16. Công cuộc 'chai mặt ở ké' bắt đầu
- "Min Yoongi, về sớm nga, hôm nay đại hội thành công quá xá, em về mần tiệc hai anh em mình ăn mừng"
- "Ủa rồi mắc gì?"
- "Còn hai ngày nữa mới xong, nên em về ăn mừng trước. Anh về trễ là em xách súng nước tới công ty kím anh á ha. Thoi nha, em đi mua đồ ăn ròi về"
Yoonji tắt máy cái rụp, tâm trạng Yoongi rối nùi như thế này thì sao mà ăn mừng với con bé được đây. Vậy nên vì muốn chia vui cùng Yoonji, cậu chỉnh đốn lại tâm trạng, dẹp dọn studio một chút, cậu ngồi đó xử lí nốt luôn mấy gói bim bim rồi về.
Yoongi vừa về nhà đã thấy kì lạ. Căn phòng ở cạnh phòng cậu không có người ở, bỗng dưng lại mở đèn?? Yoonji ngày thường lười biếng dọn dẹp, nay lại làm siêng vào đó hút bụi sao??
Lái xe vào gara, một chiếc oto màu trắng đơn giản của ai đó mà Yoongi không biết. Nhà có khách sao?
Mở cửa bước vào nhà, mùi đồ ăn thơm phức xộc ra khiến cái bụng Yoongi biểu tình kịch liệt. Cũng đúng, chỉ ăn vặt cả ngày thì làm sao mà no. Cơ mà khoan đã, kệ để dép có điểm khác lạ. Nó nhiều hơn hai đôi giày, là của khách sao? Có hai người khác lận à? Nhưng mà khách thì để giày ở trước cửa được rồi, đâu cần phải để trên kệ như thế?
Bỗng dưng một cái đầu ló xuống từ cầu thang làm Yoongi giật hết cả mình. Giọng nói quen thuộc cùng nụ cười hình hộp siêu cấp đáng yêu của Kim Taehyung xuất hiện.
- "Anh Yoongi về rồi nè mày."
Yoonji từ cửa bếp lú mặt ra làm cậu giật mình lần hai.
- "Hiong đã về, vào khai tiệc đê."
Yoongi đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Có cái gì cấn cấn ở đây thì phải. Kim Taehyung, làm sao gã ở đây được vậy? Chẳng phải Yoonji ghét gã lắm sao? Cho vào nhà luôn à? Hoang mang thế...
- "Min Yoongi mời hồn anh về đây vào ăn cơm, đừng thả trôi thả nổi trên trời nữa."
Yoonji đi ra đẩy cậu vào trong bếp, nơi những món ăn thơm phức và tạo hình vô cùng tỉ mỉ được dọn trên bàn. Hàng ngàn câu hỏi vẫn cứ còn lăn tăn trong não cậu không thể biến mất được.
Taehyung kéo ghế ra, Yoonji ấn cậu ngồi xuống. Bên chiếc bàn tròn, một mâm cơm ngon lành mang toàn vẻ ấm áp của một gia đình. Yoongi cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám để mình rơi nước mắt.
Yoonji mở lon nước ngọt, rót cho ba người. Trên bàn còn có một cái bánh sinh nhật nho nhỏ. Cô bé hồ hởi nói.
- "Mừng hội thảo của em thành công. Mừng sinh nhật anh Taehyung. Và mừng Taehyung về chung một nhà với hai anh em mình."
Yoongi vẫn giữ một gương mặt siêu đơ. Con bé này nghề tay trái là bán bánh tráng à? Đêm trước còn nói xấu Taehyung với cậu, đêm nay lại mừng Taehyung về nhà. Cậu thật không hiểu, không muốn hiểu...
- "Đừng suy nghĩ nữa đại ca, Seokjin đã kể cho em nghe, anh nên nghe anh ấy một chút đi, chút thôi."
Yoongi gật gật đầu rồi gắp lia gắp lại đồ ăn. Nhai được vài miếng thì như nhớ ra gì đó, cậu ngẩng đầu lên hỏi.
- "Ủa mà mắc gì?"
Yoongi hỏi một câu hết sức ngắn gọn khiến Taehyung không hiểu gì. Hình như là còn vế sau nữa, mà vế sau là gì, chỉ có người ở chung nhà lâu ngày mới hiểu nổi.
- "Ý ảnh hỏi là mắc gì nhà anh không ở, anh qua nhà tui ở."
Sau khi được Yoonji thông não, gã liền dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu.
- "Nhà trước em bán rồi, nhà anh Seokjin thì ăn cơm chó nhiều quá, em hong ăn nổi. Giờ em là kẻ vô gia cư rồi, không có nhà nữa."
- "Làm gì?"
Yoongi hỏi gã bằng một câu cộc lốc không đầu không đuôi làm gã hoang mang tập hai, phải quay qua cầu cứu đứa em gái đang ngồi ăn với cái tướng khá là thuỳ mị.
- "Ý ảnh là anh đang làm công việc gì."
- "... Phó tổng giám đốc VJ"
Gã ngập ngừng nói như thể sợ cậu chuẩn bị tống cổ ra đường đến nơi. Mà kì thật là gã không định mua nhà dù tiền trong thẻ có nhiều đến cỡ nào đi nữa.
Nhà của gã là đây, nơi nào có Yoongi, nơi đó là nhà gã. Không cần tranh cãi, không cần đôi co, Taehyung nói vậy chính là vậy. Nằm trên có quyền!!
Ăn xong Yoongi rửa mặt rửa tay rồi đi thẳng lên phòng, bỏ mặc cái đống đó cho ai rửa thì rửa.
Nằm cuộn tròn trong chăn, Yoongi cảm thấy thật buồn. Cậu sợ làm nụ cười kia tổn thương quá... Cậu có nên tống cổ cái tên kia ra khỏi nhà không ta? Lỡ như cô gái kia phát hiện rồi ghét cậu, cậu sợ nhất là bị người ta ghét đó.
Suy nghĩ được một lát thì Yoongi cũng chìm vào giấc ngủ. À mà hình như là Min Yoongi anh à, anh chưa đi tắm thì phải...
4 giờ sáng, cậu lồm cồm bò dậy khi nghe tiếng động lạ phát ra ở phòng kế bên, một tiếng rầm rất lớn. Vội mở cửa kiểm tra, cậu thấy gã nằm dài dưới đất, tay ôm khư khư cái gối, đôi mắt vẫn còn nhắm chặt lại, chắc là vẫn còn ngủ.
Té từ trên giường xuống như thế, vậy mà vẫn có thể ngủ ngon. Thở dài một tiếng, cậu nhẹ nhàng đi vào kéo chăn xuống đắp hờ cho cái tên ngu ngốc nằm lăn dưới sàn kia. Cũng may thật đấy, người bị té xuống đất không phải là Yoonji, cậu yên tâm mà đi về phòng ngủ tiếp rồi.
Lăn lăn trên giường, Yoongi cảm thấy không thể ngủ lại được, nhìn thấy bản thân còn ở dơ khi mặc bộ đồ đã được một ngày một đêm, cậu liền mò vào phòng tắm.
Ngâm mình bằng nước ấm, Yoongi thoải mái đến xém ngủ quên luôn trong ấy. Thay một bộ đồ ngủ rồi leo lên giường, đôi mắt cậu không thể nhắm lại được. Yoongi khó chịu ngồi bật dậy, đã tung cái chăn ra, cậu quyết định đến công ty vào lúc 4 giờ 30 sáng với bộ đồ ngủ. Vào ấy không chừng lại dễ ngủ hơn.
6 giờ sáng, Yoonji đi gõ cửa từng phòng. Phòng Yoongi không có người, phòng Taehyung cũng không nốt, để ý kĩ hình như có một cục thù lù đang nằm dưới đất. Cô nhẹ nhàng đi lại rồi đá đá cục đó vài cái.
- "Ê, không đi làm à? Đi sau ha, chìa khóa nhà để trên giường á, đi sau khoá cửa nha."
Taehyung nằm ngủ mơ mơ màng màng gật đầu rồi ngủ tiếp. Yoonji cũng rời khỏi nhà.
Một ngày đó sẽ trôi qua rất bình thường nếu như Kim Taehyung ra khỏi nhà không quên khoá cửa, nhưng may mắn cho gã là Yoongi ở studio có dự cảm không lành liền chạy về nhà, hên là chưa có tên trộm nào vào nhà, nếu không cậu nhất định sẽ chửi chết đứa nào làm chuyện này.
7 giờ Yoonji về, 8 giờ Taehyung cũng vác xác lết về nhà, mở cửa ra, một làn gió lạnh thổi qua buốt cả sống lưng, gã cảm thấy căn nhà toàn là sát khí. Gã nghiêng đầu nhìn vào phòng khách. Hai anh em gương mặt lạnh tanh, hai tay khoanh lại, chân ngồi bắt chéo, phải nói thần thái rất đỉnh.
- "Kim Taehyung!! Bước vô đây ngay cho tao."
Yoonji thấy gã đang thập thò ngó nhìn vào trong thì gằn giọng gọi gã vào, không thèm sử dụng kính ngữ luôn.
- "Ê, tao lớn hơn mày, kính ngữ đâu?"
Gã cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể vì gã biết sắp có giông bão đến với gã rồi.
- "Chìa khóa nhà đâu?"
Yoongi hỏi gã, cặp mắt mèo đó làm gã hơi run, trưng ra nụ cười quen thuộc, gã giả ngu.
- "Hả chìa khoá? Ờm... Ở đâu nhỉ?"
- "Đứa nào ra khỏi nhà sau cuối? Rồi mắc cái gì đi cuối mà không khoá cửa? Rồi lỡ mà ăn trộm vô rồi sao? Bắt đầu từ ngày mai 6 giờ 30 là ra hết khỏi nhà, để anh mày khoá cửa! Chẳng biết cẩn thận là cái gì hết. Đi ngủ đi!"
Yoongi nói xong thì đi thẳng lên phòng để Taehyung đang giả ngu đứng đó cười như một người điên. Mới ngày đầu ở ké nhà người mà đã vậy rồi, ngày sau mà vậy nữa thì biết làm sao đây.
Được cái đà này thì Kim Taehyung mua nhà ở riêng đi là vừa. Chứ ăn hại gia chủ quá thì sớm muộn gì cũng bị đá đít thôi anh đẹp trai gì ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro