nhỏ em rễ này nha. Tức nhỏ Yoonji, sáng nào cũng rải rải cơm chó, ăn hoài phát ngấy vậy đó.

Cô bé đứng dậy, tạm biệt hai ông anh rồi đi làm, trước khi đi còn phải liếc gã ta một cảnh cáo một cái sau đoại quay sang anh trai cười cười rồi moeis chịu rời khỏi nhà.

Từ cái ngày bắt quả tang hôm đó, Yoonji dặn dò anh trai phải cẩn thận với con người lưu manh như gã ta. Nghĩ đến là Taehyung buồn, nhớ ngày nào con bé nó còn nhắn tin bảo này bảo nọ, khuyến khích tinh thần dữ lắm, giờ thì lại khư khư giữ anh hai không cho gã động đến, cứ một chút là gọi về, không thì cũng kè kè theo bên cạnh. Làm như gã xảo quyệt lắm không bằng.

Taehyung nhận thấy cái liếc mắt quen thuộc đành thở dài, gã vừa nhai miếng sandwich vừa nói.

- "Liếc cái nữa tao móc hai con mắt mày ra giờ. "

- "Ngon làm đi!"

- "Mới sáng, chúng mày đừng cãi lộn cho tao nhờ. Cầm miếng bánh sandwich rồi cút khỏi nhà đi cho khoẻ coi."

Yoongi nhai miếng sandwich mà nuốt không trôi, sáng ra không hiểu sao cậu đã thấy bực bội trong người rồi, bây giờ hai đứa nhỏ lại kiếm chuyện cãi nhau, thật là quá sức chịu đựng của cậu. Yoongi xách cổ áo hai đứa đá ra khỏi cửa kèm theo một cái nhìn lạnh lùng sắt đá. Hai người ngơ ngác nhìn cậu rồi quay sang nhìn nhau, quay phắt 180 độ nhìn về hướng khác, cả hai ngoảnh mặt rời đi, còn không quên "hứ" một cái.

Sau khi hai người đi làm, Min Yoongi đã có thể tận hưởng không gian yên tĩnh của riêng mình rồi. Cậu rửa chén, sau đó thì dọn dẹp nhà cửa một chút. Xong hết thì nằm dài trên sofa bật tivi xem điện thoại.

Yoongi bỗng có ý định trang trí lại căn phòng cậu. Dạo này Yoongi thích kiểu phong cách hơi hướng cổ điển châu Âu. Nghĩ sao làm vậy, Yoongi nhanh chóng lên mạng đặt vài món đồ về trang trí lại căn phòng của cậu.

Nằm lựa đồ mà muốn ngủ gật, cái điện thoại rớt vào mặt mấy lần mà vẫn không bớt tỉnh ngủ. Nhưng khi Yoongi vừa đặt điện thoại xuống và định ngủ thì đôi mắt lại sáng rực như mặt trời, cố nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ được.

Chồm người lấy điện thoại ở trên bàn, vừa cầm lên lướt được vài phút, Yoongi lại cảm thấy buồn ngủ. Tức thật, cứ cầm đến là buồn ngủ, buông ra để ngủ lại chẳng ngủ được. Kì lạ.

Nằm vật lộn với cái điện thoại một hồi thì cái bụng Yoongi réo gọi thảm thiết. Lười rửa chén quá nên Yoongi đặt luôn đồ ăn ngoài cho tiện.

Vừa đặt đồ ăn xong thì 5 phút sau có người đến nhấn chuông cửa. Yoongi khen thầm mấy anh giao hàng trong bụng, dạo này giao hàng nhanh gớm, vừa đặt là có ngay, thật là yêu quá. Cậu hí hửng nhảy chân sáo ra lấy đồ ăn, vừa mở cửa ra thì nụ cười trên môi vụt tắt.

Đứng trước cửa nhà cậu là một cô nàng tomboy tay kéo vali tay cầm vô số túi đồ ăn vặt. Gương mặt này có chút quen quen nhưng Yoongi không thể nhớ rõ là ai. À mà nhìn sơ qua thì cũng có chút giống Yoonji nữa. Nụ cười chào hỏi của cô nàng này vừa lịch thiệp vừa toát lên vẻ "đẹp trai". Khoan đã, nụ cười này giống với nụ cười của cô gái kia thật sự. Là hai chị em cùng cha khác ông nội sao?

- "Xin chào anh, đây là nhà của Min Yoonji ạ?"

Yoongi mãi đắm đuối trong mớ suy nghĩ của mình đến nỗi cô nàng kia nói gì cũng không nghe. Khẽ lay nhẹ cậu một cái mới thành công kéo công về thực tại.

- "À, ừ đúng rồi."

- "Anh là... Anh trai của em ấy sao?"

- "Ừ, vậy còn cô là?"

- "Anh vợ! Xin tự giới thiệu, em là Gaini, ấy chết, đó là tên nước ngoài của em thôi. Em tên thật là Hyemi. Hwang Hyemi."

Đây là Hyemi ư... Cô gái năm đó với dáng điệu thướt tha cùng mái tóc dài mượt mà vô cùng xinh đẹp đây sao? Bây giờ đứng trước cậu chính là một cô nàng mái tóc tỉa layer ngang vai và phong cách còn men lì hơn cả Yoongi nữa. Là tai Yoongi nghe nhầm đúng không?

- "...Hwang Hyemi?"

- "Vâng ạ."

Nữ nhân trước mặt gật đầu cái rụp, lời nói vô cùng chắc chắn.

- "Tôi tên Min Yoongi."

Gaini, nên gọi là Hyemi nhỉ. Hyemi nghệch mặt ra, sau đó ánh mắt lại thoáng lên vẻ bất ngờ rồi cúi người 90° nói lời xin lỗi.

- "Là anh sao? Xin lỗi vì chuyện năm đó đã khiến anh hiểu lầm. Em thật lòng xin lỗi."

Yoongi cười hiền, đưa tay đỡ cô gái kia lên rồi lên tiếng mời cô vào nhà, trưa nắng đứng trước cửa nhà nói chuyện có hơi kì cục.

Vừa lúc cậu định đóng cửa thì anh giao hàng cũng tới. Anh trai đó ghé xe trước trước cửa, sau đó vẫy vẫy tay gọi.

- "Anh đẹp trai gì ơi đồ ăn tớiiiiiiii!!"

Cậu lon ton chạy ra lấy đồ ăn rồi đi vào. Thương anh giao hàng quá, từ đó đến giờ ai cũng bảo cậu dễ thương hết trơn á. Tự dưng nay được anh shipper gọi là đẹp trai, Yoongi thích chết được.
Yoongi bảo Hyemi vào phòng khách ngồi đợi mình còn mình thì đi xuống bếp bày đồ ăn một chút.

Đặt gọn hai ly nước cam lên bàn, cậu ngồi bệt xuống tấm thảm lông mềm mịn ăn pizza và đương nhiên không quên mời Hyemi nữa.

- "Em tự nhiên đi, xem như nhà của mình là được. Anh không ngờ em lại là Hyemi luôn á, nhớ năm đó nhìn em xinh gái lắm, giờ thì nhìn em đẹp trai hơn."

Yoongi nhồm nhoàm miếng pizza, vừa ăn vừa nhớ lại năm đó, cậu vẫn chưa thích ứng được với chuyện Gaini là Hyemi cho lắm. Nhìn kiểu gì cũng không tìm lại được hình bóng cô gái nhỏ năm đó khiến cậu có chút không tin. Nó cứ mông lung như một trò đùa ấy.

- "Sau vài ngày từ đêm đi ăn ở nhà hàng, nó gọi báo em là nó bị anh đá rồi. Cha mẹ ơi nó chửi em dữ dằn lắm, mà lúc đó em đi Mỹ rồi, nó gọi nó hành em suốt ngày suốt đêm để nói một câu "Tại giúp mày mà tao bị anh Yoongi đá". Chúa ơi lúc đó em thấy có lỗi lắm, muốn giải thích với anh mà không có được. Em có biết mặt anh đâu..."

Hyemi nhận lấy miếng pizza từ tay cậu, sau đó bắt đầu kể, vừa kể cô vừa cười khổ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên giả vờ chấm nước mắt. Khoảng thời gian qua Mỹ, Taehyung giận luôn cô, đến khoảng một năm sau mới bắt đầu liên lạc lại. Gã kể khổ dữ dằn lắm, vậy nên cô có ý hỏi dè chừng.

- "Anh có muốn nghe lại sự việc năm đó không?"

Yoongi vì cũng hơi tò mò nên gật đầu.

- "Cách đây 4 năm, em đã bị quấy rối bởi một đám người lạ mặt, Taehyung nó muốn giúp em nên chúng em giả vờ thân mật, sau đó bọn kia thấy em có bạn trai nên cũng thôi đi theo quấy rối. Hôm ở nhà hàng chúng em chỉ ăn cùng nhau để tạm biệt thôi, lúc đó em chuẩn bị qua Mỹ để điều trị tâm lý."

- "Bọn người kia khiến em phải như vậy luôn sao?"

- "Đúng vậy. Sau đó em gặp được em gái của anh, một cô bé tuyệt vời, luôn quan tâm em, bên cạnh và chăm sóc em. Con bé gạ em trước anh ạ. Bé hay kể về anh nhưng nó không nói tên, em cũng không biết tại sao. Rồi khoảng một năm sau đó, Taehyung liên lạc lại với em, nó đã giận em một khoảng thời gian dài. Nó than trời trách đất. Vài ngày trước thôi, nó còn nhắn tin với em bảo xém nữa thì thịt được anh, vậy mà bị bắt quả tang. Haha, tội nghiệp."

Yoongi trầm ngâm ngồi nghe Hyemi kể. Tất tần tật về những năm tháng Taehyung qua Nga đau khổ vì nhớ thế nào, rồi những lần thể hiện tình cảm bị cậu phũ ra sao, chung quy là do cậu đã hiểu lầm hết nhỉ...

Nếu Yoongi sớm chịu nghe gã giải thích, vậy chẳng phải là đã cưới nhau luôn rồi sao? Cơ mà ai bảo gã ta nói dối, nói thật ra thì có sao đâu mà!

- "À mà còn một chuyện, là em chưa có chỗ ở á... Anh cho em xi-" Hyemi ngập ngừng muốn ngỏ lời xin ở ké thì bị Yoongi cướp luôn lời.

- "Ôi tự nhiên, trước sau gì cũng chung một nhà, không đủ phòng thì anh cho ở cùng với Yoonji. Khoái chết"

Mắt Hyemi long lanh sáng rực, vội chộp lấy tay cậu, sau đó rối rít cảm ơn.

Cảm ơn vì Yoongi đã chịu lắng nghe uẩn khúc của năm đó. Cảm ơn vì Yoongi đã không căm ghét cô. Cảm ơn vì Yoongi đã chấp nhận cho cô ở chung. Thật cảm ơn Yoongi vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro