15. "Anh bỏ thuốc lá được chưa?"
Kể từ ngày xuất viện được một tuần hơn, Yoonji dán note khắp nơi trong phòng cậu. Còn dặn đi dặn lại là không được động đến nước lạnh trong mùa đông nữa. Rất là mệt mỏi với nhỏ em gái này luôn ớ, nhưng mà ít ra nó vẫn chưa bỏ mặc cậu.
Cũng kể từ đêm trong bệnh viện đó, Yoongi cũng không còn thấy Kim Taehyung xuất hiện trước mặt cậu nữa. Một lần chạm mặt cũng không, thậm chí đến cái bóng lưng gã cậu cũng chẳng thể thấy.
Nhưng dạo này cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, đôi lúc lại có ai đó nhìn khiến cậu cảm thấy rất ngứa ngáy và khó chịu, vài lần quay lại hay cố gắng nhìn thử xung quanh vẫn không thấy ai đáng nghi cả.
Một buổi sáng nắng nhẹ đầy ấm áp của ngày gần cuối tháng 12, điện thoại reo lên phá tan giấc ngủ ngàn vàng của Yoongi, một thông báo mà cậu luôn để trạng thái mở.
/3012_sinh nhat taehyungie ne<33/
Chồm người lấy điện thoại tắt thông báo, Min Yoongi chui rúc người vào trong chiếc chăn ấm mà ngủ tiếp. Thật lười biếng để đi ra ngoài.
Hôm nay Yoonji phải đến công ty để mở một cuộc hội thảo thời trang gì đó nên đã rời nhà từ sớm. Yoongi thấy chán quá nên đến BigHit để tìm việc gì đó làm giết thời gian.
Đi tới đi lui trong toà nhà cao lớn, Yoongi càng cảm thấy chán nản hơn. Cuối cùng Yoongi vẫn quyết định trốn vào studio ngủ tiếp. Ừm...biết đâu lúc vào đó tự nhiên lại có hứng viết nhạc thì sao. Mua một ly cà phê cùng một ít đồ ăn vặt ở canteen, Yoongi nhanh chóng vào studio để ngủ nghỉ.
Một loạt những tin nhắn ập đến, tiếng ting ting nhỏ nhỏ phát ra từ túi quần Yoongi khiến cậu cảm thấy nhức đầu, mỗi tội hai tay cầm đồ ăn với nước uống nên đành chịu vậy.
---
hội anh chị em cây chuối
kim.namjoon
ủa nghe đồn hôm nay sinh nhật em vợ
hổng biếc nhà vợ có mần tiệc gì hong taaa??
kim.seokjin
tao mần mày bây giờ!!
hôm qua dám đi đâu cả đêm không về nhà?
điện thoại để đâu? tao điện đéo được?
á à mày chán cái mông tao rồi chứ gì=))
bạn ngon lắm Kim NamJoon
được thì cút đi luôn đi.
ditme đã vậy còn đéo rep tin nhắn mình=))
bạn hay lắm dồi NamJoon ạ=))
jeon.jk
ahihi có nhà sắp mất nóc=))
jung.hoseok
má đờ ra ma nữa á:))?
lần này hấp dẫn hơn đờ ra ma của hai người kia hong:))?
park.jimin
và sau đây là bản tin thời sự 10 giờ trưa.
hôm nay, một cặp đôi đã cãi nhau do nóc nhà gọi mà nhà không nghe máy
min.yoonji
đã vậy còn đi đâu cả đêm không về
park.jimin
dự kiến là có biến căng sắp xảy ra
và căng hơn chuyện kia nữa nha anh Jung Hobi
rồi mấy ba có thể từ từ hong=))?
từ từ mới đọc kịp chứ mấy ba=))
kim.namjoon
hôm qua điện thoại em hết pin mà vợ iu:<
cả đêm em đi ún cùng em vợ đó:<
huhu sao em có thể chán được chứ
em đang rất thèm cái mông anh nè bé bi:<
ôi tui đang đọc cái gì thế này
jeon.jk
ồ thì ra là anh họ đang thèm
jimin bé iu, anh cũng thèm:<
park.jimin
thèm cái cứt
tha cho tao=))
min.yoonji
ở đây có trẻ em=))
đừng nói thế=))
jung.hoseok
mày mà là trẻ em chắc tao mới đẻ hôm qua=))
khóc nè oe oe:)))
min.yoonji
anh coi chừng tui đó jung hoseok=))
từ ngữ của mấy người thật thú vị=))
tui xin từ chối hiểu=))
kim.seokjin
hãy tập hiểu dần đi em trai
vì khi mọi chuyện được rõ ràng
bỗng nhiên cúc sẽ hoá hướng dương
còn NamJoon về nhà tao nói chuyện lại với bạn nhé;))
gì mà cúc hoá hướng dương?
vi diệu thế?
phép thuật à?
kim.namjoon
mình lên giường nói chuyện nha anh;))
jung.hoseok
...
tui khong hieu
min.yoonji
cung khong muon hieu ༎ຶ‿༎ຶ
kim.namjoon
mà hôm nay sinh nhật Taehyung đó nhaaa, thay mặt em vợ xin nhận quà từ lúc này.
park.jimin
quà của em là...
là tặng Yoongi hyung cho nó;33
vậy nha, lát em qua gói quà rồi bưng cho nó
jeon.jk
mấy nay em không đấm boxing
em tặng anh ấy vài cú đấm vậy...
cơ mà khi nào anh nhận giúp Taehyung hyung vậy:((?
hay em qua đó gửi cho anh vài cái hơ anh Joon?
kim.namjoon
tặng thẳng cho nó đi em=))
đừng lòng vòng
park.jimin đã thêm kim.vante
Dimin ssi?
mày muốn ăn cơm hay ăn đấm
kim.vante
muốn ăn anh;))
*đồng loạt đã seen*
----
Yoongi không xem điện thoại nữa, cậu khỏi động dàn siêu máy tính màn hình ti vi loa to chà bá lửa lên để xem phim hoạt hình cho đỡ chán.
Lôi trong hộc tủ ra một bao thuốc lá, Yoongi chầm chậm đốt nó lên rồi ngồi xem phim hoạt hình.
Điếu thuốc lá cháy đỏ toả khói bám vào đồ vật xung quanh cậu. Một màu ảm đạm bao trùm xung quanh con người nhỏ bé này. Rõ ràng là cậu chỉ xem phim hoạt hình, Kumamon trông rất ngu, rất dễ thương, rất buồn cười, ấy vậy mà cậu lại gục đầu khóc.
Gạt đi không biết bao nhiêu lần tàn thuốc, gói bimbim mới mua vẫn còn nguyên nhưng thuốc lá đã vơi đi gần nửa gói. Ly cà phê đá mới chỉ hớp vài ngụm nhưng chai rượu vang Hoseok tặng đã gần cạn mất rồi.
Giờ phút này cậu không hiểu bản thân là đang muốn gì nữa. Yoongi muốn gã xuất hiện trước mặt để cậu có thể đánh cho thoả thích rồi lại muốn lao vào lòng gã, muốn tham lam hít lấy mùi của cơ thể người ấy nhưng Yoongi lại bất chợt nhớ đến cô gái kia. Yoongi nhấn số điện thoại của gã nhưng không dám gọi. Nửa rất muốn nửa lại không.
Đắn đo một hồi, Yoongi bỏ cuộc, không gọi nữa, chán ngắt. Ông trời đúng lag có mắt, ngay khi Yoongi quyết định không gọi cho Taehyung thì gã đã gọi đến cho cậu. Đúng là thần giao cách cảm.
- "Anh...hôm nay không định nói gì với em à?"
Yoongi sững người, giọng nói đó sao lại mang một nét buồn đến thê thảm vậy chứ, cậu cảm thấy đau lòng, định nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì đã nuốt ngược lại vào trong.
- "Anh bỏ thuốc lá được chưa? Nó không tốt cho anh, cả rượu nữa!"
Mùi của khói thuốc hơi khó chịu, Taehyung không ngửi được nhưng nó làm đầu óc Yoongi mụ mị hơn, hình bóng của gã kia cũng nhạt nhòa như làn khói. Trong cơn say, nhiều ý tưởng đến với Yoongi hơn, lúc đó Yoongi sẽ chăm chú vào công việc, đến nỗi chẳng còn thời gian nhớ người ta.
- "Cậu có muốn làm một điếu không? Hoặc là một ly?"
- "Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta hút chung một điếu thuốc? Hoặc uống rượu cùng với nhau?"
- "Sinh nhật vui vẻ. Tất cả những gì cậu muốn nghe từ tôi? Giờ thì được rồi đó. Tạm biệt."
Yoongi tắt máy, tắt nguồn luôn cả điện thoại. Taehyung quan tâm cậu như vậy sao... Nhưng tại sao nụ cười của cô gái ấy, nó hồn nhiên đến đỗi cậu sợ phải làm cô gái ấy đau lòng và rồi cậu lại ôm nỗi đau đó mà chẳng hề nghe gã ta giải thích. Yoongi làm sao vậy chứ? Chỉ cần nghe giọng gã, hình ảnh Hyemi lập tức xuất hiện ngay trong não. Cậu nên làm gì bây giờ? Tâm trạng cậu, thật sự rối như tơ vò.
Gã ngồi thất thần trên ghế làm việc ở công ty, một giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống, giọt lệ long lanh chảy dài trên gò má gã. Giọng nói hết sức vô hồn.
- "Nhưng cái em muốn nghe ở anh đơn giản chỉ là 'sự việc hôm đó, trình bày đi'... Anh chẳng bao giờ chịu nghe em nói cả."
Gã nhớ những lần Yoongi xù lông lên và nhéo gã bởi vì một cô gái nào đó lại xin số điện thoại. Hay đơn giản hơn là cậu bắt gặp một cô gái nào đó nhìn gã rồi cười cười. Những lần đó Taehyung không có lỗi, nhưng lần này là gã nói dối Yoongi, gã chính là có lỗi, vô cùng có lỗi.
Làm gì bây giờ nhỉ, Taehyung không muốn mất Yoongi. Ba năm đã là quá dài đối với gã, nếu năm đó gã không đi Nga du học thì bây giờ có lẽ hai người sắp làm đám cưới luôn không chừng.
Taehyung vẫn bận rộn với mớ suy nghĩ lung tung trong đầu mà quên gạt đi giọt lệ còn đọng dưới cằm. Điện thoại gã có thông báo, tạ ơn trời, một tin nhắn được gửi đến để cứu rỗi cuộc đời gã. Đọc xong gã đưa tay gạt nước mắt, tinh thần hình như cũng phấn chấn trở lại, gã yêu đời cầm cái áo vest và đi ra khỏi phòng. Gã bây giờ bận với việc khác rồi, không rảnh suy nghĩ lung tung để đánh mất bé yêu của gã một lần nữa đâu.
"Xin lỗi, em đã biết hết rồi. Nếu anh ấy không chịu nghe, anh cứ ở trước mặt anh ấy và nói, chẳng nhẽ ảnh bị điếc mà không nghe?? Người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt. Chọn một lý do rồi qua nhà anh ấy ở, cứ đeo theo như cái lúc hai người mới quen nhau. Dám cá với anh, hai người sẽ sớm làm đám cưới;))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro