Chương 4: Cố nhân
Lam Vong Cơ đích xác là tim đập như nổi trống, từ lúc nghe thấy Trương tông chủ tuy rằng lắp bắp, nhưng những lời miêu tả của ông ta lại càng lúc càng gần với Ngụy Vô Tiện, lần đầu tiên sau ba năm Lam Vong Cơ nghe được tiếng tim đập của mình một cách rõ ràng. Trong thoáng chốc, những lời rề rà dài dòng của Trương tông chủ đã hoàn toàn bị bỏ ngoài tai, giữa trời đất dường như chỉ còn lại một mình mình, tiếng tim đập thình thịch trên con đường đi tới phía trước.
Giờ Tý một khắc, Lam Vong Cơ đã đứng suốt ba canh giờ bên hồ nước dưới đỉnh Thiên Đàn, đỉnh núi chính của dãy núi Vương Ốc. Nơi này âm khí thịnh nhất, cũng là nơi nghe đồn Di Lăng lão tổ lui tới nhiều nhất.
Lam Vong Cơ thu lại tất cả hơi thở, mùa đông ở núi Vương Ốc tới trễ hơn Cô Tô một chút, còn vài chiếc lá thưa thớt cuối thu bịn rịn bay là đà xuống trên đầu trên vai y, y đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, lông mi rũ xuống, giống như nhìn chằm chằm vào mặt nước, lại giống như đã ngủ rồi. Trong núi yên tĩnh không một tiếng động, trời se se lạnh, ngay cả tiếng côn trùng tiếng chim kêu cũng không có, Lam Vong Cơ đứng ở đó, sương tuyết hoà quyện chặt chẽ với sự tĩnh lặng của hồ nước tù đọng xung quanh.
Xem ra Trương tông chủ vẫn là có tâm, biết Lam Vong Cơ không thích đông người, giữ mấy tán tu kia ở tại tiên phủ nhà mình, nếu không chỉ sợ bốn phía đã sớm vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, tranh nhau muốn xem Hàm Quang Quân đại chiến Di Lăng lão tổ.
Ánh trăng bị lớp mây mỏng trên trời che khuất, sương mù trong núi dần dần dâng lên, bóng đêm càng lạnh, lá cây trôi lững lờ trong hồ nước có vài chiếc hơi động đậy, trong mắt Lam Vong Cơ chợt lóe tinh quang, đã phát hiện một bóng đen thoáng lướt qua mặt nước như gương.
Tay áo Lam Vong Cơ tung bay, đuổi theo một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Động tác của bóng đen kia cực nhanh, vài lần búng nhảy, đã hoàn toàn biến mất trong rừng. Lam Vong Cơ nhanh hơn, thân hình biến hóa, như một con bạch hạc trong đêm đen lặng lẽ giương cánh lao đến sau lưng bóng đen, khi tới gần người gã, vươn tay thành trảo chụp vào gáy người nọ.
Người nọ nghe được động tĩnh phía sau, thân hình đột nhiên hạ xuống, rơi thẳng xuống đất, lấy một tư thế gần như không có khả năng trượt sang phía bên trái trong nháy mắt, như thể mặt đất kết băng, gã trượt được nhờ vào mặt băng. Sợi dây đỏ tung bay theo gió giữa mái tóc đen, thắp sáng ánh mắt của Lam Vong Cơ trong bóng đêm.
Lam Vong Cơ một trảo không thành công, nhảy theo xuống đất, lại một lần nữa đuổi theo, trái tim đập thình thịch cuồng loạn, suýt nữa không thở nổi.
Không nghĩ đến, bóng đen vậy mà lướt qua vài lần rồi chợt biến mất, tiếng sáo lạnh lẽo vang lên từ mặt đất. Nghe âm thanh, chợt xa chợt gần, không biết người ở chỗ nào. Lam Vong Cơ cảm nhận được hơi lạnh đột ngột ở phía sau, mùi hôi thối xông vào mũi, nhấc chân trái búng một cái lên thân cây trước mặt, xoay người giữa không trung, trở tay nắm chặt Tị Trần, truyền linh khí vào, trong lúc vung lên, ánh sáng xanh rơi xuống, hai con hung thi đầu lìa khỏi cổ.
Hai cú xoay người chém chết này của Lam Vong Cơ, xẹt ra tia chớp, gọn gàng lưu loát, chuẩn xác không sai sót, tiếng sáo trong rừng đột nhiên im bặt, có người cười khẽ một tiếng.
Ánh sáng trong mắt Lam Vong Cơ đột nhiên tàn lụi, Tị Trần nắm trong tay hơi run rẩy, gần như không thể nắm chắc, giọng giống như băng sương, nói: "Ngươi là ai?"
Ánh trăng đã xuyên qua đám mây vừa rồi rọi xuống, chiếu trắng nhợt cả một mảnh đất trống trong rừng, một thân ảnh thon dài chậm rãi từ trong rừng bước ra, hắc y tay áo rộng, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, ý cười lạnh lẽo, hông giắt cây sáo đen, thân sáo đen như mực, tua rua đỏ tươi. Hình dáng tư thế kia đúng là giống Di Lăng lão tổ như đúc.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn gằn từng chữ một, trong giọng nói đã có sự tức giận không thể kìm nén: "Ngươi là ai?"
Người nọ cười nói: "Hàm Quang Quân, lâu rồi không gặp!" Tuy rằng thân hình, tướng mạo của gã đều giống Ngụy Vô Tiện, quần áo phục sức càng giống y chang Ngụy Vô Tiện, nhưng không phải chính là không phải. Lam Vong Cơ liếc mắt một cái đã nhìn ra, người này tuổi rất trẻ, ước chừng hai mươi mấy tuổi, thân hình dĩ nhiên tương tự Ngụy Vô Tiện, nhưng thấp hơn khoảng một thốn (2,5cm), khuôn mặt tuy rằng cũng cực kỳ tuấn tú, nhưng hơi kém so với vẻ tiêu sái phóng khoáng bẩm sinh của Ngụy Vô Tiện, vì lây nhiễm quỷ khí nên trông càng tái nhợt và lệ khí hơn Ngụy Vô Tiện vài phần. Nhìn kỹ hơn, chút ý cười nơi khóe mắt của người nọ mang theo vài phần giảo hoạt, ngược lại thực sự có chút dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện khi còn sống.
Nhưng người này bề ngoài tương tự, lại cố tình giả dạng, cùng tu quỷ đạo, xác thật có bảy tám phần giống với Nguỵ Vô Tiện. Nếu như người khác, cho dù đã gặp qua Ngụy Vô Tiện vài lần, cũng chưa chắc lập tức phân biệt được, huống chi Xạ Nhật Chi Chinh năm đó, trận chiến ở Bất Dạ Thiên, Loạn Tán Cương, số tu sĩ sống sót cũng không nhiều. Những người lúc đó có thể tiếp cận Ngụy Vô Tiện, đều là những tông chủ tu vi cực cao, danh sĩ bậc cao, nếu người này chỉ lui tới ở khu vực xa xôi, khả năng bị người ta nhìn ra đã thấp lại càng thấp hơn.
Lam Vong Cơ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong chuyện này. Chỉ là khó hiểu người kia hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình, rốt cuộc là vì cho rằng y không nhận ra hay là không sợ.
Người nọ tay trái khẽ đè lên cây sáo bên hông, vẻ tươi cười lập tức vụt tắt, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ta là ai hả? Đương nhiên là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi không phải."
Người nọ lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lẽo nói: "Người trước đó nói ta không phải, đã biến thành một xác chết."
Lam Vong Cơ liếc nhìn hai cái xác hung thi trên mặt đất, trầm ngâm không nói, Tị Trần tự động ra khỏi vỏ nửa thốn, ánh sáng xanh hiện lên, ngay sau đó Lam Vong Cơ đè Tị Trần trở lại.
Người nọ lại cười cười: "Quả nhiên không hổ là Hàm Quang Quân, thời điểm thế này, vẫn trầm ổn." Gã vốn giống Ngụy Vô Tiện, ngay cả giọng điệu động tác chỗ nào cũng bắt chước, một nụ cười tựa như cười này, không thể nhìn rõ dưới ánh trăng, càng có chín phần tương tự.
Lam Vong Cơ cảm thấy trái tim vốn bị bao bọc như cục đá của mình bắt đầu nứt ra, đôi mắt đẹp mang ý cười, bước đi nhanh nhẹn của Ngụy Vô Tiện, đi ra từ chỗ sâu thẳm nhất trong trái tim y, dần dần đẩy mở từng chiếc van tâm nhĩ, cười chào đón: "Lam Trạm! Ngươi nhìn ta!"
Lam Vong Cơ thoáng nhắm mắt lại, rồi chợt mở ra, hỏi người kia: "Ngươi là ai? Muốn gì?" Trong ngữ khí lại không gợn sóng nữa.
Người nọ tựa như thở dài một hơi, tiếp theo lại khẽ cười một tiếng, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi thật đúng là cao cao tại thượng như bao nhiêu năm nay, ta cũng không buồn vì ngươi không nhớ được nhân vật nhỏ bé là ta đây!" Hắn vừa nói như vậy, chính là thừa nhận mình không phải là Ngụy Vô Tiện.
Như thể dự đoán là Lam Vong Cơ sẽ không trả lời, người nọ cứ tự mình nói: "Chúng ta không chỉ từng gặp qua, mà còn nhiều hơn sự tưởng tượng của ngươi rất nhiều."
Lam Vong Cơ xác thật không nhớ đã từng gặp qua một người như vậy. Nếu có một người giống Ngụy Vô Tiện như vậy từng xuất hiện, y làm sao có thể không nhớ?
Người nọ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lam Vong Cơ, nhìn vào ánh mắt có chút mê man của Lam Vong Cơ, nghiêm mặt nói: "Hàm Quang Quân có biết vì sao ta chọn gặp mặt ngươi vào hôm nay không?"
Thân hình Lam Vong Cơ khẽ rung lên rất nhỏ đến mức không thể phát hiện, chỉ nghe người nọ chậm rãi nói: "Bởi vì ngày này cách đây ba năm, hắn đã thân tử hồn tiêu." Lam Vong Cơ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, huyệt thái dương nảy thình thịch đau đớn, trái tim thắt lại, "hắn" trong miệng người nọ, không phải ai khác, chính là Ngụy Vô Tiện.
Hôm nay là ngày giỗ ba năm của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đương nhiên biết. Chỉ là sâu trong nội tâm Lam Vong Cơ, vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng xa vời: Ngụy Vô Tiện cuối cùng sẽ trở về. Chỉ cách đây nửa nén hương, y còn nhìn chăm chú vào những chiếc lá rụng trôi lửng lờ trong hồ nước, suy nghĩ cả trăm ngàn lần đan xen giữa sự ngây ngất khi gặp nhau và sự bất lực của thất vọng.
Bất kể là thật hay giả, Lam Vong Cơ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới: Người đến lại là một người thế này, mà trong mắt người này rõ ràng toàn là u ám, khuôn mặt hiện rõ nỗi đau thấu tâm can, nhưng trong giọng nói lại là sống không còn gì luyến tiếc.
Một cảm giác bất lực bao trùm Lam Vong Cơ, người này hiểu rõ mọi thứ về Ngụy Vô Tiện như thế, giống nhau như thế, năng lực thổi sáo ngự thi không khác gì Ngụy Vô Tiện, lại có tình cảm mãnh liệt như thế đối với Ngụy Vô Tiện. Như vậy, gã và Ngụy Vô Tiện, hoặc là cực kỳ quen thuộc, giống như Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện; Hoặc là cực kỳ thân mật, giống như ......
Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, lập tức giống như rắn độc quấn lên người y, không thể xua đi được nữa. Lam Vong Cơ điên cuồng lục lọi ký ức trong đầu, cố gắng tìm ra những hình ảnh có liên quan đến người này, trong trái tim chứa đầy Ngụy Vô Tiện. Lồng ngực không hiểu sao trống rỗng một hồi, Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, đè xuống nỗi buồn nơi lồng ngực, hỏi: "Tại sao ngươi muốn nói với ta chuyện này?"
Người nọ thấy sắc mặt Lam Vong Cơ như thế, làm như khá hài lòng, gã rút cây sáo ở bên hông ra, nhẹ nhàng túm lấy tua rua đỏ tươi, chậm rãi vòng trên đầu ngón tay. Trên mặt gã hiện ra một cảm xúc dịu dàng, khóe mắt hơi nhếch lên, ánh mắt giống như xuyên qua thân thể Lam Vong Cơ, nói:
"Hàm Quang Quân, ta biết ngươi giống như ta, không có ngày nào không nhớ tới hắn."
Giọng nói kia tuy cũng không gọi là lớn, nhưng lại giống như một luồng sấm sét nổ ở tận đáy lòng, chấn động đến mức da đầu tê dại, ù tai hoa mắt, trước mắt Lam Vong Cơ đột nhiên trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể lặng lẽ mở to hai mắt.
Hơn hai mươi năm cuộc đời của Lam Vong Cơ, chưa bao giờ khiếp sợ như thế, có một khoảnh khắc suýt nữa không đứng vững. Tuy vậy, tu vi nhiều năm vẫn theo bản năng đỡ được y, trên mặt không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, nhưng trong lòng lại giống như khua chiêng đánh trống, ầm ĩ rầm rộ không thể kềm chế. Lam Vong Cơ vận khí ba lần, miễn cưỡng đè xuống những suy nghĩ đang dâng trào, đôi mắt vừa trong trẻo vừa nhạt màu nhìn vào gương mặt của người nọ.
Lời này của người nọ không dài, ý tứ trong đó, không chỉ chấn động đến mức Lam Vong Cơ thiếu chút nữa thất thố, mà hơn hết là khiến Lam Vong Cơ vừa kinh ngạc vừa kỳ lạ, âm thầm suy xét: Kinh ngạc là vì người này vậy mà không hề cố kỵ, thổ lộ tâm ý đối với Ngụy Vô Tiện; Càng kỳ lạ hơn chính là, nỗi lòng của mình, ngay cả Lam Hi Thần cũng là sau vụ Bất Dạ Thiên mới hoàn toàn sáng tỏ, mà sau vụ Bất Dạ Thiên ngoại trừ 33 vị trưởng bối lánh xa trần thế của Lam gia, cũng chỉ có Lam Khải Nhân biết được. Có thể kết luận là, người ngoài tuyệt đối không thể biết được việc này từ người Lam gia.
Linh khí toàn thân Lam Vong Cơ kích động, Tị Trần phát ra tiếng vù vù rất nhỏ ở trong vỏ, ánh mắt sắc bén, đôi mắt nhạt màu có ánh sáng lạnh lẽo lưu chuyển, chỉ đợi người nọ có hành động khác thường, là lập tức ra tay. Nếu không phải cố tình nhiễu loạn tâm thần của mình, cần gì tiết lộ điều bí mật gần như tuyệt mật và khó có thể mở miệng này?
Ai ngờ người nọ lười nhác cười một cái, giống như là thấy chuyện gì đó buồn cười, hoàn toàn không để sự cảnh giác của Lam Vong Cơ vào mắt. Gã liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, nói: "Hàm Quang Quân ngươi đang nghĩ ta làm sao biết được có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro