
2
Ngày hôm sau Seungyoun mang hơn 10 cuốn sách về tâm linh và ma quỷ về nhà. Cô quản thư ném cho anh một ánh mắt đầy sự kì thị, nhưng nhiêu đó chẳng thấm tháp gì so với ánh nhìn của Hangyul khi cậu lấy bừa một quyển trong chồng sách cao ngất ngưởng và đọc lướt qua dòng tiêu đề.
"'Những cách ngu ngốc để đối phó với ma?' Anh đùa tôi đấy à?"
"Chẳng đúng quá còn gì!", Seungyoun biện hộ, giật lấy quyển sách từ tay Hangyul và ôm nó vào lòng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. "Tôi cần phải rèn luyện bản thân để có thể sống hoà thuận với cậu."
"Trời ơi, vậy anh tốn thời gian đến thư viện chỉ để tìm mấy cái khỉ gió này thôi hả?"
Seungyoun bĩu môi, nhưng sau khi đọc được tầm mười trang đầu, anh phải thừa nhận rằng nỗ lực "rèn luyện bản thân" của mình đúng là công cốc.
"Oắt đờ hợi? Ê ê nghe này," Seungyoun nói oang oang, khiến Hangyul đang tập trung nghiền ngẫm cuốn sách mà theo cậu là có nguồn thông tin đáng tin cậy nhất cũng phải ngẩng đầu lên. Seungyoun đọc thật to, rõ ràng: "Ma chính là người đã khuất, nhưng linh hồn chả họ vẫn ở lại nơi dương thế. Họ thường khiến con người khiếp đảm và hãm hại người khác chính là thú vui của những hồn ma."
Anh há hốc miệng trước từng từ, từng chữ in trong cuốn sách. "Cậu có vui khi khiến hãm hại tôi không Hangyul? Cậu định trêu tôi sợ chết khiếp chứ gì?
Chàng ma đảo mắt. "Ờ, tôi định làm anh sợ chết khiếp đó, thì sao? Tôi đáng sợ quá mà, đáng sợ đến mức để anh đè đầu cưỡi cổ mà chẳng làm được gì luôn cơ. Mệt!"
"Nhưng mà tôi sợ cậu lắm luôn," Seungyoun phá lên cười khi thấy Hangyul lườm mấy trang sách đến cháy cả tờ giấy.
Sau một vài ngày cất công nghiên cứu, họ đã tìm ra hai lý do nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục về việc tại sao Hangyul vẫn chưa đi đầu thai.
"Được rồi, cậu vẫn còn ở đây vì cậu còn điều luyến tiếc ở chốn nhân gian nên chưa thể đi ngay, hoặc, cậu phải trả thủ người nào đó," Seungyoun cứ đi đi lại lại, nom mà chóng hết cả mặt. "Người nào đó tất nhiên là kẻ giết cậu rồi."
"Kẻ giết tôi giờ đang ngồi bóc lịch trong tù rồi," Hangyul phản đối.
"Nhưng mà thần chết không biết đâu Hangyul ạ," Seungyoun hơi đảo mắt.
"Vậy thì do thần chết ngu đó Seungyoun," Hangyul phản bác.
"Đừng nói người phàm như vậy. Mà tôi lớn tuổi hơn cậu đấy," Seungyoun tặc lưỡi, vẫn không ngừng đi đi lại lại. "Nhưng để an toàn thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án đầu tiên. Cậu có điều gì còn vương vấn không?"
Hangyul có vẻ hơi lưỡng lự. "Không, tôi... tôi không nghĩ vậy."
Seungyoun không mấy thất vọng trước câu trả lời lấp lửng của cậu. "Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu xem xét đến-"
Hangyul giữ tay anh lại và lầm bầm: "Anh đang khiến tôi lo lắng đấy, ngồi xuống thì có chết ai đâu."
Cậu kéo Seungyoun ngồi xuống cạnh mình. Seungyoun cũng không phản kháng và quay sang nhìn Hangyul bằng ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng. Hangyul bật cười. "Anh đáng yêu lắm."
Cho Seungyoun thừa biết mình đáng yêu, khỏi khen. Thay vào đó anh đáp: "Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."
"Thì sao? Anh vẫn đáng yêu thôi," Hangyul nói. Và nếu Hangyul nhận ra hai vành tai đỏ bừng của Seungyoun, chắc chắn cậu sẽ không nói gì thêm đâu.
-
Làm bạn với ma nghe đã vớ vẩn, đây còn thầm yêu một hồn ma, nghe còn vớ vẩn hơn gấp bội. Ừ, đúng như bạn nghĩ rồi đấy, Cho Seungyoun đang mắc bệnh tương tư, mà nguyên nhân gây ra căn bệnh này một hồn ma.
"Ông bị làm sao thế?" Jimin ngờ vực khi đến studio của anh.
"Ý bà là gì?" Anh ngây thơ hỏi.
"Ông cứ thở dài suốt, làm gì cũng không xong," cô đảo mắt và đúng, Jimin nói có lý đấy chứ.
Anh làm gì cũng không xong.
"Chắc do bà không đến lúc tôi đang làm việc đấy," Seungyoun đáp trả. Cô khụt khịt mũi, thôi không chú tâm vào màn hình điện thoại và chĩa ngón tay thối về phía anh.
Đúng là Seungyoun rất quý Jimin, hai người đã thán nhau từ hồi học cấp hai và đồng hành cùng anh trải qua quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, nhưng cũng có đôi lúc anh chỉ muốn cho cô một trận. Đơn cử là lúc này chẳng hạn.
Anh mím môi, cố nở một nụ cười thật là ngọt ngào và quay lại tiếp tục 'công việc' của mình.
"Con gái hả?" Anh không trả lời. "Vậy là trai đúng không?"
Anh hơi khựng lại và cô bật cười khúc khích. "Ông cũng dễ đoán quá ha."
"Tôi không muốn nói chuyện này với bà," Seungyoun nói, bởi anh nào dám cơ chứ? Cô đâu thể nhìn thấy Hangyul. Anh cũng không hiểu nữa, nhưng Hangyul đã mất cả buổi tối để trấn an rằng ngoài anh ra thì không ai nhìn thấy cậu, kể cả khi mẹ anh đến và có đi ngang qua đi chăng nữa, bà cũng sẽ không nhận ra đâu.
"Tại sao không? Tôi hơi bị giỏi trong khoản tình yêu đấy nhé," cô phản bác đầy khó chịu. Cực kì cực kì khó chịu là đằng khác. Anh không khỏi thở dài.
"Được rồi, như này nhé... nếu mà tôi thích một người nhưng chúng tôi không thể để cho mọi người biết mình đang yêu nhau và tôi biết... một ngày nào đó người ấy sẽ phải rời xa tôi, vậy tôi có nên tỏ tình không?" Mặt Jimin nhăn tít trước một trường hợp phải nói là siêu nhạy cảm, siêu khó giải quyết.
"Vậy rốt cuộc ông đang tương tư ai? Nghe có vẻ là một người rất xấu tính," Jimin xù lông nhím.
Seungyoun cười lớn. "Cậu ấy không phải là người."
"Không, cậu ta không phải là người. Seungyoun này, tôi không đồng ý cho ông dây dưa với loại người như vậy đâu," cô cảnh cáo, không giấu nổi vẻ lo lắng.
Anh mỉm cười chua chát. Cô nào biết được sự thật sau đó.
-
Seungyoun định mặc kệ mối tình này, cho nó trôi vào dĩ vãng, cho đến khi ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh ập đến. Sếp của Seungyoun dành cho anh bao nhiêu là từ ngữ "tốt đẹp". Ông ta chửi bới Seungyoun là đồ lười biếng, bất tài và nhiều thứ khủng khiếp khác nữa. (Và sau đó anh phát hiện ra nguồn cơn là do một vị khách hàng nọ cảm thấy không hài lòng với sản phẩm của Seungyoun nên đã lên kiện cáo với ông sếp khó ưa). Dù vậy, Seungyoun vẫn ngẩng cao đầu đón nhận những lời mạt sát đó
Seungyoun trở về nhà, đầu óc lâng lâng như ở trên chín tầng mây. Anh lặng lẽ mở cửa. Hangyul đứng đó, chào đón anh.
"Có chuyện gì sao?", cậu lo lắng hỏi han. "Nhìn anh có vẻ không vui."
Đúng vậy, tất cả là tại mấy thứ vớ vẩn đó. Anh chưa bao giờ cảm thấy thất vọng đến vậy.
"Hôm nay sếp mắng tôi," Seungyoun cười nhạt, một nụ cười mà đến chính bản thân anh còn thấy giả tạo. Anh đã dành hết tâm huyết vào dự án ấy để cho ra kết quả hoàn hảo nhất rồi kia mà. "Đừng lo. Tôi vẫn ổn."
"Anh không hề ổn," Hangyul nhíu mày đầy buồn bã và con mẹ nó, tim Cho Seungyoun lại đau rồi. "Rồi anh sẽ ổn thôi, nhưng bây giờ thì không.
Hangyul nắm lấy tay Seungyoun và lôi anh đến ghế sofa theo mình. Cậu ngồi xuống trước, tay vẫn nắm chặt tay anh khi Seungyoun nhìn cậu bằng ánh mắt ngây ngốc. Chẳng nói chẳng rằng, Hangyul kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm anh thật chặt bao bọc anh trong vòng tay ấm áp, vững chãi. Seungyoun biết tư thế này sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Cậu không phải làm vậy đâu," Seungyoun lí nhí. Mọi lần Hangyul để cho anh ôm mình vì cậu biết Seungyoun thích cảm giác được ôm ấp người khác.
"Tôi biết mà. Nhưng tôi muốn ôm anh," lời nói của Hangyul làm tim anh tan chảy. Anh chìm trong bể tình rồi, làm sao đây?
"Tôi có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì đấy," Hangyul lặng lẽ lên tiếng.
Seungyoun bấu chặt lấy áo Hangyul. Anh nghe thấy tiếng nhịp tim mạnh mẽ của cậu vang vọng bên tai mình. Seungyoun cảm giác như anh và Hangyul là đôi bạn bình thường đang ôm ấp nhau trên ghế sofa, chứ không phải anh đang ôm ấp một hồn ma mà chỉ mình anh nhìn thấy.
"Vậy là ăn gian đấy," anh đáp. "Mà sao cậu lại cảm nhận được?"
"Cũng như cách anh cảm nhận tôi có đang ở đây hay không đó," Hangyul giải thích. "Tôi bắt đầu cảm nhận được từ lúc anh bắt tôi hiện nguyên hình."
"Nghe có vẻ lãng mạn quá ha?" Seungyoun bắt đầu mệt rồi. Rất mệt là đằng khác.
Hangyul cười nhẹ. Seungyoun cảm nhận rõ sự ngọt ngào ấy từ sâu trong trái tim cậu. "Vậy sao?"
Anh thở dài và ngẩng đầu nhìn cậu. Hangyul cũng nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp và Seungyoun chợt nhận ra điều gì đó. Cũng hợp lý phết đấy chứ. Bao nhiêu tình ý đều rõ rành rành thế kia cơ mà.
Hangyul cũng thích anh.
"Hangyul," anh bắt đầu cuộc trò chuyện và Hangyul hơi nhúc nhích, điều chỉnh vị trí ngồi để nhìn anh cho rõ hơn. "Cậu còn điều gì lưu luyến ở trần gian không?"
Và biểu cảm khó chịu của Hangyul đủ để Seungyoun biết câu trả lời của cậu sẽ ra sao.
"Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà."
Hangyul tuyệt nhiên chưa từng biết cáu gắt là gì. Bình thường cậu rất thích cà khịa, nói cà khịa là niềm đam mê thì cũng chẳng sai tẹo nào, bởi Hangyul chỉ giỏi đợi thời cơ đến rồi chọc tức anh thôi, nhưng hôm nay thì khác. Anh tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Hangyul, nghe tiếng nhịp tim cậu, mệt mỏi cứ bám chặt lấy anh không buông.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Seungyoun nghe thấy Hangyul lầm bầm nói gì đó có từ "thích" và "anh". Chưa kịp xác minh lại với Hangyul thì anh đã ngáy khò khò mất rồi
-
Mối quan hệ giữa hai người sau đó có căng thẳng hơn. Nói sao nhỉ... cứ khang khác sao đó.
Seungyoun vẫn tương tư Hangyul (cũng tại Seungyoun u mê quá, thử hỏi xem ai mà không đổ đứ đừ sau những gì Hangyul làm vì anh cơ chứ?) và anh biết Hangyul cũng thích anh. Mặt khác, cậu sẽ không đời nào bỏ dở việc mình vẫn còn lưu luyến để được ở lại Trái Đất này. Để được ở bên Seungyoun.
Seungyoun biết mình nên nhắc nhở Hangyul tập trung vào việc của mình, rằng cậu nên gạt bỏ thứ tình cảm ấy qua một bên và mối quan hệ này không tốt cho cả hai người họ, nhưng Seungyoun là một người ích kỉ và anh quyết tâm phải đạt được những thứ mình muốn. Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh Seungyoun khi anh đang chuẩn bị bữa tối cho hai người vài ngày sau đó.
"Anh đang nấu gì đấy?", Hangyul ngó vào hỏi. Seungyoun hơi giật mình khi tay cậu bỗng choàng quanh eo mình và cằm cậu tựa vào vai anh. Seungyoun mỉm cười, dù Hangyul chẳng thể nhìn thấy nụ cười của anh lúc này.
"Cậu hỏi làm gì hả Anh Ma? Cậu có ăn được đâu," anh bông đùa, hơi ngả người tựa vào Hangyul.
Hangyul bật cười. "Trời, tôi đã làm gì để bị anh phỉ báng như vậy?"
Mất bao nhiêu lâu mà Seungyoun vẫn chưa chịu thôi gọi cậu bằng cái biệt danh "Anh Ma" đáng ghét ấy.
"Ủa thế tôi nói sự thật là phỉ báng cậu à? Hài hước ghê cơ?", Seungyoun than vãn, cho thêm chút muối vào nồi súp anh đang nấu. Anh không phải là một đầu bếp tài ba, hai món duy nhất Seungyoun có thể nấu là trứng rán và súp, nhưng anh cảm thấy rất chi là tội lỗi khi để Hangyul cứ nấu ăn cho anh hết lần này đến lần khác trong khi cậu chẳng thể thưởng thức thành quả của mình. Hangyul cứ nói mãi rằng cậu không biết đói là gì đâu và anh không cần bận tâm đến chuyện đó, nhưng Seungyoun vẫn thấy có lỗi lắm lắm lắm.
"Không hỏi thật đấy, anh đang nấu món gì vậy?" Hangyul ngắm nghía thứ chất lỏng màu nâu trong nồi.
"Súp đó!" Seungyoun cáu gắt đáp.
"Vậy thì là súp gì?"
"Trong tủ lạnh còn một ít rau củ, nếu không dùng mau thì hỏng hết!"
"Ồ," Hangyul nhàn nhạt trả lời, chẳng có vẻ gì là quan tâm.
Seungyoun nhíu mày và quay lại, mặt đối mặt với Hangyul.
"Đừng có 'ồ' với tôi nhé ngài Lee," Seungyoun nhại lại giọng Hangyul. "Đây là một cách tốt để tận dụng thức ăn thừa! Mẹ tôi cũng hay làm vậy. Bà tôi cũng thế."
"Anh không khác bà anh là bao, già nua và cổ hủ," Hangyul cười hì hì khiến Seungyoun đỏ tía mặt mày. Trong một giây phút ngắn ngủi, Seungyoun chợt quên Hangyul là hồn ma tá túc trong căn hộ của mình, chứ không phải cậu bạn trai ngọt ngào luôn quan tâm đến anh từng ly, từng tí.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay Hangyul và đẩy cậu ra. "Thôi được rồi. Tôi sẽ không xử lý vì mọi hôm cậu vẫn nấu ăn cho tôi, nên là tạm tha."
Kết quả là món súp không được ngon miệng cho lắm, nhưng Seungyoun vẫn phải giả vờ giả vịt để Hangyul không có cớ cà khịa mình.
Cả buổi tối hôm ấy hai người bắt tay vào công cuộc tìm công ty mới cho Seungyoun vì anh không muốn làm việc ở đó thêm một giây phút nào nữa. Dù ông sếp xấu tính đã gửi lời xin lỗi anh, nhưng Seungyoun không muốn trở thành "thớt" mỗi khi ông ta "giận cá" nữa. Nhờ Hangyul tác động nên anh không hề do dự mà quyết định dứt áo ra đi ngay lập tức.
"Nếu tôi còn sống, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người bạn của tôi đang làm việc ở MBK," Hangyul vu vơ nói khi hai người đang lướt qua trang web giới thiệu việc làm trên mạng. Seungyoun thôi không dán mắt vào màn hình điện thoại, anh đang nhắn tin cho một vài người bạn là thần tượng để tìm thêm thông tin. Hangyul không hay nói về quá khứ của mình, nếu nói cậu tránh né cũng chẳng sai.
"Vậy sao?"
Hangyul ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu thấu. "Và nếu tôi còn sống, tôi sẽ đưa anh đi một nhà hàng nào đó thật sang trọng ăn một bữa."
Seungyoun chẳng chậm một nhịp mà đáp lại ngay. "Bây giờ vẫn được mà."
Hangyul khẽ khụt khịt. "Đúng vậy, tổ chức ở trong nhà cũng khá hay."
Seungyoun cười đến là xán lạn. "Tại sao không nhỉ? Chỉ cần bật một bản nhạc lãng mạn, dưới ánh nến lung linh chờn vờn, đảm bảo còn tuyệt vời hơn nhà hàng."
"Rồi chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn là chỉ ăn một bữa rồi thôi," Hangyul cười hề hề ngô nghê và giờ Seungyoun lại phải vội vội vàng vàng thanh minh.
"Kh-không, ý t-tôi không phải như vậy đâu."
Hangyul bĩu môi. "Vì tôi là hồn ma nên mới như vậy, đúng không?"
Não Seungyoun tạm thời rơi vào trạng thái ngưng trệ, mắt chữ A miệng chữ O nhìn Hangyul đang cười sằng sặc. "Anh nên nhìn biểu cảm của mình lúc này đi, đúng hài!"
Anh nghiến răng ken két và vơ vội chiếc gối tựa lưng gần đó và đập thẳng vào Hangyul, vì lần này chưa kịp định thần nên cậu bị trúng vào mặt. Nhưng bao nhiêu sung sướng đều tan biến khi Hangyul vẫn thản nhiên cười phớ lớ.
"Cái gì vậy Lee Hangyul?" Seungyoun sắp dỗi rồi, "Cậu là đồ xấu tính?"
Trước khi Seungyoun hùng hổ rời đi, Hangyul níu tay anh lại, nhưng vẫn không ngớt tiếng cười vang.
"Xin lỗi, chỉ là tôi thấy buồn cười quá thôi. Đừng giận nhé," cậu mỉm cười, và tim Seungyoun lại mềm xèo rồi. Anh siết chặt tay của Hangyul rồi cúi thấp người xuống, để ngang tầm mắt với cậu.
"Tôi không quan tâm cậu là ma hay người... chỉ cần là cậu, tôi sẵn sàng làm nhiều việc hơn là chỉ ăn một bữa rồi hết," từng câu từng chữ của anh khiến hai mắt Hangyul trợn tròn, trông đến là khôi hài.
"Đùa thôi," anh cười hihi, đứng thẳng người dậy rồi rời đi, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn khi biết mình không phải là người duy nhất cảm thấy nôn nao.
-
Cuối cùng, Yibo - một người bạn của anh đã dùng mối quan hệ để giúp anh vào làm ở công ty quản lý của mình. Mọi việc diễn ra cực kì thuận lợi và Seungyoun cứ lâng lâng như người trên mây.
"Buổi phỏng vấn có vẻ khá thuận lợi nhỉ," Hangyul vừa nhác thấy bóng Seungyoun ngoài cửa đã tươi cười rạng rỡ.
Seungyoun chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu. "Cực kì thuận lợi là đằng khác, tôi chắc chắn 99,999% mình sẽ được nhận. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa thần linh ơi, tôi hạnh phúc quá đi mất!"
"Nhìn nét mặt anh là đủ hiểu rồi," Hangyul khúc khích và Seungyoun thôi không ôm nữa mà chuyển sang nắm tay.
"Cảm ơn cậu, Hangyul. Tôi không biết mình phải làm gì nếu không có cậu ở bên nữa," anh thành thật bày tỏ.
"Ừm," Hangyul dịu dàng trả lời, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. "Đó là việc tôi nên làm mà."
Mãi đến lúc này Seungyoun mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần gũi đến nhường nào. Anh áp tay lên má Hangyul, ánh mắt cậu vẫn ấm áp như cũ.
"Anh hôn em được không?" một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng anh.
Hangyul đặt tay lên hông anh, cậu gật đầu. Mặc dù là người đề nghị nhưng Seungyoun không dám chủ động tiến tới.
So với những nụ hôn trước mà anh từng có, đây là nụ hôn nhẹ nhàng nhất. Cũng phải thôi, bởi anh chưa bao giờ có cảm giác tương tự với người khác, anh cũng chưa bao giờ biết "yêu" là gì. Anh chỉ bắt ép bản thân mình chìm trong một loại cảm xúc gần giống với tình yêu khi trong mối quan hệ với cô bạn gái đầu tiên, điều anh vừa mới lờ mờ nhận ra khi hôn Hangyul. Hạnh phúc dâng trào trong Seungyoun, anh hôn cậu càng say đắm hơn.
Anh liều lĩnh đẩy Hangyul xuống ghế và trèo lên người cậu. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa, giờ cả hàm răng lẫn lưỡi đều vào cuộc. Những ngón tay của Hangyul đâm sâu xuống đùi Seungyoun, có lẽ sẽ để lại những vết bầm tím. Seungyoun không thể đánh mất Hangyul bằng mọi giá. Anh không thể.
Hai đôi môi rời khỏi nhau, anh tựa vào trán Hangyul mà thở dốc. "Mẹ nó." Mắt Hangyul đục ngầu, bao nhiêu ấm áp đều tan biến, cậu cũng không chịu nổi mà thở hổn hển.
Seungyoun không thể đánh mất Hangyul, nhưng anh không thể để yên chuyện này được.
Seungyoun nâng cằm cậu lên. "Em còn điều gì luyến tiếc ở nhân gian?"
Hangyul bấu chặt vào đùi anh, cậu ghé sát vào Seungyoun, chuẩn bị cưỡng đoạt đôi môi anh một lần nữa. "Seungyoun-"
Nhưng Seungyoun không dễ bị lừa đâu. Anh quay phắt đi. "Hangyul, nói với anh đi."
Hơi thở ấm nóng của Hangyul phả vào gò má anh. "Em muốn xin lỗi mẹ."
Seungyoun nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút ấy. "Khó đến vậy sao?"
Hangyul không nói không rằng, nhanh chóng khoá môi Seungyoun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro