Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Em đã rất cố gắng nhưng anh lại rất cố chấp

Taehyung cẩn thận đắp lại chăn cho Yoongi, gã đưa tay vén một vài lọn tóc đang cố đâm chọt vào mắt cậu. Gương mặt Yoongi lúc ngủ đáng yêu thật, tiếc là đang bệnh nên đôi môi có phần nhợt nhạt, đôi má bánh bao cũng mất tiêu. Gã khẽ nhăn mặt xót xa.

Taehyung gã ngồi bệt xuống nền gạch, nhẹ nhàng nắm hờ bàn tay Yoongi, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và lo lắng nhìn cậu, sau đó thì ngủ quên luôn ở bên cạnh.

Gã không dám động một thứ gì cả, đến thở mạnh gã cũng không dám, gã sợ khi cậu thức, điều đầu tiên chính là đá mông gã ra khỏi đây!!

Gần sáng, Yoongi giật mình thức dậy, cậu vừa trải qua một cơn ác mộng, siêu đáng sợ. Trong giấc mơ, cậu thấy một thứ gì đó to lớn như đang cố gắng nuốt chửng lấy cậu, mọi thứ xung quanh nhuộm lên một màu chết chóc, ngay khi Yoongi vừa cận kề cái chết, một ánh sáng nào đó kéo theo sự sống lấn át cái đen tối đó đi, một bóng hình vững chắc nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi nơi quỷ quái đó.

Sau đó thì giấc mơ chuyển cảnh. Lần này, Yoongi mơ thấy Kim Taehyung cùng một cô gái khác đang âu yếm với nhau, trò chuyện vô cùng thân mật, Yoongi vừa đi lại thì Taehyung lập tức hoá thành quái vật buông lời đắng cay với cậu. Cậu giật mình thức dậy với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cảm giác được một thứ gì đó đè nặng ở tay, Yoongi nhìn xuống. Một bàn tay to lớn đang nắm trọn đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, gương mặt điển trai ấy đang gối đầu trên cánh tay còn lại kia. Ngồi dưới đất ngủ cả đêm sao, gã không cảm thấy tê tay à? Chắc chắn một lát nữa, khi gã thức dậy à hai tay sẽ tê đến mất cảm giác.

Yoongi nhìn gã một hồi lâu, gã đẹp trai thật đấy, từng đường nét trên gương mặt gã tỉ mỉ như tượng tạc, ngắm hoài chẳng thấy chán. Đột nhiên gã mở mắt ra khiến Yoongi hơi giật mình hoảng sợ, bàn tay theo phản xạ tự thu lại nhưng vẫn bị Taehyung nắm chặt.

- "Anh vẫn còn mê em đến vậy mà, sao cứ chả nghe chịu nghe em giải thích gì cả."

Gã trưng ra cái nụ cười hình hộp siêu đáng yêu khiến tim cậu trở nên mềm nhũn, thế nhưng lời cậu nói ra vẫn đều một tông giọng lạnh lùng.

- "Ai đồn tôi mê cậu? Vớ vẩn, nhảm nhí!"

- "Chẳng phải cái nhìn đó đã nói hết rồi hay sao? Anh đã sốt rất cao đó anh có biết không? Mà anh đỡ hơn chưa, cảm thấy trong người thế nào? Hay uống nước ha? Anh thức sớm quá, có thấy đói không? Hay là ngủ thêm xíu nữa đi?"

Taehyung đặt ra hàng vạn câu hỏi khiến Yoongi bối rối không biết nên trả lời từ đâu, cậu mệt mỏi nằm lại xuống giường và nhắm mắt ngủ tiếp, tiện thể trùm chăn kín luôn cả hai tay khi gã đang đi lấy nước.

Gã nhìn thấy cậu đã nhắm mắt nên không rót nước nữa mà đi lại ngồi cạnh đó tiếp. Yoongi thở đều, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, gã tưởng cậu đã ngủ nhưng thật ra là chưa. Cậu vẫn còn thức, chỉ là nhắm mắt để đó mà thôi.

- "Cậu nên rời khỏi đây, trước khi Yoonji đến. Tôi không dám bảo toàn mạng sống của cậu khi nó đến đây đâu. Và cũng đừng xuất hiện nữa..."

Yoongi nói trong khi vẫn nhắm mắt, không ai trả lời cậu, không gian thật im lặng và tĩnh mịch. Yoongi lại cảm thấy muốn ngủ.

- "Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?"

Giọng nói trầm ấm của gã phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ, Yoongi nằm trên giường cũng ừ ừ vài tiếng cho có lệ. Gã bắt đầu kể.

- "Em muốn kể cho anh nghe về chuyện của một cặp đôi yêu nhau, họ đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện cùng nhau, thật nhiều năm bên nhau, chỉ do một sự việc mà họ hiểu lầm rồi rời xa nhau. Anh có biết người kia hiểu lầm người này như thế nào không?"

- "Người này sẽ nói rằng cậu ta không có quan hệ yêu đương gì với cô gái kia và rồi đi mất tận ba năm, sau đó cậu ta trở về, và rồi lại cố giải thích cho người kia hiểu. Tiếc thật, người kia quá cố chấp nên không muốn nghe gì cả và giờ cái người kia muốn nhắc nhở rằng Yoonji sẽ không để yên nếu thấy người này ở đây đâu."

Yoongi dùng hơi mà đẩy một lèo, sau khi nói xong thì lại im lặng, cậu chỉ còn nghe được tiếng thở dài của gã. Im lặng một chút thì gã cất tiếng, giọng gã nghe có vẻ thật buồn.

- "Em ở lại đây xíu nữa thôi..."

Yoongi không trả lời mà đi luôn vào giấc ngủ. Vốn dĩ cậu chỉ định chợp mắt một chút nhưng không ngờ khi mở mắt ra đã là 9 giờ sáng. Min Yoonji cũng đã có mặt ở đó còn gã đã về từ lúc nào rồi.

Từ từ ngồi dậy, cậu nhìn một lượt xung quanh, chỉ có mỗi Yoonji đang ngồi bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm.

- "Nhỏ kia, vào đây làm gì ấy hả?"

Yoongi thành công kéo cô bé đang lạc trôi trong thế giới màu hồng của tình yêu kia ra và trở về lại khung cảnh bệnh viện nhạt nhẽo. Con bé buông điện thoại xuống, cười một nụ cười không hề là giả trân.

- "Thì vào đây trông hyung nè, sao, đói khát gì hong? Em chạy vù đi mua. Mà Jin hyung với Namjoon hyung dám bỏ anh ở đây một mình rồi đi về, hai cái người này thật là, lúc đến em chẳng thấy ai cả."

- "Là anh bảo họ về trước í, không có gì đâu, anh trai mày vẫn ổn nè."

Yoongi nhàn nhạt đáp lời con bé trong khi đầu óc đang trôi dạt về phương nào. Cũng may là Taehyung đã đi trước khi Yoonji đến nhỉ. Chẳng biết gã ta đã đi đâu rồi ha? Gã có ăn sáng không nhỉ? Và vâng vâng mây mây những câu hỏi về gã xuất hiện tràn đầy trong não cậu.

Yoongi khẽ lắc đầu để xuy tan đi những dòng suy nghĩ đó rồi lại nằm xuống.

- "Đói chưa, đi mua đồ ăn đi."

Yoonji nghe lệnh thì vâng dạ rồi chạy ngay đi mua, bỏ lại Yoongi đang nằm nhắn mắt trên giường.

Cơ thể bị bệnh đúng là yếu thật ấy, ngủ mãi chẳng thấy đủ. Nhưng chẳng lẽ ngủ hoài? Sẽ mục con mắt mất! Nghĩ vậy Yoongi không nhắm mắt nữa, cậu mở mắt ra rồi mò tìm đến điện thoại để ở đầu giường bệnh mà lướt.

2 ngày sau, cuối cùng Yoongi cũng có thể say bái bai cái giường bệnh màu trắng chán nhách kia rồi. Mọi người đặc biệt đến rước cậu về, làm có hơi phô trương nên Yoongi rất là ngại.

Mấy con người đó muốn trải luôn thảm đỏ từ tầng ba xuống đến tận cổng bệnh viện cho cậu đi luôn á, nhưng mà tại vì họ hổng có tiền, với lại bệnh viện hổng cho nên mọi người hổng có làm. Nếu làm như vậy thiệt thì Min Yoongi chỉ muốn ở luôn trong bệnh viện thôi chứ hết dám đi về.

Yoongi bước lên chiếc xe 7 chỗ cực sang trọng của con người mở miệng ra là than không có tiền - Jung Hoseok. Cậu khá trầm trồ bởi cái xe quá sang. 

Và chúng ta không thể nhìn thấy hết được tất cả mọi người trên một con đường lớn đầy ắp những chiếc xe chạy cùng người đi. Tất nhiên Yoongi cũng không thấy được một Kim Taehyung đang âm thầm ngồi trong xe hơi quan sát từng bước chân của cậu.

Vẻ mặt Yoongi cũng hồng hào trở lại rồi, phải được thêm cặp má tròn tròn mềm mềm như bánh bao hấp nữa thì tốt. Như vậy cậu sẽ trở nên đáng yêu hết phần thiên hạ luôn. Gương mặt đỏ đỏ ngại ngùng cúi gằm xuống đất và đi từng bước nhanh lên xe, tất cả đều thu gọn vào tầm mắt gã cách đó không xa.

Một chút chua xót lại dâng tràn trong lòng ngực gã. Gã muốn chạy đến ôm trọn lấy em bé của gã vào lòng, gã muốn người đi cùng cậu là gã chứ không phải là cái đám người loi nhoi kia.

Nhưng không phải cứ muốn là được, nếu như Taehyung có mặt ở đó thì người đầu tiên đá đít gã ra chỗ khác không phải là em bé của gã mà là em gái của em bé gã. Cả đêm hôm qua anh trai Seokjin yêu dấu đã dặn dò rất kĩ rằng gã không được có mặt ở đó nếu còn muốn thấy hoàng hôn của ngày mai.

Khá buồn cười là anh ấy còn thu âm và để kế bên khiến gã thuộc luôn mấy câu nói đó, à nó còn ám luôn vào trong giấc mộng nữa. Vậy nên hôm nay, đôi mắt gã có hơi thâm đen một chút xíu, chỉ một xíu thôi, không thể làm mất được vẻ đẹp trai vốn có của gã đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro