Chương 5b: Tình đến
Giang Lưu ngẩng đầu, nhìn vầng trăng treo giữa bầu trời, như là nhớ lại vài chuyện hào hứng, sắc mặt lại ửng đỏ lên một chút. Gã chậm rãi nói: "Mới đầu phát hiện ra tâm ý của Hàm Quang Quân, lòng ta cực kỳ hoảng loạn, cực kỳ khó chịu. Ngụy công tử thoạt nhìn cũng rất thích ở cùng với ngươi, nếu như hắn biết được tâm ý của ngươi, các ngươi ...... thì ta lại nên làm gì đây? Cho đến khi ta nghe được lần đầu tiên tranh cãi của các ngươi."
Lần đầu tiên tranh cãi của chúng ta? Ngụy Vô Tiện trong tim mày kiếm dựng ngược, cả giận nói: "Lam Vong Cơ! Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng Cô Tô Lam thị các ngươi là ai?! Thật sự cho rằng ta sẽ không phản kháng sao?!"
"Lần đó là Hàm Quang Quân ngươi bị thương, Ngụy công tử dìu ngươi rời khỏi chiến trường. Vốn dĩ nên đưa ngươi về lều của Cô Tô Lam thị để y sư Cô Tô Lam thị xử lý, nhưng Ngụy công tử cương quyết đòi dùng lều của hắn, cũng truyền gọi ta tới hỗ trợ."
Trận chiến do Vân Mộng dẫn đầu đó mở ra trong lòng Lam Vong Cơ, bóng chiều tà phía chân trời đã bị trận chiến bi thảm nhuộm thành màu đỏ như máu, chiến sự vẫn chưa kết thúc. Y và Ngụy Vô Tiện bị bảy tám tên tu sĩ cấp cao của Ôn thị bao vây tấn công, đám tu sĩ này được huấn luyện bài bản, công thủ chặt chẽ, thay phiên ra trận, không chút nào hỗn loạn.
Thời gian lâu, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi kiệt sức, mà xung quanh mình đã không còn thi thể có thể khống chế. Đám tu sĩ này trong lúc chiến đấu, đã phát hiện ra bí mật điều khiển tẩu thi của Ngụy Vô Tiện, bởi vậy cho phanh thây toàn bộ tu sĩ chết trận gần đó, không phân biệt địch ta, không thể nào tiếp tục hóa thành hung thi chiến đấu. Ngụy Vô Tiện thấy những hung thi trước đó triệu hoán tới đây đều đã bị tiêu diệt, bùa chú cũng đã dùng hết, trước mắt ngoại trừ tránh né sự tấn công của tu sĩ Ôn gia, thì không còn cách nào khác.
Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ như máu, thân pháp có chút rối loạn. Trong lúc cận chiến Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn giơ cổ tay ra, cắn vào mạch máu, tựa như chuẩn bị gia tăng sức mạnh nguyên thần để thôi thúc những thi thể ở xa tới đây chi viện, lập tức trái tim chìm xuống.
Bỗng nhiên Lam Vong Cơ điều khiển Tị Trần bay lên, đón lấy đường kiếm của tu sĩ Ôn gia, trở tay nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, điểm vào hai huyệt đạo để cầm máu cho hắn, Ngụy Vô Tiện vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, gần như nhìn một cách hung ác. Lam Vong Cơ động tác tuy rằng mau lẹ không gì sánh bằng, nhưng phía trước hai người vẫn là đột nhiên lộ ra sơ hở.
Hai tu sĩ Ôn gia vừa bổ sung ở bên ngoài trong nháy mắt liền cầm kiếm đâm tới, kiếm Tị Trần tự động bay trở về đón đỡ thay cho chủ nhân, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không thể tránh kịp, Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ, triệu Tị Trần chắn trước người Ngụy Vô Tiện, linh kiếm giao nhau ở trước mắt Ngụy Vô Tiện, Tị Trần chặt đứt mũi kiếm của đối phương, ánh sáng xanh toé ra, trận gió mạnh thổi tung mái tóc Ngụy Vô Tiện, trong tích tắc nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Ngụy Vô Tiện tràn đầy tức giận.
Bụp một tiếng trầm đục, bên hông Lam Vong Cơ đau nhói, một nhát kiếm xuyên qua hông y từ trái sang phải, tai nghe thấy tiếng tu sĩ Ôn gia đồng thanh hoan hô, lực tấn công ở bốn phía gia tăng mãnh liệt, không kịp cầm máu nữa, Tị Trần vì chủ nhân bị thương mà uy lực giảm đi, loạng choạng trái phải. Lam Vong Cơ cắn răng một cái, hai tay lấy đàn Vong Cơ ra, một tay ổn định thân đàn, tay kia bỗng nhiên vuốt lên bảy sợi dây đàn, sợi dây đàn không biết làm bằng chất liệu gì lần lượt đứt ra, năm ngón tay cũng bị cắt vào thật sâu.
Động tác của Lam Vong Cơ liền mạch lưu loát như làn gió và tia chớp, tất cả mọi người xung quanh đều không kịp phản ứng, sợi dây đàn thấm máu đã phát ra tiếng vang lớn ở trong tay Lam Vong Cơ, cố gắng một tia ý thức cuối cùng đánh ra đòn Huyền Sát Thuật của Cô Tô Lam thị, tu sĩ Ôn gia đua nhau ngã xuống đất, Tị Trần lắc lư tra vào vỏ. Lam Vong Cơ không còn sức chống đỡ nữa, nửa bên mặt cọ vào đầu vai Ngụy Vô Tiện ngã ngồi xuống, không nhớ rõ Ngụy Vô Tiện có đỡ lấy y hay không, chỉ nhớ trong ánh mắt cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhìn về phía y, màu đỏ sậm kia mới vừa rút xuống.
Sau đó nữa ý thức hỗn loạn không rõ, hình như đúng là xử lý vết thương ở trong lều của Ngụy Vô Tiện. Không biết tại sao Ngụy Vô Tiện tức giận lên, gương mặt vốn đã trắng bệch thế mà nghẹn đến mức đỏ bừng, nói: "Lam Trạm, nói đến cùng ngươi vẫn là không chịu được tà ma ngoại đạo này của ta!"
Lúc này, khí lạnh tràn ngập trong núi đã thấm qua quần áo, hơi thở ướt lạnh bay vào mũi làm nhạt đi mùi máu trong tim, nhưng lại khiến cho ký ức bất chợt tái diễn trong lòng loang rộng ra. Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện đang đầy giận dữ kia: "Ta ngăn cản ngươi, hoàn toàn không phải vì không muốn thấy ngươi ngự thi." Nói lại một lần nữa, những lời nói giống y như năm đó. Ngụy Vô Tiện xoay người sang chỗ khác, giọng nói không hề lên xuống: "Lam Trạm, ngươi căn bản không hiểu ta."
Bên này Lam Vong Cơ trong lòng đủ loại cảm xúc, bên kia Giang Lưu không hề quan tâm, tiếp tục nói: "Y thuật và thuốc trị thương của y sư Cô Tô Lam thị đều là thượng phẩm, ta tới chỉ là hỗ trợ, nhưng ta là lần đầu tiên gặp Ngụy công tử sau một thời gian dài như vậy, vì thế rất là nỗ lực. Hàm Quang Quân còn nhận ra ta vẫn luôn nâng cánh tay của ngươi, để bọn họ khâu lại vết thương cho ngươi không?"
Lam Vong Cơ thành thật trả lời: "Không nhận ra."
Giang Lưu nở nụ cười, nói: "Hàm Quang Quân đương nhiên sẽ không nhận ra ta. Bởi vì ta hiện giờ vẫn nhớ rõ ràng, cho dù ngươi bị thương nặng như vậy, nhưng chỉ cần vừa mở mắt, là lại chỉ nhìn Ngụy công tử. Khi đó Ngụy công tử sốt ruột vết thương của ngươi, không chú ý tới ánh mắt của ngươi. Nhưng ta lại nhìn thấy rõ ràng, trong mắt Hàm Quang Quân ngươi là tình ý thế nào."
Giang Lưu lại thở dài, nói: "Đáng tiếc cho Hàm Quang Quân, sau đó Ngụy công tử thấy rõ ánh mắt của ngươi, thì các ngươi lại ầm ĩ lên. Cuối cùng Ngụy công tử phất tay áo bỏ đi, chỉ nói là để ngươi tĩnh dưỡng cho tốt." Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, chuyện cũ như mới hôm qua, giữa y và Ngụy Vô Tiện, vào thời kỳ đó, xác thật gần như nhiều lần đều là tan rã trong không vui.
Ngụy Vô Tiện trong tim của y, không biết từ khi nào đã bước ra xa hai bước, nhìn không thấy gương mặt. Lam Vong Cơ thầm nói: "Ngụy Anh, ngươi quay lại đây." Ngụy Vô Tiện dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Chắc là do tác dụng của thuốc tê, ta hầu hạ ngươi ngủ xong, liền đi ra ngoài tìm Ngụy công tử. Ngụy công tử hiển nhiên tâm tình rất kém, ở bên ngoài thổi sáo đến lạnh thấu xương, ta cũng không quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Sau đó Ngụy công tử phát hiện ra ta, hỏi ta tới làm gì. Ta liền nói: Ngụy công tử, ngươi muốn đào mồ, ta thay ngươi đào, ngươi muốn làm cái gì, ta đều làm thay cho ngươi. Ngươi đừng tranh cãi với Hàm Quang Quân nữa, nhỡ đâu ảnh hưởng đến sĩ khí, Giang gia và Lam gia đều không tốt."
"Ngụy công tử nghe thấy bật cười, hắn nói, thằng nhóc ngươi biết cái gì, tu sĩ nhà nào có tuyệt kỹ của nhà đó, ai có thể ép ai không được phép dùng? Lại nói chẳng lẽ ta còn sợ Lam nhị y hay sao?"
Lam Vong Cơ thở dài từ đáy lòng, quay sang bóng dáng Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, ta chưa bao giờ muốn ngươi sợ ta." Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại, giọng nói lạnh như băng truyền đến: "Ta cũng chưa bao giờ sợ cả."
Giang Lưu vẫn đang nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nói: "Ta đi tới phía trước, nói với Ngụy công tử: Ngụy công tử ngươi dạy ta đi, ngươi dạy ta rồi, sẽ có thêm một người giúp đỡ, sau này ngươi không phải chỉ có một mình."
"Ngụy công tử hiển nhiên cho rằng ta chỉ đang nói một cách tùy tiện, để xoa dịu bầu không khí, hắn bèn nói: Được nha! Ta sẽ dạy ngươi, ngươi học cho tốt, lên chiến trường giết thật nhiều Ôn cẩu, xem Lam nhị công tử còn giáo huấn ta như thế nào."
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, kiểu áo tay rộng càng làm cho bóng dáng hắn có vẻ mỏng manh gầy gò, y từ tận đáy lòng nhẹ nhàng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi chỉ xem những lời ta nói đều là giáo huấn ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện quay đầu, ý cười tràn đầy: "Hàm Quang Quân, ta không nhớ lúc nãy ngươi nói cái gì, sớm đã quên rồi! Đi, ta mời ngươi đi ăn cơm!"
Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt của Giang Lưu, đôi mắt có chút tương tự với Ngụy Vô Tiện, ánh sáng mờ nhạt lập loè không rõ. Giọng Giang Lưu nhẹ đi một chút, nhưng từng câu từng chữ rất rõ ràng: "Ta vui mừng cực kỳ, ta thầm nghĩ: Chỉ cần có thể ở cùng với Ngụy công tử, thì có biến ta thành hung thi dưới tay công tử ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà sau đó, Ngụy công tử càng ngày càng bận, các trận đánh càng ngày càng nhiều, tranh cãi với Hàm Quang Quân ngươi cũng càng thường xuyên hơn, ta còn nhớ các ngươi từng đánh mấy trận."
Lam Vong Cơ cũng nhớ rõ, Xạ Nhật Chi Chinh liên tục ba năm, tình hình chiến đấu lúc sáng lúc tối, khi tốt khi xấu, hai người đều nóng giận, chính mình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngày càng xanh xao, đào mồ trộm thi ngược lại ngày càng thành thạo, luôn nhịn không được muốn khuyên bảo, lại luôn bị Ngụy Vô Tiện cãi lại đến nghẹn lời. Xác thật cũng đã đánh mấy trận, nhưng hai người đều kịp thời thu tay. Lúc ấy tu sĩ xung quanh nghe đồn hai người như nước với lửa, còn khiến cho Lam Hi Thần đặc biệt bay tới để giảng hoà, nhưng tranh cãi thì tranh cãi, đánh nhau thì đánh nhau, khi thực sự ở trên chiến trường, hai người vẫn yên tâm giao phía sau lưng cho đối phương. Tình trạng này cứ tiếp tục duy trì cho đến khi thế lực của Vân Mộng không ngừng lớn mạnh đủ để địch lại Ôn thị, Lam Vong Cơ mới vì thế gấp rút đi tiếp viện cho thế gia khác. Nhưng chẳng bao lâu, Kim Quang Dao ám sát Ôn Nhược Hàn thành công, Xạ Nhật Chi Chinh rất nhanh đã kết thúc.
Giang Lưu hiển nhiên đắm chìm trong chuyện cũ, tự nghĩ tự nói: "Hàm Quang Quân ngươi vẫn luôn che chở Ngụy công tử, trong lòng Ngụy công tử hẳn vẫn là cảm kích, nhưng ngươi cứ luôn nói những lời Ngụy công tử không thích nghe. Những ánh mắt cháy bỏng kia của ngươi, trong mắt Ngụy công tử sợ rằng đều biến thành trách cứ. Ta tuy âm thầm tiếc nuối cho ngươi, nhưng lại nhịn không được cảm thấy vui vẻ, cũng may Ngụy công tử không rõ tâm ý của ngươi, nếu không liệu còn có thể có chỗ cho ta không?"
Một mảnh trời đất trong lòng Lam Vong Cơ biến đổi màu sắc, máu dâng lên không ngừng giống như sóng vỗ vào bờ, giọng nói như phát điên phát khùng của Ngụy Vô Tiện truyền đến: "Được được được, ta biết ngay, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta phải đao thật kiếm thật giết nhau một trận như thế. Dù sao trước giờ ngươi đều nhìn ta không vừa mắt, tới đi!"
"Mùa thu năm ấy, chiến tuyến của chúng ta rất gần vùng Nam Dương, vào một buổi tối, Ngụy công tử lại cãi nhau với ngươi, trong lòng không thoải mái, một mình ở trong lều uống rượu. Ta cầm cây sáo tìm thấy hắn, vốn định giải sầu cho hắn một chút, nhưng Ngụy công tử nằm trên giường, khẽ kêu tên của ta. Ta không thể kềm nén được nữa, tiến lên giữ chặt tay hắn, nói ra hết, nhưng tương tư ái mộ của ta đối với hắn."
Hàm dưỡng của Lam Vong Cơ có tốt đến đâu, lúc này cũng không thể nhịn được nữa, quắc mắt đứng dậy, xoay đầu nhìn sang bên cạnh, tai đỏ bừng, hai tay ở trong tay áo siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc, nghiến răng nói: "Càn rỡ!"
Nhưng trên mặt Giang Lưu lại không hề có chút xấu hổ nào, nhìn thẳng chăm chú vào Lam Vong Cơ, nói: "Có cái gì mà càn rỡ? Chẳng lẽ chân tình của nam tử thì không phải là chân tình hay sao? Ta thích hắn, cam nguyện vì hắn làm bất kỳ chuyện gì, người khác có thể gây khó dễ cho ta sao? Chẳng lẽ trong lòng Hàm Quang Quân ngươi không phải suy nghĩ như vậy hay sao?"
Lam Vong Cơ nhắm mắt không đáp, nhấc chân định đi, lại bị một câu nói của Giang Lưu đột ngột kéo bước chân lại. Giang Lưu nói: "Hàm Quang Quân không muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì à?"
Hiển nhiên tiếp theo Giang Lưu không có khả năng nói ra lời hay ho gì, nhưng lồng ngực của Lam Vong Cơ lại co thắt đau đớn một trận, chỉ muốn bịt tai lại, phi thân rời đi, nhưng hai chân giống như rót chì, làm thế nào cũng bước đi không nổi.
Chỉ nghe thấy Giang Lưu nhẹ nhàng nói: "Ta nói với Ngụy công tử, tay ngươi lạnh quá, để ta sưởi ấm cho ngươi. Ngụy công tử cười nhìn ta, nói: Trên người ta còn lạnh hơn, ngươi có bằng lòng sưởi ấm cho ta hay không? Sau đó, sau đó ......" Giọng nói càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro