Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ


   Ở cái vùng đất lục tỉnh Nam Kì này, nơi mà phía dưới là những đồng lúa xanh trải dài mênh mông tưởng chừng như vô tận, trên trời cao thì lại có những đàn cò bay đến mỏi cánh khi thử sức mình để băng qua hết cả cánh đồng. Nhưng cảnh vật đó nay chỉ là đều đã từng xảy ra ở trong quá khứ của miền đất xinh đẹp này. Lúc bấy giờ, bọn giặc Tây kéo đến xâm lược Nam Kì, chúng đã làm cho nơi đây trở nên điêu tàn. Nhân dân loạn lạc, hạn hán kéo dài, đâm ra mất mùa đói khát, chế độ thì thối nát, quan ta phải đi bợ đít lính Tây, hợp sức với giặc để bốc lột dân chúng. Dân ta đã khổ từ bao đời, nay lại càng nguy khốn hơn.

    Ấy vậy mà trong cái tình cảnh nhân dân đói khổ, vua quan tham nhũng, ra sức vơ vét đủ đều đấy thì có một gia đình giàu có nổi tiếng là liêm khiết, sống một đời vì chữ nghĩa, đó không ai khác là nhà ông hội đồng Phúc. Ông hội đồng  là người sở hữu hầu hết ruộng đất ở xứ Cần Thơ, nói đến đây thì đủ biết là gia thế của ông không phải là dạng vừa, nhưng để có cơ ngơi đồ sộ như ngày nay là nhờ cả một đời lam lũ buôn bán với thương nhân bên ngoài chứ không phải giàu lên nhờ sự giúp đỡ của bọn giặc Tây và lũ Việt gian bán nước ngoài kia.

     Tài sản, đất đai, địa vị, tiền bạc châu báu thì cũng quý thật, nhưng mà thứ mà ông hội Phúc quý nhất trên đời đó chính là hai người con, đặc biệt là cô con gái út của ông. Nàng ấy tên là Minh Thư, một cô ấm danh giá bậc nhất của vùng, không có ai sanh sống ở lục tỉnh phía Nam đất nước mà lại chưa nghe đến danh tiếng mợ út con ông hội đồng Phúc cả, từ già trẻ lớn bé, trai tráng hay thiếu nữ trong vùng, thậm chí còn có cả bọn quan Tây cũng không khỏi chết mê chết mệt trước cái vẻ đẹp sắc nước hương trời ấy của nàng.

      Mà ông hội Phúc đặt tên con cũng khéo lắm, cái danh xưng “Minh Thư” gần như nói lên hết những khí chất của mợ út đây, không chỉ xinh đẹp thôi đâu, nàng còn rất là thông minh thư thái nên điều khác biệt này làm cho nàng vô tình trở thành tâm điểm của mọi người khi xuất hiện vào những dịp lễ lớn trong làng. Các công tử thì muốn tìm cách để có thể đến gần bắt chuyện với nàng, còn những tiểu thư khác vì ghen ăn tức ở nên cứ đến dịp này thì lại tụm năm tụm bảy bịa đặt đủ điều về mợ út, dần dà quen rồi nên nàng cũng chẳng cần để tâm gì tới họ cả, chỉ lo cho xong việc làng rồi về nhà thôi chứ không có nán lại trai gái tình tứ gì. Đối với nàng thì đều vô nghĩa nhất là cùng hưởng thụ không khí lễ hội với mấy người không thích mình, nhìn cứ ngột ngạt, giả tạo đến sợ, thế thì về nhà lo chuyện sổ sách buôn bán cho lành.

      Từ khi anh hai của nàng sang Tây du học, nên mọi việc đều được nàng đảm trách, hầu hết thời gian nàng chỉ lo tập trung vào việc phát triển xưởng vải của gia đình, rồi lại đến việc sổ sách đồng án, thuê người làm công… nên ở độ tuổi hai mươi cái xuân thì rồi mà Minh Thư vẫn chưa trải qua chuyện đôi lứa cặp kê bao giờ, cũng có nhiều chàng trai đã đem lòng mến mộ mà mang trầu cau sang hỏi cưới nhưng cũng chỉ nhận lại được sự từ chối từ nàng.

      Mới đó mà đã bốn năm trôi qua từ ngày cậu hai đi Tây học, hôm nay chính là ngày mà anh của nàng trở về nên trong nhà, từ ông bà hội đến cả gia đinh đã dậy từ lúc trời còn tờ mờ sáng, tất bậc trang hoàn nhà cửa để đón cậu hai Anh Quốc trở về. Thư cũng vậy, cũng háo hức như mọi người khi hay tin lành của anh trai, nàng đã đi cùng con Mận ra chợ làng để mua những món mà cậu hai thích. Con Mận cũng quái lắm, biết mợ chủ hôm nay trong lòng đang vui nên cứ đi được một đoạn chợ là nó vòi mợ mua cho quà vặt để ăn với mấy đứa gia đinh trong nhà.

      - Mợ ơi, hôm nay cậu hai về thiệt hả mợ.

      - Thiệt chứ sao không. Bộ chẳng lẽ mợ nói dối Mận

      Hình như là Minh Thư chưa hiểu được ý nghĩ của con Mận nên nó lại dở cái trò nói ngon nói ngọt với nàng

      - Vậy hả mợ. Không mấy nhân dịp cậu Quốc về, mợ mua cho bọn con ít quà vặt để ăn mừng được không mợ - nó vừa nói vừa cười cười nhìn mặt nàng.

    Ái chà, con nhỏ này từ khi nào mà đã có cái tánh trả treo với chủ vậy đa, Minh Thư nghĩ thầm. Nhưng mà nàng bản tính cũng rất thoáng, dù sao thì nó cũng làm thuê cho nhà nàng đã nhiều năm so với tuổi đời của nó rồi, thôi thì cứ coi như là thưởng cho nó vậy.

      - Cái con Mận này biết nịnh quá đó – nàng lấy tay cốc nhẹ một cái lên đầu nó – Thôi được rồi, mợ sẽ mua cho mày chục cái bánh giò để ăn với mấy đứa ở nhà nữa. Mà nè, lần sau đi theo mà còn vòi mợ mua quà cho là mợ sẽ đánh đòn Mận, cắt luôn tiền thưởng của Mận đó nghen.

      - Cảm ơn mợ, đi chợ xách đồ cho mợ là nhất – con Mận đi sau cười tít cả mắt.

     Mua đủ đồ rồi thì nàng với con Mận quay về. Nắng lên cao bắt đầu gay gắt hơn làm cho nàng cảm thấy hơi hối hận khi cứ nằn nặc đi bộ tới chợ. Con Mận đi sau xách đồ muốn lã người, rõ là đường đến với đường về là một nhưng khi về thì nó thấy đường cứ như bị kéo dài ra thì phải.

    - Mợ ơi, mợ mệt không vậy mợ, chứ con là con mệt lắm luôn mợ ơi

    - Mợ thuê mày về giúp việc cho nhà mợ mà mày hay than vậy. Cố xíu nữa đi, tới một đoạn nữa mợ gọi đò cho mà về.

     Đi mệt đứt cả hơi thì cuối cùng cũng đến bến sông. Nàng kêu đò để trở về thì có tiếng kêu của ai đó còn lấn át luôn cả tiếng của nàng.

     - Bới bà con ơi, có thằng bé nhà ai đang bị đuối nước dưới sông đây nè, làm ơn cứu người đi, không thì nó chết mất.

     Mọi người nghe xong thì ai cũng hoảng loạng chưa biết phải làm gì, còn thằng nhỏ thì vùng vẫy một lúc cũng đuối, chìm dần. Trong lúc cấp bách đó, có một bóng người đang cởi cái gùi sau lưng, vứt dưới đất rồi nhanh chóng nhảy ào xuống nắm lấy tay của thằng bé, kéo nó lên bờ. Thằng bé vẫn còn hoảng lắm, mặt mày tím tái. Người đó thấy vậy liền hỏi

     - Nhóc có sao không, có bị thương chỗ nào không.

     Nó không nói không rằng, tự nhiên òa lên khóc như được mùa

     - Ơ, sao em khóc vậy, thôi nín đi, chị cho em cái kẹo nè được chưa

     Từ đâu đó có một người đàn bà chạy ra, gương mặt hốt hoảng. Là dì Tám bán cá ở chợ đây mà, dì bận buôn bán cả ngày nên không chăm nổi hết bầy con năm đứa ở nhà, thành ra mới có cớ sự như hôm nay. Dì vừa ôm chằm lấy thằng bé vừa khóc.

     - Trời ơi con ơi, con có bị sao không, lần sau không có được đi chơi gần sông nước nữa nghen con.

     Dì quay sang thì thấy người vừa mới cứu con mình, dì cầm lấy tay người đó như muốn diễn tả lòng biết ơn khôn siết của mình

      - Chị thiệt lòng cảm ơn em nhiều lắm Hương ơi. Hôm nay mà không có em chắc thằng con nhà chị đã không còn đứng đây nữa rồi.

      - Có sao đâu chị, em đang đi hái thuốc về thì gặp thằng bé bị đuối nước nên em nhảy xuống cứu thôi.

      - Vậy mà em nói không sao. Bây giờ em ra chợ, chị biếu em vài con cá thu coi như là lòng thành của chị có được không.

      - Chị khách sáo quá, chị đem cá đó về nấu cho mấy em ở nhà ăn đi, em không có nhận đâu. Với lại, việc của em là giúp người cứu người mà chị.

     Dù là trời nắng lắm, nhưng mà đồ của Quỳnh Hương ướt sũng từ đầu tới chân, cứ để như vậy có khi xíu nữa về đến nhà thì bệnh cho coi. Tự nhiên không biết sao mà Minh Thư đi tới đưa chiếc khăn của mình cho cô gái đó làm cho con Mận cũng có chút ngạc nhiên, mấy khi nó thấy nàng chịu “tiếp xúc” với người khác đâu.

      - Cô cầm lấy tạm cái khăn này mà dùng đi, vừa ngâm nước vừa đi nắng như này khéo lại đổ bệnh đó.

      - Cô yên tâm, tui khỏe lắm trèo đèo lội suối mãi mà có biết bệnh là gì đâu… hắt xì.

   Mặt của Quỳnh Hương đỏ lên vì lời nói không có ăn khớp với hành động của mình, Minh Thư đứng đó cũng bật cười theo,” dễ thương ghê” nàng nghĩ thầm.

      - Có vẻ cô có sao rồi đó, rồi cô sẽ cần nó thôi. Nè  – Minh Thư nắm lấy tay Quỳnh Hương rồi đặt cái khăn lên đó – Thôi, tui đi về đây, cũng gần giờ trưa rồi, cô đi đường cẩn thận.

     Nàng cùng con Mận lên đò trở về, cô vẫy tay tạm biệt hai người. Trên đò, con Mận cứ nghĩ đến chuyện khi nãy mà tấm tắc khen Quỳnh Hương mãi.

      - Mợ ơi, chị lúc nãy ngầu ghê mợ hen, lại còn đẹp gái nữa chứ. Người gì đâu mà vừa đẹp người vừa đẹp nết vậy đa.

      Minh Thư không đáp lại lời của con Mận, nhưng nàng cũng có ấn tượng về hành động của cô gái kia. Cả hai cũng chẳng nói gì thêm cho đến lúc về tận nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl