Chương 2: Xuất quan
Giờ mẹo bốn khắc, Lam Vong Cơ áo bào màu trắng, mạt ngạch hoa văn mây cuốn, vấn tóc không chút cẩu thả, ăn mặc thoả đáng, đứng ở cửa Tĩnh Thất. Trên cửa gỗ truyền đến ba tiếng gõ vang, Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói: "Vong Cơ, đã chuẩn bị xong chưa?"
Lam Vong Cơ đáp lại: "Vâng." Hai tay kéo cửa ra, nghênh đón Lam Hi Thần đang tắm trong nắng sớm, đi ra ngoài.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ song song đi trên con đường mòn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai người vóc dáng cao gầy giống nhau, ngọc quan vấn tóc giống nhau, mạt ngạch hoa văn mây cuốn giống nhau, áo trắng giầy trắng áo khoác nhẹ với tay áo rộng giống nhau, lại là tuyết nhan ngọc nhuận giống nhau, mắt phượng mày ngài, mũi thanh môi mỏng, một người tươi cười, một người bình đạm, như thể song sinh, mỗi người một vẻ. Lúc này tia nắng ban mai hơi ló ra, sắc trời dần dần sáng tỏ, hai người bước đi như mây trôi, không dính bụi trần, cây cối xung quanh toả bóng râm, làm nổi bật hoa quế như những vì sao, càng thêm vẻ phiêu dật như thần tiên.
Dọc trên đường đi, có đệ tử Lam thị từ xa nhìn thấy hai người, đều lui sang bên đường, hành lễ thăm hỏi với hai người, thấy Lam Vong Cơ, hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó kềm nén xuống. Hai người đều lần lượt gật đầu đáp lễ, chậm rãi đi về hướng Lan Thất.
Lam Hi Thần xoay đầu nhìn Lam Vong Cơ, cười nói: "Vong Cơ, đã lâu đệ không ra cửa, thoạt nhìn trắng hơn một chút, trái lại khiến huynh đây có vẻ thô ráp." Lam Vong Cơ biết huynh ấy là cố tình nói đùa để khiến mình vui vẻ, chỉ hơi mím môi, xem như đáp lại.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cửa Lan Thất. Lam Hi Thần dừng bước chân, Lam Vong Cơ cũng dừng lại, Lam Hi Thần nhẹ giọng nói: "Vong Cơ, hôm nay gặp thúc phụ, không cần câu nệ, thúc phụ chờ đợi đệ, vẫn xem như trước kia." Thấy Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Hi Thần nói: "Đi vào thôi." Hai người đồng bộ bước lên bậc thang, tiến vào Lan Thất.
Lam Khải Nhân cũng đã ngồi ngay ngắn trước bàn một lúc lâu, thấy hai người tiến vào, hơi ngẩng đầu. Hai người hành lễ với Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân chậm rãi mở miệng nói: "Ngồi." Tuy rằng Lam Hi Thần đã kế thừa chức gia chủ từ lâu, nhưng trong gia tộc Lam thị, vẫn theo thứ tự lớn nhỏ trên dưới. Lam Hi Thần gặp Lam Khải Nhân, tất nhiên phải cùng Lam Vong Cơ hành lễ chào hỏi.
Hai người song song ngồi đối diện Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân nhìn về phía Lam Vong Cơ, làm như khó đè nén được một chút xúc động tận đáy lòng, giọng nói có chút nghẹn ngào, nói: "Vong Cơ, lần này xuất quan, ngươi có dự định gì không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Vong Cơ đã ba năm không làm tròn trách nhiệm với gia tộc, tự biết không có mặt mũi nào nêu yêu cầu, tuỳ ý thúc phụ và huynh trưởng sắp xếp. Chỉ có một việc, mong thúc phụ và huynh trưởng thành toàn."
Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân nhìn nhau, Lam Hi Thần hơi gật gật đầu, nghĩ đến hai người đều đã đoán được yêu cầu của Lam Vong Cơ là gì. Lam Khải Nhân nói: "Ngươi nói."
Lam Vong Cơ nói: "Đứa nhỏ được mang về cách đây ba năm, Vong Cơ hy vọng tự mình dạy dỗ."
Lam Hi Thần cười nói: "Ta đã dự tính Vong Cơ có mong muốn này, bởi vậy đã chuẩn bị trước." Lam Vong Cơ ngẩn ra, không ngờ những suy nghĩ trong lòng mình, huynh trưởng đều quan tâm, tâm nguyện của mình, được đồng ý dễ dàng như thế. Môi khẽ mấp máy, nhưng lại không biết nói gì cho tốt.
Lam Hi Thần lại nói: "Trước đây ta đã bàn bạc với thúc phụ và các trưởng bối, công việc trong tộc bận rộn, bồi dưỡng con cháu không dễ. Tuy rằng đã ba năm đệ chưa từng thi đấu với người khác, nhưng các trưởng bối và ta đều cho rằng, luận về tu vi văn võ, vẫn là Vong Cơ đệ cao nhất trong tộc. Bởi vậy, ý của các trưởng bối, là chủ động chia sẻ một nửa nhiệm vụ giảng dạy, cùng với việc dẫn tiểu bối ra ngoài săn đêm luyện tập."
Chuyện này triệt để khiến Lam Vong Cơ ngây ngốc, vẻ mặt không thay đổi, nhưng hai mắt lại mở to: Y từ khi hành động phản lại gia tộc, mang tội lỗi bế quan cho tới nay, chưa từng có hy vọng xa vời nhận được sự tha thứ của dòng tộc. Nhưng nghe ẩn ý của Lam Hi Thần, trưởng bối trong nhà đồng ý cho mình dạy dỗ tiểu bối trong tộc, vậy chính là căn bản gạt bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm trước đây, nếu không loại công việc quan trọng nhất trong gia tộc thế này, không thể nào giao cho mình.
Lam Khải Nhân nhìn thần sắc hiếm khi đờ ra của Lam Vong Cơ, giọng điệu nhẹ đi một chút, nói: "Vong Cơ, sắp xếp lần này, không hỏi ý kiến ngươi trước, nhưng nghĩ hẳn là ngươi cũng sẽ không từ chối."
Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Vâng." Trong lúc y bế quan, Lam Hi Thần thường xuyên đến thăm, cũng đã nói với y về tình hình của Ôn Uyển ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bởi vì năm đó vừa chịu sự kinh sợ lại còn sốt cao nhiều ngày trong hốc cây, khi Ôn Uyển tỉnh lại đã không nhớ rõ chuyện trước đó, ngay cả tên họ của mình là gì cũng quên sạch sẽ. Lam Vong Cơ nhờ Lam Hi Thần sửa tên Ôn Uyển thành Lam Nguyện, nuôi dưỡng cùng với thân thích trong Lam thị. Hiện giờ đứa nhỏ này đã năm tuổi.
Lam Hi Thần hơi mỉm cười, nói: "Vong Cơ, ta đã phái người mang thằng bé đến, đệ có thể gặp trước khi chính thức lên lớp."
Lam Vong Cơ nói: "Cảm ơn huynh trưởng." Quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Một môn sinh dẫn theo một đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, mới vừa bước vào ngạch cửa Lan Thất.
Đứa bé kia tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng là một thân giáo phục màu trắng, thân hình ưỡn thẳng tắp, vững vàng thoả đáng theo môn sinh kia đi vào trong phòng, ra dáng ra hình mà hành lễ theo. Ngẩng đầu nhìn thấy Lam thị song bích trước mặt, hai mắt tựa như bừng sáng, gương mặt hồng hào lập tức hiện ra cảm xúc thân thiết, nhưng trong miệng vẫn là cung cung kính kính nói: "Lam Nguyện kính chào gia chủ, tiên sinh, ...... Hàm Quang Quân." Giọng nói mang theo chất giọng đặc trưng của trẻ con, rất dễ nghe.
Trong lúc Lam Vong Cơ bế quan, tuy rằng có thể nghe Lam Hi Thần kể về tình hình của Lam Nguyện, nhưng vì bản thân tuy danh nghĩa là bế quan, nhưng thật ra là giam giữ, vì vậy gần ba năm không gặp. Hôm nay vừa nhìn thấy, đứa nhỏ kia đã cao lên, chắc khoẻ hơn một chút, lúc nói chuyện đã không còn giọng địa phương, sắc mặt cũng hồng hào khỏe mạnh.
Hiện giờ Lam Vong Cơ như thể xuyên qua đứa bé rập khuôn Lam gia này, lại nhìn thấy được dáng vẻ a Uyển năm đó treo trên trên đùi y, thiếu niên mặc hắc y thân hình nhanh nhẹn kia trong mắt hiện ra ý cười, nhảy ra từ trong đám đông, cười nói với y: "Lam Trạm! Khéo như vậy?" Lam Nguyện vẫn ngoan ngoãn như trước, nhưng chàng thanh niên vẫn luôn thích cười với y kia, đã không bao giờ gặp lại nữa.
Lam Vong Cơ ánh mắt ôn hòa, Lam Nguyện cũng không cảm thấy sợ hãi, còn Lam Hi Thần xưa nay đều khiến người ta cảm thấy như gió xuân thổi vào mặt, đương nhiên không cần phải nói. Lam Hi Thần vẫy tay về phía Lam Nguyện, cười nói: "A Nguyện, hôm nay Hàm Quang Quân xuất quan, ngươi lại đây gặp gỡ một chút nhé." Nói rồi nắm bàn tay nhỏ của Lam Nguyện dẫn tới trước mặt Lam Vong Cơ.
Lam Nguyện đứng trước mặt Lam Vong Cơ, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn Lam Vong Cơ, lấp lánh lấp lánh, đúng lúc nhìn vào con người màu lưu ly của Lam Vong Cơ. Lam Nguyện tuổi còn nhỏ, vóc dáng cũng nhỏ, tuy rằng Lam Vong Cơ ngồi quỳ trên mặt đất, cũng cao hơn Lam Nguyện một cái đầu.
Trong ấn tượng của Lam Nguyện, hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ, tuy rằng nó cũng từng nghe các sư huynh nói qua: Hàm Quang Quân lạnh lùng như băng sương, ít khi nói cười, tu vi sâu không thấy đáy, bế quan ba năm, chỉ sợ càng khó tiếp cận hơn. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần có gương mặt mười phần giống nhau nhưng thần sắc lại hoàn toàn khác biệt, không biết tại sao trong ngực nóng lên, nhịn không được liền duỗi tay ôm lấy y.
Lam Vong Cơ ngạc nhiên, không nghĩ tới Lam Nguyện lại giống như lần đầu tiên gặp mặt năm đó, không hề báo trước đã ôm chầm lấy. Một thân thể nho nhỏ mềm mại, nóng hừng hực nhào vào trong lòng, trực tiếp sưởi ấm trái tim băng giá của y ba phần.
Lam Hi Thần cười nói: "Vong Cơ, xem ra a Nguyện là thật sự có duyên với đệ, thích đệ như thế. Vậy nhân dịp hôm nay dạy học, trước tiên để nó làm học trò của đệ một thời gian đi." Lại quay đầu nhìn về phía Lam Khải Nhân, hỏi: "Thúc phụ, ý của người thế nào?"
Lam Khải Nhân vuốt râu gật đầu, xem như đồng ý, nói tiếp thêm một câu: "Phàm là bài tập vỡ lòng, lễ nghi và quy tắc, đều phải học đầy đủ vững chắc như các đệ tử Lam thị khác."
Lam Vong Cơ duỗi tay nhẹ nhàng ôm Lam Nguyện ra khỏi lòng ngực, ánh mắt quanh quẩn trên mặt thằng bé hai vòng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Lam Nguyện, gật đầu đáp lễ với Lam Khải Nhân nói: "Thúc phụ yên tâm, Vong Cơ chắc chắn tận tâm tận lực, đào tạo đệ tử Lam thị."
Vì buổi học sớm gần đến, Lam Khải Nhân lại sắp xếp Lam Vong Cơ dạy lớp đầu tiên, những việc vặt vãnh đều có môn sinh xử lý, vì vậy bèn cùng Lam Hi Thần đi ra khỏi Lan Thất, để lại một mình Lam Vong Cơ ở lại với Lam Nguyện lâu thêm một chút.
Hai người bước đi chậm rãi, Lam Khải Nhân nói: "Nên tung tin tức Vong Cơ đã xuất quan ra." Lam Hi Thần vẻ mặt ngưng trọng gật đầu nói: "Vâng, ta cũng đang suy nghĩ việc này, sẽ lập tức an bài."
Đối với việc Lam Vong Cơ đột nhiên biến mất sau sự kiện ở Bất Dạ Thiên, tin đồn trên phố bay đầy trời, cung cấp cho những người kể truyện giang hồ thêm hàng trăm thoại bản. Ba năm sau đó, Cô Tô Lam thị vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài rằng Lam Vong Cơ bế quan tu luyện, nhưng sao có thể áp được miệng của đám đông, vì vậy bèn dứt khoát làm lơ.
Danh môn thế gia, địa vị trong chốn giang hồ, có lúc thường xuyên liên quan chặt chẽ đến việc bao nhiêu lần trở thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu. Nếu lời đồn không những vừa nhiều vừa hiếm lạ, hơn nữa còn đặc biệt được hoan nghênh, thì gia tộc này cho dù muốn nổi tiếng cũng khó. Cô Tô Lam thị ba năm nay, kỳ thật tương đối kín tiếng, nhưng bởi vì những lời đồn kỳ kỳ quái quái đó của Lam Vong Cơ, ngược lại rất nổi danh, trong đám tiểu bối dân thường trên giang hồ.
Nhưng danh tiếng trong dân gian, không liên quan đến thực lực của bách gia. Từ ba năm trước, sau vụ bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương, người của Cô Tô Lam thị không tham gia phân chia chiến lợi phẩm, cũng không tham gia vào việc tấn công dòng quỷ tu, như thể trầm lắng rất lâu. Nghe đồn thì nghe đồn, thực lực mới là trụ cột để phân chia địa bàn trong huyền môn bách gia, Lam thị song bích không xuất hiện nữa, huyền môn bách gia chỉ sợ đã âm thầm nổi lên ý nghĩ sai lầm muốn đè bẹp Lam thị.
Mùa thu năm nay, Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị bế quan ba năm đã xuất quan, chưa tới một tháng, khi săn đêm ở Thục Trung đã lấy một địch trăm, chém chết ba con mãng xà ngàn năm, kiếm Tị Trần như rồng múa, sáng rực Cửu Tiêu, đàn Vong Cơ tấu khúc nhiếp hồn, âm thanh chìm xuống vực sâu, Hàm Quang Quân lại một lần nữa danh chấn thiên hạ.
Cô Tô Lam thị mấp mé suy tàn, hiện giờ cùng với sự tái xuất giang hồ của Hàm Quang Quân, cuối cùng dường như có xu thế mạnh mẽ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro