Chap 11
5 phút sao nhân viên đem rượu và ly đến bàn, mọi người lại tiếp tục ăn thịt nướng và uống rượu.
Đăng,
"Hay tụi mình chơi trò chơi gì đi ai thua thì uống cho nó vui."
Mọi người,
"Cũng được mà chơi trò gì bây giờ."
An,
"Hay chơi trò điếm số đi, luật chơi là chúng ta sẽ chồng tay lên nhau sau đó sẽ có chọn một số bất kì và đếm số dừng ngay tay ai thì người đó uống."
Mọi người,
"OK chơi luôn đi nè."
Hôm nay xui hay sao ý nàng chơi mà cứ thua hoài luôn, nàng thua sớm giờ cũng hơi nhiều uống cũng không ít rượu. Nàng cảm thấy mình có hơi ngà ngà say, nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô nhưng có chút do dự sợ cô không rãnh. Sợ dị thôi chứ tay nàng thì đã gửi tin nhắn cho cô.
Cô đang đi dạo một mình dọc theo bờ sông, ở đây cũng khá mát mở còn có thêm nhiều quán cà phê ven sông có cả những chỗ bán đồ ăn vặt gần đó. Đang đi thì cô nghe được điện thoại thông báo mở ra thì đó là tin nhắn của nàng.
Adaa Khan,
"Chị có đang rãnh không? hình như là em đã say rồi, chị đến đoán em được chứ."
Mouni Roy,
"Em đang ở đâu đấy gửi định vị qua cho chị liền đi, chị đến đoán em ngay đây. Cô vội vàng đi đến chỗ đậu xe, cô khởi động xe lên."
Thấy được cô đã trả lời tin nhắn của mình thì nàng cũng đã gửi vị trí quán mình đang ở qua zalo cho chị.
Điện thoại vừa thông báo vị trí mà nàng gửi qua, cô liền mở lên xem. Chỗ nàng đang ở cách chỗ công cũng không xa lắm chỉ chạy xe tầm 25 phút là đến. Cô lái xe theo vị trí mà bản đồ chạy đi đến đoán nàng.
Adaa Khan,
"Em xin về trược ạ, mọi người ở lại vui vẻ nghe."
An,
"Vậy cậu về cẩn thận nha Adaa Khan."
Adaa Khan,
"Mình biết rồi. Nàng cầm túi và điện thoại rời đi ra ngoài đứng đợi cô."
Một người thứ 1 cất tiếng nói,
"Hay tụi mình đi tăng 2 đi mọi người."
Mọi người đều đồng thanh đáp lại,
"đi thôi nào."
Đăng thấy nàng có chút say nên cũng tạm biệt mọi người về luôn, sợ nàng đi xe buổi tối không an toàn Đăng định đưa nàng về.
Đăng,
"Mọi người đi đi tui có việc phải về trước đây. Nói xong Đăng đi ra ngoài kím nàng."
Ra bên ngoài đăng nhìn ngó xung quanh và thấy được nàng đang đứng bên kia đường. Thấy thế Đăng liền đi đến chỗ nàng đang đứng.
Đăng,
"Ủa Adaa Khan em đang chờ xe hả hay để anh đưa về cho."
Adaa Khan,
"Thôi không cần đâu ạ. Nàng từ chối lời của Đăng."
Đăng,
"Để anh đưa về cho đứng đợi xe lâu lắm với lại em còn đang say như thế này nữa đi về một mình không tốt đâu." Đăng nắm lấy tay nàng định kéo nàng đi.
Adaa Khan,
"Xe chắc cũng sắp đến rồi không cần đâu ạ." Nàng rút tay mình lại.
Nhưng Đăng vẫn cố chấp nắm lấy tay nàng không chịu buông. Vừa hay cô vừa lái xe đến nơi thấy cảnh đó, cô liền đi xuống xe đến chỗ nàng. Thấy cô đến nàng liền cố rút tay mình ra khỏi tay của Đăng.
Adaa Khan,
"Chị Mon đến rồi."
Thấy có người đến Đăng cũng đành phải buông tay nàng ra.
Mouni Roy,
"Cảm ơn cậu nhưng để tui đưa em ấy về được rồi." Vừa nói cô vừa kéo nàng về phía mình.
Đăng,
"Tưởng ai xa lạ hoá ra là chị Mouni Roy đây sao, nếu chị là bạn của Adaa Khan thì rất vui được làm quen ạ, em cũng thích xem phim chị đóng."
Mouni Roy,
"Cảm ơn không còn gì nữa thì tui đưa em ấy về trước đây." Vứt câu cô liền đưa nàng đi lên xe của mình.
Cô thấy nàng còn chưa cài dây an toàn liền chồm người qua phía nàng để giúp nàng cài dây an toàn. Lúc cô chồm qua nàng ngơ ngác chỉ biết ngồi yên để cô làm, tim nàng đập nhanh và hương thơm trên người cô làm nàng cảm thấy dễ chịu.
Cô lái xe về nhà trong lúc về bầu không khí có chút yên tĩnh làm cho nàng có chút hơi ngộp, nàng liền tắt tiếng lên để phát đi bầu không khí tĩnh lặng này.
Adaa Khan,
"Xin lỗi vì đã làm phiền chị đến đón em thế này." Vừa nói nàng vừa cuối đầu nhìn xuống.
Mouni Roy,
"Miễn là em thì chị chẳng bao giờ thấy phiền cả." Cô vừa lái xe vừa trả lời nàng một cách dứt khoát không chút lưỡng lự.
Nghe được câu trả lời của cô làm nàng bất giác mỉm cười, nàng quay qua nhìn cô lái xe, cách cô nghiêm túc lái xe làm nàng cảm thấy trong cô thật đẹp và ngầu quá.
Ngồi trên xe được một lúc cuối cùng cũng về đến nhà rồi, cô tháo dây an toàn cho nàng. Cô bước ra khỏi xe đi đến phía cửa chỗ nàng ngồi, mở cửa cho nàng xuống. Cô cùng nàng đi vào bên trong nhà, ai về phòng nấy nhưng chẳng ai ngủ được cả mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Nàng đang nằm suy nghĩ lại câu nói lúc nảy của cô nàng lại vô thức cười, nàng lăn qua lăn lại trên giường, nhưng do hồi sớm uống cũng hơi khá nhiều rượu soju nên được một lúc thì nàng cũng đã ngủ quên lúc nào không hay.
Về phía cô, cô đang suy nghĩ về việc lúc nảy người đó nắm tay nàng làm cô thấy vô cùng khó chịu.
Mouni Roy,
[Chắc mình nên lên kế hoạch cưa đỗ em ấy càng sớm càng tốt mới được.] Dòng suy nghĩ của cô vừa vứt thì cô cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ.
(Au: đúng rồi đó chị ơi mau mau cưa đỗ chị ấy đi chị ơi, không thôi có ngày mất vợ bây giờ đó.)
_____________________
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày cô thức dậy trước nàng ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà. Cô mở điện thoại ra xem lịch trình hôm nay của mình. Lịch trình hôm nay của cô không quá nhiều và có thể về sớm.
Mouni Roy,
"Chọn ngày chi bằng được ngày bắt đầu vào ngày hôm nay luôn."
Nàng thức dậy bước ra khỏi phòng thì nghe loáng thoáng được từ bắt đầu mà cô nói, nàng thất mắc liền hỏi cô muốn bắt đầu cái gì.
Adaa Khan,
"Mới sáng ra mà chị muốn bắt đầu cái gì thế ạ."
Mouni Roy,
"Không có gì đâu em đừng bận tâm, à mà tối nay em rãnh không?"
Adaa Khan,
"Em á đương nhiên là rãnh rồi có gì không chị."
Mouni Roy,
"Vậy khi nào em tan làm thì nhắn cho chị, để chị đến đón em."
Adaa Khan,
"Như vậy có hơi phiền chị quá không."
Mouni Roy,
"Không đâu không phiền, đằng nào thì hôm nay chị cũng được nghỉ sớm để chị chở em đi chơi được chứ."
Adaa Khan,
"Dạ được chứ ạ." Nàng nghe cô muốn hẹn mình đi chơi liền cảm thấy vui vẻ vô cùng.
_________________________________________
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro