Chap1: Về Trễ
Đôi lời giới thiệu của Au.
Đây là lần đầu mình viết truyện, nên có gì thiếu sót mọi người hãy góp ý nhé.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình.
Giờ thì vào truyện thôi let go.
-------------------------
*Reng reng reng*
" hôm nay chúng ta học đến đây thôi, về nhà các em nhớ làm bài tập"
Cả lớp: "dạ" đồng thanh
" Jimin... Jimin"
"Hả... Ủa Jungkook không phải mày về trước rồi à"
"có đâu tao ra đây đợi mày mà, ê mình đi ăn kem đi nay tao bao ha"
"ờ... ờ tao"
" à ờ cái gì nữa chứ đi thôi"
Jungkook kéo tay Jimin đi một mạch, cô cũng không nói gì đành theo Jungkook ra quán kem trước cổng.
Sau khi cả hai ăn xong thì cô vội về trước, vì khi cô về trễ thì e rằng cô lại bị mẹ đánh cho một trận
"thưa... thưa mẹ con mới về"
*chát*
" tại sao h này mới về hả"
"tại hôm nay con đi ăn kem với bạn"
*chát*
" mày có biết mấy giờ rồi không, mày..."
" Mẹ à, tại sao lúc nào mẹ cũng cáu gắt với con vậy, mẹ luôn đánh con trong mọi hoàn cảnh dù đúng dù sai hic... Có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc của con chưa chỉ là ăn một bữa kem thôi mẹ có cần phải đánh con như vậy không, RỐT CUỘC THÌ CON CÓ PHẢI LÀ CON CỦA MẸ HAY KHÔNG"
cô vội lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt ấm ức của mình rồi chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại.
"mày... "
Cô tựa vào cánh cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống đất ôm chân.
Chỉ là một bữa ăn kem chỉ là về nhà trễ một chút thôi bà có cần phải cáu gắt với cô như vậy không, đây đâu phải là lần đầu cô bị mẹ đánh như vậy từ nhỏ bà đã đối xử với cô như vậy rồi, bà chỉ dành những lời ngọt ngào cho em gái cô thôi bà luôn yêu thương chiều chuộng nó, bao che cho nó, bà thật bất công.
"xuống ăn cơm kìa" Là em gái của cô Mina.
"biết rồi"
Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rữa rồi xuống ăn cơm với cả nhà.
" Jimin ah, lại ngồi đi con"ông Park gọi cô.
" dạ...!"
" Jimin?, mặt con làm sao vậy?"
"dạ... con... con"
" là tui đánh nó đó"bà Park dửng dưng trả lời.
"nó đã làm gì mà bà đánh nó như thế"
Giọng nói Ông Park có vẻ tức giận, vì trong nhà chỉ có ông là luôn đứng về phía cô thôi ông luôn là người bênh cô mỗi khi cô bị mẹ đánh. Và có lẽ ông là người hiểu cô nhất một cô gái ngoan hiền lễ phép, mọi người xung quanh ai ai cũng yêu quý cô nhưng... trừ mẹ cô. Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào dễ nghe với cô, chỉ toàn là mắng chửi.
"tui đánh nó như vậy là còn nhẹ, con gái con lứa đi học không lo về nhà mà tụ tập đi chơi"
" lâu lâu con nó mới đi chơi với bạn một chút bà có cần thiết phải đánh nó như vậy không,thật là quá đáng"
" ông nói ai quá đáng hả? tui dạy dỗ nó là quá đáng à?"
" bà có giỏi thì dạy con Mina đi, suốt ngày ăn chơi lêu lổng không lo học hành"
" con ăn no rồi con xin phép"
Cô cuối đầu chào ba mẹ rồi đi lên phòng, miệng thì nói là ăn no rồi nhưng nảy giờ cô có đụng miếng cơm nào đâu. Nằm trên giường suy nghĩ bỗng nước mắt cô trào khỏi hốc mắt, chảy xuống đôi má hồng hào kia giọt nước mắt mặn đắng mang theo bao nhiêu ấm ức, tuổi hờn cứ thế rơi xuống cho dù cô đã cố kìm nén.
Trong suốt nhiều năm qua cô vẫn luôn có một câu hỏi trong đầu rằng liệu cô có phải con ruột trong nhà hay không, câu hỏi mà cô thắc mắc vẫn chưa có câu trả lời, câu hỏi mà mỗi khi nhắc đến cô lại thấy đau.
Nhưng không đau bằng những việc mà mẹ cô đã làm với cô, một cô gái trẻ chỉ mới mười tám tuổi đầu đã phải chịu những tổn thương, ấm ức. Mỗi lần đi học về thấy bạn bè của cô ai cũng được ba mẹ chạy xe hơi đến đón.
"Họ hạnh phúc quá"
Sao chẳng ai bảo vệ cô vậy, sao chẳng ai tâm sự cùng cô vậy cô cô đơn quá. Những lúc buồn chỉ biết lặng lẽ ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra cữa sỗ,nơi mà cô có thể nhìn thấy những ngọn đèn lấp lánh của thành phố, những dòng người tấp nập đi qua nhưng chẳng ai thèm ghé lại tâm sự với cô cả.
"tại sao bà lại làm vậy với con bé chứ, bà không thương nó sao?"
"nó không phải con to..........."
Ông Park vội chặn miệng bà lại không để bà nói hết câu, rốt cuộc thì chuyện này là sao...
#Penny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro