10. Rời đi
Sau hơn tuần ăn dầm nằm dề ở studio, Yoongi cũng đã quay trở về nhà, căn nhà phủ lên một màu ảm đạm não nề khiến Yoongi nửa muốn vào nửa lại không. Nhưng nếu bây giờ không vào thì Yoongi biết đi đâu bây giờ.
Lái chiếc xe đậu vào gara, Yoongi bước ra rồi đi vào nhà. Căn nhà không có ai ở một tuần bốn ngày nên hơi bụi bặm, vừa mở cửa Yoongi đã vội hắt xì.
Với tay bật công tắt đèn lên, Yoongi mệt mỏi nằm dài trên sofa phòng khách.
Sau một hồi nằm dài lười biếng thì Yoongi bắt đầu hoạt động chân tay, cậu hút bụi, sau đó lại lau nhà, lười rửa chén nên cậu gọi thức ăn ngoài luôn cho tiện.
Trời trưa nắng nóng, Yoongi chán chường nằm dài trên phòng, dọn dẹp cả buổi mệt muốn xĩu, ăn uống no nê xong rồi lại chẳng biết làm gì. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, xong lại ngẩn ngơ đi ra đi vô, chán rồi thì lại lên sân thượng. Cậu thề là có điên lắm mới lên sân thượng lúc 12 giờ trưa, cái nắng chang chang nóng toạt da đầu, lại thêm cái mái hiên chỉ che được nột chút, thật sự rất là nóng!!! Ấy vậy mà Min Yoongi đứng dưới mái hiên ấy tận 10 phút để cảm nhận cái nóng ấy.
Đứng trên sân thượng nhìn xuống, Yoongi thấy một chiếc xe ô tô màu trắng chạy đến, một người mở cửa ra bấm chuông. Là ai ấy nhở, Yoongi nhìn không rõ, nheo đôi mắt mèo lại nhìn, à là Namjoon, cậu ấy đến đây có việc gì à?
Yoongi chạy xuống mở cổng, cả hội đến luôn khiến cậu bất ngờ, đến mà chẳng báo trước gì cả, cậu không kịp chuẩn bị đồ ăn rồi.
- "Ô, bấy ngờ đấy. Cả hội đến luôn à?"
- "Thiếu mỗi Hoseok thôi, cậu ta đang chụp hình gì đó."
Namjoon trả lời qua loa rồi đi vào nhà, tự nhiên như nhà của mình đi, ngại ngùng làm gì nữa.
- "Nè mọi người, có muốn uống trái cây lên men không?"
- "Không có sữa chuối à hyung?"
- "Không có đâu nhóc. Mọi người đến không báo, anh không có chuẩn bị đồ ăn."
Yoongi mở tủ lạnh, cái tủ lạnh trống trơn toàn những thứ gì đâu, chẳng có thứ gì làm no bụng được cả. Seokjin dường như nhớ ra gì đó, anh cất giọng hỏi.
- "Cả tuần nay em không ở nhà à?"
- "Ừm, em ở công ty."
- "Nhìn em ốm đi nhiều ấy!"
- "Em không nhận ra điều ấy hyung à. Kệ đi, có muốn ăn gì không? Em gọi."
Giọng Jungkook nói chen vào từ phòng khách.
- "A hyung, gọi sữa chuối cho em, thịt cừu xiên nướng nữa."
- "Thằng nhóc nghiện sữa chuối! Yoongi hyung sẽ không gọi cho nhóc đâu!"
Jimin ngồi cạnh bên cốc đầu Jungkook đang nháo một cái, con thỏ kia lập tưc ngồi im và nhìn anh người yêu bằng cặp mắt vô cùng tội nghiệp.
- "Anh quát em à? To thế luôn á?"
- "Đừng có mang cái vẻ mặt đó ra nói chuyện với anh!"
- "Anh hết thương Kookie rồi..."
- "Ừ, hết rồi, bái bai."
Con thỏ kia lập tức nhảy lên mình Jimin mà ôm cứng ngắt.
- "A, ai cho anh hết thương em hả?"
- "Mấy đứa trật tự xíu đi!!"
Seokjin có vẻ quạu quọ la mắng hai đứa nhóc đang tình cảm mặn nồng, ở đây có người vẫn đang buồn, tốt nhất là không nên thể hiện tình cảm trước mặt người ta nhiều quá.
- "Mì lạnh đi hyung, trời nóng quá." - Namjoon đề nghị.
Yoongi liền đặt 5 phần mì. Mì lạnh nhanh chóng đến, Jungkook nhảy chân sáo ra lấy đồ ăn, nhóc ấy có vẻ đói rồi.
Đồ ăn được bày ra, mọi người ngồi xung quanh cái bàn hình chữ nhật ở phòng khách, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất rồi cười sặc sụa trông rất vui vẻ luôn. Cái buồn chán đeo theo Yoongi cũng biến mất.
Sau một hồi, Jimin xin phép ra ngoài có điện thoại, khi Jimin đi vào thì mọi người không đùa giỡn nữa, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc lại. Chỉ có Yoongi là mãi ăn không để ý thôi.
Seokjin ngập ngừng hỏi trước một câu.
- "Yoongi... Em và Taehyung, hai đứa có gặp nhau không?"
- "Không. Gần đây bận chết được." - Yoongi vừa ăn vừa nói, tông giọng không cao không thấp.
Namjoon hớp một ngụm nước trái cây, sau vài giây suy nghĩ gì đó thì hỏi tiếp.
- "Ờm vậy thì... Không có cuộc gọi nào diễn ra à?"
- "Có. Sau cuộc gọi đó thì... Sao nhờ? Cắt đứt liên lạc luôn rồi."
- "Hyung còn thương người ta hong?" - Jungkook hỏi với cái miệng đầy đồ ăn.
Yoongi không cần suy nghĩ mà gật đầu. Thương Taehyung, cậu vẫn còn thương rất nhiều, ấy thế nhưng gã đã nói dối cậu, và gã vô tình làm tổn thương trái tim nhỏ bé này. Và cả cô ấy nữa, Yoongi không nỡ để cô ấy biết chuyện này và đau lòng. Hyemi thật sự nhìn rất dễ thương và trong sáng, nếu cô ấy biết chuyện hai người họ quen nhau, hẳn sẽ rất đau lòng...
- "Biết là mọi chuyện do tụi em khui, nhưng sao hai người không thử nói chuyện với nhau?"
- "Jimin à, vốn dĩ anh đã tận mắt thấy, và giữa tụi anh không còn gì để nói nữa rồi. Hôm nay mọi người bị làm sao ấy nhở?"
Tất cả không hẹn mà đồng thanh.
- "Có làm sao đâu mà."
- "Ừm... Không đáng tin."
Yoongi buông một câu rồi tập trung ăn tiếp. Mấy cái người này đến đây hỏi mấy câu về Taehyung khiến cậu có cảm giác hơi buồn buồn. Yoongi nhớ gã quá...
- "Nè hyung, em nghe bảo cậu ấy sẽ rời khỏi đây vài năm í."
- 'Taehyung định... Vậy sao? Chẳng liên quan đến anh!!"
Yoongi muốn hỏi rằng Taehyung định đi đâu nhưng vừa thốt ra được vài từ thì liền nuốt ngược lại vào trong và phun ra cái câu đầy vô tâm đó.
- "Không biết nữa, cậu ta định đi đâu đó, rời khỏi nơi này."
- "Kệ đi, mọi người đừng nhắc đến Taehyung nữa, nhàm quá, em kể mọi người nghe chuyện này. Chuyện là hôm kia, có một cô gái tỏ tình em, khuôn mặt cũng đáng yêu, thấp hơn em một cái đầu, vóc người nhỏ nhắn, trông dễ thương lắm."
- "Vậy em có đồng ý không?"
Seokjin vừa hỏi vừa hồi hộp đợi câu trả lời. Cả ba người kia cũng dừng ăn uống để kịp nghe câu trả lời từ cậu.
- "Có, em đồng ý rồi."
Vẻ mặt mọi người ai nấy đều hoang mang như không tin vào sự thật. Yoongi thấy vậy thì lặp lại một lần nữa, giọng chắc nịch.
- "Em đồng ý cô gái ấy rồi! Mọi người có vẻ hoang mang ghê ấy."
Sau khi Yoongi nhấn mạnh như vậy thì có một nét hoảng trên gương mặt của Jimin, nhóc ấy lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi thở dài cất lại.
- "Thật ra Taehyung không phải như vậy đâu. Tất cả chỉ là hiể-"
Seokjin chưa kịp nói hết câu thì Yoongi cau có cắt ngang lời anh lớn.
- "Đừng nhắc đến Taehyung nữa!! Nói chuyện khác đi."
Không khí trở nên im lặng, sau đó 1 phút, Jeon Jungkook bắt đầu làm trò con bò khiến mọi người cười ngả nghiêng ngã ngửa. Rồi Seokjin lại hùa theo trêu những trò đùa ông chú của hyung ấy, có hơi vô vị nhưng cũng mắc cười.
Khoảng 6 giờ chiều, mọi người kéo nhau ra về, Yoongi tiễn họ về, nhìn theo chiếc xe ô tô trắng của họ, cậu cười mỉm.
- "Cái trò ấy cũ rích rồi, làm sao có thể qua mắt được Min Yoongi này dễ như thế."
Yoongi biết tỏng là họ gọi cho Taehyung để gã nghe cuộc trò chuyện này, và thật sự chẳng có cô gái nào tỏ tình ở đây cả, tất cả đều là Yoongi dựng lên, cậu nghĩ rằng nếu nói vậy Taehyung sẽ chuyên tâm với Hyemi hơn, không còn làm phiền cậu nữa.
Yoongi vừa định đi vào thì bất ngờ một vòng tay cứng rắn của ai đó ôm lấy cậu từ phía sau. Ngửi được hương bạc hà quen thuộc, Yoongi yên tâm được một chút vì không phải là kẻ xấu bắt cóc cậu đi.
Ấy vậy nhưng cậu vẫn cố vùng ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng nó chắc chắn quá, cậu không thể làm gì được cả.
- "Mau buông tôi ra, giữa đường như thế này, cậu không biết mắc cỡ à?"
- "Em biết là khi buông anh ra, anh sẽ chạy tọt mất vào nhà, em không buông đâu."
- "Tôi không phải là loại người vô lý như vậy, mau buông ra! Cậu làm tôi khó chịu đấy Kim Taehyung!"
Tuy không muốn nhưng gã vẫn buông cậu ra, gã không muốn làm cậu cảm thấy khó chịu. Xoay người lại nhìn Taehyung, nét mặt gã có vẻ buồn buồn. Song, Yoongi lại nhanh chân chạy vào nhà khoá cổng lại, cả hai đứng cách nhau một cái cổng rào mà nói chuyện.
- "Yoongi... Anh nghe em nói một chút được không?"
- "Nếu là chuyện giữa cậu và Hyemi, tôi không muốn nghe."
- "Nhưng mà..."
- "Nếu cậu đến đây chỉ để nói chuyện đó thì giờ hết chuyện rồi, cậu về đi."
Giọng Taehyung không cao không thấp, vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy nhìn Yoongi.
- "Có thể ôm em một cái nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro