Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Yoongi bị sốt

Yoongi vào bệnh viện đã được uống thuốc hạ sốt nên cả người cũng bớt nóng, nghĩ đến cậu chưa ăn gì nên Yoonji định ra ngoài mua cho cậu ít cháo. Nghĩ gì làm đó, Yoonji liền giao anh trai mình cho Seokjin rồi đi ra ngoài mua cháo.

Seokjin ngồi trên chiếc giường bệnh còn trống bên cạnh, anh nhìn vào người đang ngủ ở kia rồi bắt đầu nói chuyện một mình.

- "Yoongi à, đã ba năm rồi đó, thật sự mọi chuyện hôm ấy đều là hiểu lầm. Taehyung nó thật sự có điều khó nói, nhưng tụi anh xin lỗi vì đã nói thêm khiến tụi em chia tay. Jimin thằng bé đã rất giận nó, nhưng sau một hồi nói chuyện thì thật ra đó chỉ là hiểu lầm. Taehyung và Hyemi, thật ra cả hai không có gì cả, những..."

- "K-khát... Yoon-Yoonji..."

Seokjin đang nói thao thao bất tuyệt thì bất ngờ Yoongi mấp máy đôi môi khô ran của mình đòi uống nước. Anh mau chóng đi lấy nước cho cậu. Khẽ mở hai mí mắt nặng trĩu, Yoongi nhìn xung quanh, là một căn phòng trắng tinh, cậu ngơ ngác hỏi.

- "Yoonji, đây là đâu vậy?"

- "Là bệnh viện đó, Yoonji đi mua cháo rồi, em xem em đã làm gì để bị sốt cao đến vậy?"

Yoongi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, từ não phải qua não trái, việc cậu bị sốt chẳng hề lưu lại một chút gì trong các nếp nhăn của não. Vậy nên trả lời cho câu hỏi dài đó chỉ vỏn vẹn ba từ "Em không biết".

Không khí đột nhiên im lặng đến phát sợ, cảm thấy hơi lạnh sống lưng, Seokjin mở lời bằng trò đùa ông chú của anh ấy, thành công chọc cười người bệnh đang nằm trên giường. Lúc đó cậu nghe có tiếng bước chân vội vã và tiếng mở cửa phòng bệnh gấp gáp, nghĩ là Yoonji nên cậu không thèm nhìn.

- "Em... Đến đây làm gì vậy??"

Seokjin ngồi bên giường đối diện Yoongi nên ánh nhìn chĩa thẳng ra cửa, thấy người bước vào là Taehyung, anh hơi hoảng mà hỏi.

Không kịp nghe câu hỏi, gã chạy đến bên giường bệnh, vội vã nắm lấy đôi tay nóng hổi kia, giọng nói run run vì chạy đã đuối.

- "Yoongi, sao anh lại sốt cao đến vậy? Có phải lại tắm nước lạnh không? Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, mùa đông thì phải tắm nước ấm cơ mà?"

Yoongi khó hiểu nhìn Seokjin sau đó lại nhìn Taehyung, cậu muốn rút tay mình ra nhưng không thể, gã nắm tay cậu chặt quá, cậu không có sức để rút nó ra.

- "Nè, anh kia, buông ra, làm gì mà nắm tay thân mật gớm vậy??"

Yoonji vừa vào đã thấy một cục thù lù ngồi cạnh anh trai, còn nắm tay thân mật, thoáng nhìn Yoongi có vẻ khó chịu, cô liền la lên.

- "À há? Kim Taehyung? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Đã nói không được làm phiền anh Yoongie mà??"

Yoonji vẻ mặt cau có cầm hộp cháo đi lại hất tay gã ra, cô nhìn gã với ánh mắt thập phần căm ghét. Cô nhớ đến những hôm anh trai say sỉn rồi gọi tên gã, cô nhớ những lần anh trai khóc sưng cả mắt chỉ vì nhớ gã, cô nhớ những cuộc điện thoại của anh trai mang đầy nỗi niềm tâm sự. Yoonji càng nhớ càng giận thay cho anh trai mình.

Yoonji vừa định nói thêm gì nữa thì cậu cầm tay cô, ý bảo không nên nói nữa, vậy nên cô cũng im lặng nghe lời.

Taehyung vẫn ngồi dưới nền gạch, ánh mắt thiết tha nhìn Yoongi đang nằm trên giường rồi lại nhìn sang ông anh của mình đang ngồi đực ra đó.

Cô thổi thổi cho cháo bớt nóng, sau lại cẩm thận đút cho anh từng muỗng nhỏ. Được vài muỗng thì Yoongi không chịu ăn nữa, Yoonji bắt đầu mè nheo.

- "Anh ráng ăn thêm chút nữa đi, một chút thôi, không ăn em khóc đấy."

Yoongi vậy mà nghe lời ăn thêm một chút nữa. Thấy hai người vô cùng thân mật, Taehyung gã có chút ganh tị. Gã muốn mình là người ngồi đó, thay thế vị trí của cô gái kia. Gã luôn tự hỏi cô gái kia là ai, có phải là cô gái mà ba năm trước Yoongi đã nhắc đến? Yoongi bỏ gã thật ấy à? Gã không dám tin nếu đây là sự thật.

Taehyung ngồi đó bần thần một lát thì hội anh chị em cây chuối của Yoongi có mặt đầy đủ ở đó. Có cả Hoseok đi cùng.

- "Hey bro, em tới thăm hyung này, bất ngờ chưa?"

Yoongi tuy mệt nhưng cố gắng gượng cười đáp lại.

- "Bất ngờ đấy, chẳng phải vẫn còn lịch trình à?"

Jungkook chen mỏ vô nói với giọng lém lỉnh.

- "Chòi oi ảnh nghe em nói anh nằm trong này, lập tức ảnh huỷ bỏ lịch trình để mà vô đây luôn đó."

- "Tốt thế cơ á?"

Nhìn họ cười nói rôm rả, Taehyung có chút chạnh lòng. Gã muốn nhìn thấy Yoongi cười nhưng chỉ cười với một mình gã. Nhìn bọn họ thân thiết quá, gã muốn như lúc trước, một câu Yoongi nói ra đều là "Taehyung của anh" như này như nọ chứ không phải như bây giờ, đến một cái nhìn còn chẳng có...

Taehyung vẫn ngồi đó im lặng nhìn cuộc vui rồi lại đứng dậy ra về chẳng một ai hay biết. Cánh cửa phòng bệnh gã nhẹ nhàng đóng lại, sải dài bước chân trên hành lang bệnh viện, gã cảm thấy thật buồn.

Gã cứ lên xe rồi đi lang thang không đích đến, gã không muốn về nhà, cũng chẳng muốn ghé ngang nơi nào cả. Chán quá nên gã đành đến công ty một chút.

Sau ba năm học tập và công tác tại Nga, Taehyung đã về làm phó tổng giám đốc công ty VJ của nhà. Người trong công ty ai ai cũng nhìn gã bằng con mắt ngưỡng mộ, vừa đẹp trai lại còn tài giỏi.

Gã nhận chức phó tổng giám đốc khi vừa về đến Hàn, ta nói chị em trong công ty, ai cũng muốn xách đồ đi theo gã. Cái gương mặt gã đẹp không góc chết, cười mỉm một cái thôi đã khiến người ta đổ đứ đừ, ấy nhưng mà ánh mắt lạnh lùng quá. Cơ mà không sao, như vậy mới chuẩn gu chị em ở đấy, biết đâu người ta ngoài lạnh trong nóng, cảm giác chinh phục phó tổng giám đốc cũng tuyệt đấy chứ. Nhưng mà buồn thay cho mấy chị em nha, gã trong lòng từ lâu đã có người thương rồi, chỉ là người thương đó vẫn không chịu nghe gã giải thích. Gã cũng rầu lắm nhưng chẳng biết làm gì.

Quay lại cảnh bệnh viện, mọi người ở đó đến tận khuya vẫn chưa chịu về, cũng may là ở phòng chăm sóc đặt biệt chỉ có một người, nếu không là làm phiền người bệnh khác, bác sĩ lại vào đá đít về như chơi ấy.

Min Yoongi đã ngủ từ lâu, riêng chỉ có mấy người đó là ngồi nói chuyện mãi. Đám người bọn họ không dám nói chuyện lớn, cứ thì thầm nói cười với nhau. Seokjin nhìn đồng hồ rồi hỏi.

- "Ê nè Yoonji, em không định về nhà lấy ít đồ cho nó hả?"

- "Ừ em quên mất, anh nào chở em về nhà lấy đồ đi."

- "Thằng lùn với thằng đô con đưa Yoonji về lấy đồ đi. Để đây anh canh Yoongi cho." - Seokjin đề nghị.

Yoonji xách cổ áo hai tên kia lôi dọc trên hành lang bệnh viện bởi vì đôi mắt họ vẫn còn luyến tiếc cuộc trò chuyện kia mà không muốn về. Ba người còn lại ngồi đó im lặng suy nghĩ như đang tính toán điều gì. Chợt Namjoon lên tiếng.

- "Ê thằng kia, mai không có lịch trình à?"

Hoseok phẩy tay cười.

- "Dời lại hết rồi."

- "Giờ chúng ta đi về thôi."

Seokjin nói rồi đứng dậy, sẵn tay xách luôn cổ áo Namjoon đứng dậy. Hoseok ngơ ngác hỏi.

- "Ủa vậy còn Yoongi hyung bỏ cho ai"

Seokjin im lặng không nói gì mà chỉ tay ra trước cửa. Hoseok giật mình định la lên thì Namjoon đã nhanh tay bịt miệng lại.

Một bóng đen cao lớn đang đứng dựa vào cửa, bóng đen kia đứng đó từ khi nào chẳng ai biết chỉ trừ Seokjin. Anh lôi hai người kia cùng về, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bóng đen đó cũng dịch người xích ra để anh dễ dàng đẩy cửa.

- "Ớ? Taehyungie à? Một lát Yoonji vào là toang đấy."

Hoseok bất ngờ khi thấy Taehyung là chủ nhân của cái bóng đen ấy, Seokjin khẽ vỗ vai trấn an.

- "Không sao đâu, về thôi."

Nói rồi Seokjin đẩy hai người kia đi trước còn mình thì ở lại đó và nói một câu với gã trước khi về.

- "Min Yoonji, em gái. Đừng lo lắng nhiều quá."

Vỏn vẹn nhiêu đó rồi anh rời đi, Taehyung nhanh chóng bước vào phòng bệnh ngồi xuống cạnh cậu.

Phía Yoonji sau khi được ăn cơm chó suốt dọc đường đi về, cô bị hai người đó vứt luôn ở nhà và kèm theo đó là một câu nói.

- "Yoonji, em nên nghỉ ngơi chút đi, sáng mai tụi anh qua rước. Yoongi hyung để hai người kia lo. Đừng lo lắng."

Rồi chiếc xe hịn hịn đi mất trong màn đêm bỏ lại Yoonji đứng nghệch mặt chẳng hiểu gì trước cổng. Cô gọi cho Seokjin, anh ấy cũng bảo cô yên tâm, có anh và Namjoon chăm sóc rồi. Nếu Yoonji mà biết Seokjin đang nói dối thì...ôi thật sự không ai dám tưởng tượng ra cái cảnh một đứa con gái nhỏ con lại xách dép rược một ông anh to lớn tồng ngồng xung quanh thành phố!

Yoonji đành đi vào nhà và gọi cho chị người yêu tâm sự một chút, không biết chạy xe khổ thật đấy. Nếu biết chạy xe thì cô cần đách gì đến hai người kia. Khi nào anh trai khỏi bệnh, nhất định cô phải theo ảnh học lái xe mới được, chứ kiểu này thật chán...

---
Góc spam hình ảnh hai bạng chẻ iu đương mùa dịch:D

giống kĩu hai bạng đang iu xa mà đang dịch không gặp được nhao nên làm trò con bò cho đỡ chán=))
cơ mà dễ huông wá=))
mấy bạn trước màng hình cũng dễ huông nựa(人 •͈ᴗ•͈)
tất cả đìu là của tui của tui của tuiii;))
mấy bé bì ngủ ngon nhooo✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro