Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thời gian có làm mờ hình ảnh em trong tâm trí của anh??

- "Yoongi, làm ơn."

Taehyung thành khẩn năn nỉ Yoongi đang đứng trước mặt nhưng lại cách nhau một cái cổng rào. Và câu trả lời tuyệt nhiên chính là không. Sẽ không có bất kỳ một cái ôm nào ở đây cả, Yoongi sẽ lại động lòng trước nanh vuốt của con hổ kia mất.

- "Hãy ngưng dùng ánh mắt thành khẩn ấy nhìn tôi đi, sẽ không có cái ôm nào diễn ra ở đây đâu!"

- "Anh chưa bao giờ nghe em giải thích cả..."

- "Tôi cố chấp, không muốn nghe và mời cậu về."

Nói xong Yoongi ngoảnh mặt đi vào nhà, bỏ lại Taehyung đứng chơ vơ ở đó. Nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy đang đi vào nhà, gã cảm thấy thật xót xa. Cậu ốm đi nhiều vậy sao?

Thở dài một hơi, Taehyung lên xe trở về nhà. Trên đường đi, gã không ngừng nghe bài hát mà cậu vừa sáng tác. Hình như gã hiểu được rằng trong bài hát ấy cậu có nhắc đến gã.

"Xin lỗi vì em đã quá vô tâm.

Một chút lo sợ đánh mất anh cũng không có."

Câu hát này xoáy sâu vào não gã, câu này là có ý gì chứ? Là ai đã vô tâm? Gã thật sự không hiểu!

-----

hội anh em cây chuối

yoongi.min đã đổi tên nhóm thành hội anh em cây chuối

park.jimin
ủa tưởng cái group này biến mất rồi chứ.

kim.seokjin
tự nhiên cái nhóm này trồi lên làm hết hồn.

phải đổi thành những con ngừi kì lạ thì đúng hơn=)))

kim.namjoon
có mình hyung kì lạ thôi ạ:))

jeon.jk
kì lạ nhất là khi hyung không mua sữa chuối cho em nữa

chúa tể của những con người nghiện sữa chuối=))

park.jimin
hyung-nim
chuyện hai người chia tay hầu như đều do tụi em mà ra
anh thử nghe nó nói đi
nó bảo 12 giờ đêm nay nó lên máy bay rồi ấy
đi đâu thì em không biết

chuyện hai đứa anh chia tay không liên quan đến mọi người đâu
và đừng nhắc đến chuyện đó nữa
mọi chuyện qua hết rồi

----

Yoongi vứt điện thoại lên giường nằm gác tay lên trán suy nghĩ gì đó. Một hồi thì Yoongi khều khều điện thoại lại, lên google tìm kiếm gì đó.

- "Chuyến bay 12 giờ bay qua Nga à? Cũng gần mà nhỉ?"

Lướt lướt một hồi thì chán quá, Yoongi quyết định gọi cho Yoonji để tán gẫu vài chuyện.

"Yoonji á? Đang làm gì đó? Có rảnh không?"

"Em cũng mấy đứa bạn cúp tiết đi ăn, đang rất rảnh luôn á"

"Thích nhở? Anh đang chán chết đây này"

"Sao đấy đại ca? Chuyện gì? Kể em nghe coi nào"

"Ừ thì cũng không có gì, ê mà nhỏ, hình như học hết năm nay em về Hàn lại rồi nhỉ?"

"Ừm, đúng vậy. Thế anh muốn em ở lại học thêm một năm nữa anh gì?"

"Không không, tổ tốn tiền gia đình thôi, về sớm cho đỡ, với lại nhà anh đang thiếu ôsin, anh định kêu em có về thì lên Seoul ở với anh cho đỡ chán"

"Thì ra là có ý đồ hết nhở? À mà kể anh nghe nhá, hôm nay em gặp được một cô gái, xém xíu em nhầm tại chị í đẹp trai quá"

"Gòi xong, tao định gả mày cho Hobi"

"Thôi đi ông ơi, gả gì mà gả. Mà nhục nhã thiệt sự, em đang đi nói chuyện với mấy con bitch friend thì đụng trúng bả. Bả không té mà em té ngược ra sau, má nó em còn đang cười ha hả nữa chớ, ui là chời không có cái lỗ nào để chui xuống luôn á, muốn đội quần dị đó"

"Rồi hai đứa mày làm gì nữa?"

"Chị đó đỡ em lên, xong cái thấy bả đẹp trai quá nên xin info bả"

"Và thế là đứa em nhỏ bé trong sáng ngây ngô của anh đã biết yêu, thế nào? Em 'rễ' tên gì?"

"Gaini, mà khoan? Gì mà em 'rễ', phải là em dâu chứ đại caaaa"

"Nhìn mặt mày là tao biết mày nằm dưới rồi, đừng chối nữa, chán ghê"

"Mà nhìn chị ấy có nét giống em lắm ớ, chắc là tướng thê thê"

"Chừng nào về nhớ dẫn về làm quen"

"Người ta chưa chắc đồng ý quen em nha, thôi tới tiết em mê ròi, bai đại ca, ngủ ngon nhớ"

"Tập trung vào học đi con nhóc"

Yoongi cúp máy, cậu cứ vu vơ ngồi đó nhìn trời nhìn đất. Điện thoại cũng chẳng có gì để xem, tivi toàn những tin tức chán phèo, dường như tâm trạng khiến mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên vô vị hẳn.

Qua 12 giờ, Yoongi nằm lăn qua lăn lại trên giường, sau đó thì ngủ quên mất. Hôm nay thật là có nhiều thứ khiến cậu phải đau đầu.

---

Taehyung ra sân bay một mình, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại nóng như có ai đó đốt lửa. Đôi mắt cứ đảo qua đảo lại tìm kiếm ai đó, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại. Gã đang đợi điều gì đến vậy?

Gã đợi tin nhắn từ người quan trọng nhất, gã nghĩ cậu sẽ ra sân bay để tiễn gã đi, chán thật đấy, Yoongi đang nằm ở nhà và ngủ mất rồi, sẽ chẳng còn thời gian để đến đây tiễn gã đi đâu.

Đến giờ lên máy bay, gã vẫn cố trông đợi một dòng tin nhắn đến, một dòng tin hỏi rằng gã sẽ đi đâu, sau đó sẽ dặn dò gã đủ thứ. Nhưng không, tất cả tin nhắn được gửi cho cậu đều là từ người thân, bạn bè, và tuyệt nhiên không có tin nhắn nào từ cậu.

Gã bước lên máy bay, ngồi vào khoang hạng nhất, chiếc máy bay từ từ cất cánh, gã nhìn ra cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực, tối như tâm trạng của gã bây giờ. Đến cuối cùng, gã vẫn không hề biết lí do nào đã đẩy hai người ra xa. Là do gã không biết thật hay là cố tình giả ngu?

Yoongi bắt đầu sống những ngày tháng cô độc trong căn nhà không to lắm, hằng ngày cậu đều đến công ty rồi về nhà, thỉnh thoảng lại đi ăn liên hoan với công ty, không thì chui rúc vào studio mà sống.

Cứ an an ổn ổn như thế mà sống qua ba năm. Ba năm dài cậu không gặp Taehyung, cũng không còn liên lạc với gã. Yoongi bây giờ phong trần hơn trước. Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu hút thuốc lại, đô rượu ngày càng mạnh hơn, bây giờ cố chuốc cậu say là điều không thể. Min Yoongi bất tử trên mọi bàn nhậu!!

Thấy tình hình như vậy, hội anh em cây chuối cũng không thể xem thường mà khuyên nhủ nhiều lắm, nhưng lời nói cứ từ tai này qua tai kia rồi rớt đi đâu mất hết.

Ba mẹ thường xuyên lên thăm Yoongi, những lúc đó cậu không dám trước mặt hai người họ động đến một điếu thuốc. Đôi lúc cậu lại trốn trong tolet hay ra ngoài ban công hoặc có thể lên sân thượng lúc khuya để hút thuốc.

Yoonji đã trở về Hàn hai năm trước, cô bé về Daegu đầu tiên, sau đó thì lên ở với anh hai mình. Sẵn lại kiếm việc ở trên đấy luôn.

Cô bé cũng bắt đầu một mối quan hệ yêu xa một người tên là Gaini, hai người thường xuyên facetime với nhau và Yoonji đặt biệt bí mật không cho Yoongi biết mặt. Nhiều lần Yoongi đề cập đến việc "xem mặt em 'rễ' Gaini" thì Yoonji nhất quyết lắc đầu và chỉ phun ra một câu đơn giản.

- "Chị ấy có tướng thê thê với em, xem mặt em là được."

Cậu cũng đành lắc đầu bỏ qua chứ làm gì được con bé.

Yoonji hiện đang làm cho một hãng thời trang có tiếng ở Seoul, công việc của Yoonji có thể làm ở bất kì nơi đâu chỉ cần cô bé có giấy, bút và ý tưởng.

Còn Yoongi thì cũng đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nghệ danh SUGA, những bản nhạc cậu làm ra đều được mọi người hết sức đón nhận.

Cậu bây giờ tất cả đều có, có tiền, có tiếng, có gia đình, bạn bè, anh em, duy chỉ có một thứ mà cậu vẫn luôn nhớ đến trong ba năm qua - Kim Taehyung - là cậu không có.

Yoongi đã chấp nhận từ bỏ việc sẽ sánh đôi cùng Taehyung bước trên lễ đường. Đó là một việc quá xa hoa. Tuy ba năm dài Yoongi vẫn nhớ đến gã, nhưng hình như cái cậu nhớ nhất đó chính là những kỉ niệm.

Chiếc vòng tay gã mua cho cậu lúc đi Hawaii công tác. Cái áo phông in hình cả hai. Một bộ ảnh film mà gã đã chụp cho cậu. Một đoá hoa khô mua vội bên đường đã phai màu theo năm tháng...

Tất cả cậu vẫn còn giữ trong cái vali hôm ấy mang đi. Cái vali nhỏ chứa đựng kỉ niệm 9 năm trời cùng ở cạnh nhau, chỉ là hình bóng Taehyung đang dần mờ phai trong tâm trí cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro