Chap 12
Cô đợi nàng thay đồ xong liền lái xe chở nàng đi làm, sau khi chở nàng đến công ty thì cả hai chào tạm biệt nhau.
Mouni Roy,
"Em nhớ là tan làm thì điện cho chị nha, đừng có quên đấy."
Adaa Khan,
"Em sẽ không quên đâu, chị cũng nên đi đi không thôi trễ bây giờ."
Mouni Roy,
"Hẹn gặp em chiều nay." Nói xong thì cô cũng lái xe rời đi.
Sáng hôm nay cô có buổi chụp ảnh cho nhãn hàng đồ thể thao. Đến nơi cô bắt đầu vào buổi chụp ảnh. Buổi chụp ảnh diễn ra khá xuông sẻ tầm 2 tiếng sau đã hoàn tất.
Đến trưa thì cô còn phải đi sự kiện quảng bá cho phim, tới tận chiều tối sự kiện mới kết thúc. Khi đã hoàn thành công việc cô nhìn đồng hồ thì đã gần 17h15, cô liền lấy điện thoại điện cho ai đó cuộc đối thoại kéo dài khoảng 20 phút. Cuộc đối thoại vừa kết thúc thì vừa hay tin nhắn của nàng cũng xuất hiện ngay sau đó.
Adaa Khan,
"Em vừa mới tan làm ra ạ, chị tan làm chưa?"
Mouni Roy,
"Chị cũng vừa hoàn thành việc, em đợi chị xíu nhé chị đến đoán em ngay đây." Thấy được tin nhắn của nàng cô liền trả lời.
Chị Ngọc đi đến thấy cô vừa bấm điện thoại vừa cười liền có ý định chọc ghẹo cô.
Chị Ngọc,
"Nhắn tin với em ấy à sao mà nhìn em vui vậy." Chị Ngọc cười cười nhìn cô.
Mouni Roy,
"Bộ nhìn vẻ mặt em vui lắm hả chị?"
Chị Ngọc,
"Nhìn thôi đã thấy mặt em hiện nguyên chữ đang vui luôn đấy. Em với em ấy tới đâu rồi nè nói cho chị nghe để vui ké đi."
Mouni Roy,
"Em định tối nay tỏ tình với em ấy."
Chị Ngọc,
"Chúc em tỏ tình thành công, rước được bé người yêu nè."
Mouni Roy,
"Cảm mơn chị, em đi trước đây bye." Cô chào tạm biệt chị Ngọc và lái xe rời đi.
Trong lúc nàng đang đợi cô đến đón mình thì Đăng đi đến nói chuyện với nàng, Đăng ngỏ ý muốn chở nàng về nhà.
Đăng,
"Em chưa về nhà à, hay để anh chở em về nhà ha."
Adaa Khan,
"Em đợi người đến đón không cần đâu."
Đăng,
"Người đó chắc không đến đâu, hay để anh chở em về cho chắc em không phiền đâu ha."
Mouni Roy,
"Phiền, xin lỗi cậu nhưng tui với em ấy có hẹn." Cô đi đến chỗ nàng đứng vừa hay nghe được câu nói của Đăng, cô lời trả xong liền dẫn nàng rời đi.
Đăng,
[Sao lúc nào cô ta cũng đến phá đám chuyện tốt của mình hết vậy] Vừa suy nghĩ tay của Đăng vừa xiết chặt lại.
Adaa Khan,
"Chị định đưa em đi đâu vậy?" Vừa hỏi nàng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mouni Roy,
"Khi nào đến nơi em sẽ biết."
Khung cảnh bên ngoài xe tấp nập, ánh sáng đèn đường vào bên đêm làm cho thành phố càng trở nên đẹp hơn, nhưng chiếc xe đang ngày càng xa thành phố và hướng đến một bãi biển xinh đẹp cách thành phố khoảng 1h45 lái xe.
Con đường chạy đến bời biển hai bên đều có đèn thắp sáng, để biết được gần đến biển chưa thì ta cứ nhìn xem nếu thấy được biển thì có lẽ cũng đã gần đến nơi rồi. Cô dừng xe tại một nhà hàng 5 sao ven biển, nhà hàng này nổi tiếng nhất ở nơi đây.
Adaa Khan,
"Sao lại đến nơi sang trọng thế này ạ, tốn kém lắm đấy ạ."
Mouni Roy,
"Để cua đổ được em thì như thế này cũng chẳng là bao." Cô nói với giọng chỉ mình cô nghe được.
Adaa Khan,
"Chị Mon nói gì thế ạ?"
Mouni Roy,
"Chị đâu có nói gì đâu nè, vào trong đi em."
Cô cùng nàng đi vào bên trong nhà hàng, có một nhân viên phục vụ đi đến chỗ cô và nàng.
Nhân viên phục vụ,
"Dạ mình đi mấy người ạ?"
Mouni Roy,
"Hồi sớm tui có điện đặt bàn trước."
Từ xa xa có một người mặc vets đen đi đến với kiểu dáng ăn mặc như vậy không khó để đoán được người đó chắc là quản lí ở đây. Quản lí đi đến nói gì đó với nhân viên phục vụ, sau đó thì người nhân viên đó rời đi.
Quản lí,
"Cô Mouni Roy mời cô đi theo tôi ở lối này ạ." Người quản lí đi trước dẫn đường cho cả hai.
Chỗ bàn của cô và nàng ngồi là ở lầu 2 nằm ngoài trời gió thỏi mát mẻ, nhìn ra là thấy được biển bên dưới. Nàng đứng dậy nhìn ngắm mọi thứ, nàng nhìn thấy được đằng xa chỗ kia có một khung cảnh lãng mạn đã được trang trí sẵn.
Adaa Khan,
"Chị Mon, chị nhìn đằng đó kìa đẹp quá em nghĩ chắc là có ai định tỏ tình hoặc cầu hôn đây."
Mouni Roy,
"Em thấy sao?"
Adaa Khan,
"Dạ nhìn đẹp và lãng mạn ạ."
Lúc cả hai đang nói chuyện thì đồ ăn đang được nhân viên phục vụ mang đến, sau khi đồ ăn đã được đem đến thì cả hai cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau.
Mouni Roy,
"Em thấy bữa ăn này được chứ."
Adaa Khan,
"Dạ ngon lắm ạ."
Cô đứng dậy đi đến chỗ nàng, cô hạ thấp người nói nhỏ vào tai nàng.
Mouni Roy,
"Chị có một bất ngờ muốn dành cho em." Cô hôn vào má nàng và lấy một cái khăn che mắt nàng lại.
Khi bị cô hôn lên má như vậy làm nàng có chút bất ngờ, má nàng có chút ửng hồng lên. Cô nắm lấy tay nàng dắt nàng đi, nàng ngoan ngoãn đi theo cô. Đi được một lúc cũng khá lâu thì cô cũng đã dừng lại, cô buông tay nàng đi đến chỗ có một nhân viên đứng người nhân viên trên tay cầm bó hoa cô cầm lấy bó hoa đã được chuẩn bị sẵn. Xong nhiệm vụ được giao người nhân viên cũng rời đi ngay để lại không gian riêng tư cho cô và nàng.
Mouni Roy,
"Em có thể mở bịt mắt ra được rồi đấy."
Nàng từ từ lấy tay mở bịt mắt ra trước mắt nàng bây giờ là một khung cảnh lãng mạn, đây chẳng phải chính là cảnh mà nàng thấy và khen đẹp lúc đang ở nhà hàng sao. Trên tay cô còn cầm một bó hoa và tiến đến gần nàng, cô đưa bó hoa đến trước mặt nàng.
Mouni Roy,
"Em đồng ý làm bạn gái chị nha." Nói rồi cô nhắm mặt lại đợi chờ câu trả lời của nàng.
Nàng vẫn còn đang bất ngờ với cảnh tượng trước mặt và câu tỏ tình từ cô. Thấy đã lâu rồi mà nàng vẫn lặng làm cô cũng có chút lo lắng.
Mouni Roy,
[Có khi nào em ấy sẽ từ chối không, dù mình cũng đã nghĩ đến sẽ có trường hợp đó nhưng nếu bị từ chối thì mình cũng sẽ đau lòng lắm.]
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì nàng tiến đến gần hôn vào má cô, sau đó nàng cầm lấy bó hoa trên tay cô. Nàng cầm lấy bó hoa ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
Adaa Khan,
"Em đồng ý ạ"
_________________________________________
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro