Chap 7
Trong lúc đang trên đường về nhà, nàng mở điện thoại ra tra thông tin về cô. Trên mạng hiện ra thông tin của cô và bộ phim mới cô sắp ra mắt. Mouni Roy là một nữ diễn viên nổi tiếng, cô đã thành công qua nhiều bộ phim, lối diễn xuất xúc xắc của mình đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Bộ phim sắp tới đây của cô chắc chắn sẽ đạt danh thu cao. Bộ phim nói về một cô gái nghèo vượt khó để đạt được thành công và ước mơ của mình, gặp được tình yêu đích thực trong cuộc đời. Hãy chờ đoán xem tình tiết của bộ phim được phát hành vào tháng tới nào.
Adaa Khan,
[Chị ấy vừa xinh đẹp lại còn giỏi nữa] Vừa suy nghĩ nàng vừa nhìn ra bên ngoài.
Một lúc sau thì cũng về đến nhà, nàng trả tiền taxi và đi vào trong nhà. Bên trong nhà yên ắng, hình như là cô chưa về. Nàng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, nàng cũng chẳng để tâm nhiều. Nàng đi tắm thay đồ rồi bắt tay vào nấu ăn. Đang định nấu thì điện thoại nàng reo lên, nàng vơ tay lấy điện thoại thấy người điện là cô nàng liền bắt máy.
Adaa Khan,
"Dạ em nghe nè"
Mouni Roy,
"Em ăn tối chưa?"
Adaa Khan,
"Em chưa ăn nữa, em đang định nấu ăn ạ"
Mouni Roy,
"Chị mua ít đồ ăn rồi nè, lát nữa chị về tới em khỏi phải nấu ăn." Nói xong câu cô liền tắt máy và tiếp tục lái xe.
Nghe cô nói vậy thì nàng cũng không nấu ăn nữa. Nàng đi ra sofa ngồi nghe nhạc đợi cô về nhà. Sau 20 phút ngồi đợi cô về thì nàng đã nghe được tiếng xe, nàng đi ra mở cửa thì thấy cô đang cầm trên tay bọc đồ ăn đang đi đến chỗ nàng.
Mouni Roy,
"Sao em ra đây?"
Adaa Khan,
"Em nghe tiếng xe của chị nên em ra mở cửa nè"
Mouni Roy,
"Làm phiền em quá"
Adaa Khan,
"Có phiền gì đâu ạ"
Mouni Roy,
"Vào trong nhà ăn nào chắc em đói lắm ha. Có hơi kẹt xe nên chị về hơi lâu."
Adaa Khan,
"Dạ cũng hơi hơi đói thôi ạ" Nói vừa xong thì tiếng bụng nàng réo lên vì đói, nàng chỉ biết cười trừ.
Cô cười nhìn nàng, cô nắm tay nàng đi vào bên trong nhà bếp. Được cô nắm làm nàng cảm thấy rất vui. Vào bên trong nhà bếp cô để đồ ăn lên bàn, kéo ghế cho nàng ngồi xuống. Cô thì đi lấy chén dĩa đựng đồ ăn, cô mua một con cá biển nướng ăn kèm với rau, bún và bánh tráng. Cô ngồi xuống bàn ăn, tay gắp một miếng cá một ít rau và bún rồi cuốn với bánh tráng, cuốn xong cô đưa cho nàng.
Mouni Roy,
"Nè em ăn thử đi ngon lắm đó nha, chị thích ăn cá biển nướng lắm." Đưa cho nàng xong cô cũng nhanh tay tự cuốn cho mình một cuốn để ăn.
Nàng cầm lấy và ăn, chấm thêm một ít nước chấm, vị đúng là rất ngon nha ~~. Cá nướng thơm thịt béo ngon ăn kèm với một ít rau, bún và bánh tráng giúp cho đỡ ngán mà còn lại rất ngon.
(Au: em cũng muốn ăn nữa, em cũng đói.
Adaa Khan: lêu lêu có người muốn ăn mà không được kìa.
Mouni Roy: đừng chọc con bé chứ em, bé nó đi học xa nhà.
Adaa Khan: thôi gán đi học đi em cuối tuần về quê mua ăn.
Au: Thứ 6 này học xong, em chạy về quê liền, chiều mua ăn mới được thèm quá. [Nỗi khổ của tân sinh viên lần đầu đi học xa nhà.] )
Mouni Roy,
"Em thấy sao Adaa ngon lắm đúng không nè?" Cô hỏi nàng rồi ăn tiếp.
Adaa Khan,
"Dạ ngon lắm a ~~"
Mouni Roy,
"Vậy em cứ ăn nhiều vào nha."
Nàng cũng cuốn thêm mấy cuốn để ăn. Cả hai ăn uống vui vẻ cùng nhau. Một lúc lâu sau đó thì hai người đều ăn no.
Adaa Khan,
"Chị mua đồ ăn, vậy việc dọn và rửa chén để em làm cho ạ."
Mouni Roy,
"Để chị dọn dẹp tiếp em"
Adaa Khan,
"Không cần đâu em làm được mà, chị cứ vào phòng ngủ trước đi." Nàng đẩy cô đi về phía phòng của cô.
Mouni Roy,
"Nhưng mà..."
Không đợi cô nói hết câu nàng đã nhanh tay mở cửa phòng đẩy cô vào trong và đóng cửa lại. Nàng ở ngoài nói vào bên trong.
Adaa Khan,
"Không có nhưng gì hết chị cứ đi ngủ đi." Nàng đem chén đi rửa.
Cô ở bên trong phòng cũng bất lực với nàng, đành phải thay đồ đi ngủ. 15-20 phút sau nàng đã dọn dẹp xong mọi thứ, nàng cũng đi về phòng mình và ngủ.
___________________
Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua. Nàng làm ở công ty này cũng được hơn 2 tuần, nàng cũng kết bạn được thêm khá nhiều người. Cô thì cũng đã chuẩn bị quay những cảnh cuối cùng trong bộ phim, để chuẩn bị đóng máy. Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng kết thúc bộ phim, sau mấy tháng thời quay phim. Cảnh cuối cũng đã được quay xong, mọi người trong đoàn phim ai cũng vừa vui vừa buồn. Vui vì phim đã được hoàn thành, buồn vì ít được gặp lại nhau.
Một người trong đoàn phim lên tiếng,
"Nay bữa cuối đóng máy quay phim, chúng ta cũng nên đi ăn mừng đi chứ mọi người."
Mọi người trong đoàn phim đồng thanh đáp,
"Được đó ý kiến hay nè."
Chị Ngọc,
"Em thấy sao Mouni Roy, em có đi ăn chung với mọi người luôn không?"
Mouni Roy,
"Cũng được em sẽ đi ăn chung với mọi người trong đoàn phim."
Đạo diễn,
"Mọi người ơi tui biết quán đồ nướng này ngon lắm chúng ta đi ăn đồ nước đi chịu không nào."
Mọi người đều đồng ý, ai nấy đều lái xe chạy theo hướng đạo điền để đến quán nướng ăn. Đến quán mọi người đi vào bàn ngồi ăn. Có người còn gọi cả rượu để uống. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Điện thoại cô hiện lên thông báo nàng nhắn tin.
Adaa Khan,
"Tối nay chị có về sớm không? Em đợi chị cùng ăn tối."
Thấy tin nhắn của nàng, cô xin phép mọi người ra ngoài để điện thoại cho nàng.
Mouni Roy,
"Alo Adaa, tối nay chắc chị về trễ nên em cứ ăn trước đi nha, không cần phải đợi chị đâu."
Adaa Khan,
"Vậy em ăn tối đây"
Mouni Roy,
"Nhớ khóa cửa nhà cẩn thận đó nghe."
Adaa Khan,
"Em biết rồi mà chị không cần lo đâu nè." Nói xong nàng cúp máy, đi ăn tối.
Cô rời đi không lâu thì người đóng vai nam chính trong bộ phim cũng xin phép mọi người rời khỏi bàn. Khoa đi tìm cô để nói chuyện, thấy cô nói chuyện điện thoại xong Khoa liền đi lại chỗ cô.
_________________________________________
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro