Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1a: Phạt roi

"Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện là người mà bách gia không dung tha, cũng là kẻ thù của Lam gia. Nhưng Vong Cơ cho rằng, hành động của Ngụy Vô Tiện, tội không đáng chết." Lam Vong Cơ quỳ gối trên phiến đá xanh giữa thiên tỉnh của từ đường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cực kỳ đoan chính, ngay cả gia bào (áo khoác của gia tộc) cũng không có một tí nếp nhăn nào.

* Thiên tỉnh:

Chỉ cách hai bước chân trước mặt y, là Lam Khải Nhân đang đứng, Lam Hi Thần đứng bên trái Lam Khải Nhân, trong tay đang cầm một cây roi dài chừng ba thước (khoảng 1m), bề rộng chừng một tấc (khoảng 2,5cm), được bện từ giao tiêu màu trắng bạc, chính là giới tiên (roi phạt) do tổ tiên Lam thị truyền lại. Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm, giới tiên như thể nặng ngàn cân, đè lên tay hắn đến hơi hơi run rẩy.

Trong chính điện từ đường ở phía sau bọn họ, 33 vị tiền bối của Lam thị, dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, yên lặng nhìn chăm chú vào ba người ở ngoài thiên tỉnh.

Giọng Lam Vong Cơ trầm thấp, nhưng không chút do dự, cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào trong thanh điệu, giống như đang kể một chuyện không liên quan đến mình, nhưng ngữ khí nghiêm túc kia, từng từ từng câu, tất cả đều lộ ra ý nghĩ vô cùng kiên định, rõ ràng không có dù là một tia hối hận.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, rõ ràng không có gió, nhưng lại lạnh đến trong xương, phiến đá buổi tối cuối thu, đã sắp đọng sương. Nghe thấy lời nói của Lam Vong Cơ, mí mắt giựt loạn xạ một trận, nhịn không được rùng mình một cái.

Sắc mặt Lam Khải Nhân lúc này càng đen thêm ba phần. Ông thoáng trầm ngâm, hít một hơi thật sâu, lại giống như khó khăn đè xuống một hơi, rốt cuộc lên tiếng hỏi: "Vong Cơ, ngươi có biết, Ngụy Vô Tiện đã giết bao nhiêu tu sĩ ở Cùng Kỳ Đạo hay không? Rồi ở Bất Dạ Thiên lại giết bao nhiêu tu sĩ không? Lạm sát người vô tội như vậy, mà kêu tội không đáng chết?"

Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu ngoan ngoãn như vừa rồi, vẫn dùng thanh điệu như vừa rồi để đáp: "Bẩm thúc phụ, Ngụy Vô Tiện ở Cùng Kỳ Đạo, điều khiển Ôn Ninh giết 103 tu sĩ, nhưng nguyên nhân là do Lan Lăng Kim thị mai phục ở Cùng Kỳ Đạo, không bàn đến nguyên nhân hậu quả đòi giết Ngụy Vô Tiện trước. Vong Cơ cho rằng, Ngụy Vô Tiện đột phá vòng vây để tự bảo vệ mình làm bị thương người khác, không coi là lạm sát người vô tội. Đây là điều thứ nhất. Sau vụ việc ở Cùng Kỳ Đạo, Ôn Ninh và tỷ tỷ Ôn Tình lấy việc bảo vệ Ngụy Vô Tiện làm điều kiện tiên quyết, tự sát trên Kim Lân Đài, nghiền xương thành tro. Vong Cơ cho rằng, huyền môn bách gia nếu đã chấp nhận việc tỷ đệ Ôn thị tự sát, thì nhất định phải tuân thủ cam kết, hóa giải ân oán ở Cùng Kỳ Đạo, không nên thất tín bội nghĩa đòi trừng phạt Ngụy Vô Tiện lần nữa, đây là điều thứ hai. Bất Dạ Thiên, chính là lời tuyên chiến mà huyền môn bách gia đã vi phạm cam kết và tuyên thệ trước khi xuất quân tấn công Ngụy Vô Tiện, đã là trận chiến, thì không thể tránh được thương vong, hai bên hoàn toàn không phải là người vô tội, đây là điều thứ ba."

Gương mặt Lam Hi Thần chợt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn về phía Lam Khải Nhân, môi hơi mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, chỉ là bàn tay cầm giới tiên, càng run hơn một chút.

Hai bàn tay vẫn luôn chắp sau lưng của Lam Khải Nhân, siết chặt tạo thành quyền, tựa như trong lúc nhất thời không tìm được lời lẽ để phản bác, chỉ ngạc nhiên hồi lâu, mới thốt lên: "Toàn là nói bậy! Toàn là nói bậy!" giống như giận dữ. Lam Hi Thần sợ Lam Khải Nhân dưới cơn tức giận trực tiếp ra tay, đang định giơ tay đỡ lấy, lại nghe thấy Lam Khải Nhân ngừng một chút, giọng nói đã ổn định trở lại, nói: "Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, bị tẩu hỏa nhập ma, ở Bất Dạ Thiên hắn triệu ra Âm Hổ Phù, chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải hắn đã bị nhập ma, làm sao có chuyện 3000 tu sĩ thương vong ở Bất Dạ Thiên." Nói xong câu cuối cùng, giọng Lam Khải Nhân đã trầm xuống, mắt cũng rũ xuống.

Lam Hi Thần khẽ nhắm mắt, dường như tái hiện cảnh núi xác biển máu tối hôm đó, đao quang kiếm ảnh đầy trời, chân tay đứt đoạn bay tứ tung trong màn sương máu, nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, tiếng sau to hơn tiếng trước, xen lẫn với tiếng quỷ gào, ngửi thấy mùi máu của người sống cùng với mùi hôi thối của tử thi ập vào mặt, lập tức máu trên mặt bị rút sạch, không khác gì sắc mặt của Lam Vong Cơ.

Tất cả lời nói của Lam Vong Cơ lúc này, chỉ sợ nhiều hơn lời nói ở bất kỳ sự kiện nào trong trí nhớ của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhớ rõ, từ khi sinh ra tới nay, đệ đệ này của hắn chưa bao giờ thích nói chuyện, luôn luôn là vài ba câu, lời ít ý nhiều. Đã từng có một thời gian, Lam Hi Thần khi còn là thiếu niên đã rất lo lắng không biết đệ đệ của mình có phải bị cà lăm, nên mới không nói chuyện gì mấy hay không. Cũng may sau đó từ từ biết được, chỉ là bản tính Lam Vong Cơ như thế, chứ không phải là không biết nói. Từ Xạ Nhật Chi Chinh tới nay, đệ đệ từng bước đi đến thời kỳ rực rỡ với tu vi ngày càng tăng, những lời phát biểu trong các sự kiện khác nhau, tuy rằng vẫn tích tự như kim, chưa bao giờ uyển chuyển, nhưng luôn có thể nhắm trúng mục tiêu, đánh thẳng vào trọng điểm. Nhưng lúc này, Lam Hi Thần lại hy vọng đệ đệ này của mình, thật sự bị cà lăm, là người câm, đừng nói thêm một chữ nào nữa, nếu không kiếp nạn hôm nay, không biết sẽ lại nặng thêm mấy phần.

Lam Hi Thần mở to mắt, ánh mắt chuyển đến gương mặt Lam Vong Cơ, nhìn thấy gương mặt mười phần giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt của đệ đệ nhà mình, đang mang một vẻ mặt mà mình chưa từng thấy qua, toàn bộ khuôn mặt tái nhợt không một chút máu giống như bao phủ trong một vầng ánh sáng trắng, không biết có phải do ánh trăng thanh lãnh đêm nay rơi xuống từ bên trên thiên tỉnh hay không.

Lam Vong Cơ quỳ thẳng, lập tức chắp hai tay hành lễ với Lam Khải Nhân. Kế tiếp nói: "Vong Cơ cho rằng, việc Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo tuy rằng phạm vào điều cấm kỵ của bách gia, nhưng nếu không nhờ sự giúp đỡ của Ngụy Vô Tiện, bách gia chưa chắc có thể sống sót trong Xạ Nhật Chi Chinh. Hiện giờ Ôn thị đã huỷ diệt, vắt chanh bỏ vỏ, sự kiêng kị của bách gia đối với Ngụy Vô Tiện, vượt xa sự uy hiếp của Ngụy Vô Tiện đối với bách gia. Vong Cơ từng đích thân lên Loạn Tán Cương, biết Ngụy Vô Tiện không hề khai tông lập phái, ý đồ chĩa kiếm vào bách gia. Nếu không phải bách gia từng bước dồn ép vì Âm Hồ Phù, thì vốn không cần phải đánh nhau, làm sao có người chết ở Bất Dạ Thiên."

Sắc mặt Lam Khải Nhân hình như dịu đi một chút, nhưng lời lẽ trong miệng vẫn là mình không sai: "Hoang đường! Xạ Nhật Chi Chinh là thời kỳ đặc biệt, không thể quá mức chỉ trích nặng nề. Nhưng Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc rồi, vẫn tiếp tục tu tập tà ma ngoại đạo, chắc chắn đời sau không thể tha thứ! Vong Cơ ngươi không phải không hiểu đạo lý này! Ngụy Vô Tiện tuy rằng tài năng ngút trời, nhưng hiện giờ đã là kẻ thù chung của bách gia, không phải một mình ngươi có thể cứu vãn." Nói xong một câu cuối cùng, Lam Khải Nhân đã là dẫn dắt từng bước, mong muốn kéo đứa cháu trai bướng bỉnh này trở về hiện thực.

Nhưng Lam Vong Cơ không chịu thỏa hiệp một chút nào, quỳ thẳng người lại hành lễ, từng chữ từng chữ, giọng nói tuy trầm, nhưng vẫn rành mạch khiến mọi người trong từ đường đều nghe được, chỉ nghe y nói: "Vong Cơ từ nhỏ tiếp thu sự dạy dỗ của thúc phụ, biết phàm là yêu ma quỷ quái, đầu tiên là độ hóa, thứ hai là trấn áp, thứ ba là diệt sạch, chính là thứ tự hành động của người trong huyền môn. Ngụy Vô Tiện là công thần trong Xạ Nhật Chi Chinh, cho dù tu đạo khác thường, tại sao không trải qua độ hóa, mà trực tiếp diệt sạch? Huống chi những phụ nữ và trẻ em là tàn quân của Ôn thị được Ngụy Vô Tiện bảo vệ, đều không có nợ máu, bách gia dồn ép mạnh mẽ, không phải là lạm sát kẻ vô tội sao? Nếu như đổi thành Vong Cơ, ngoài việc bảo vệ bản thân, sợ rằng hành động cũng không khác gì Ngụy Vô Tiện."

Lửa giận của Lam Khải Nhân lại dâng lên, lạnh lùng nói: "Cho nên ngươi chĩa kiếm vào tiền bối của bổn gia, hoá ra chỉ là để thay Ngụy Vô Tiện bảo vệ bản thân ư?!" Linh khí quanh người bùng nổ, có vẻ đang rất tức giận.

Lam Hi Thần sắc mặt đại biến, khẽ gọi một câu "Thúc phụ", giơ tay đè lên cổ tay trái Lam Khải Nhân, muốn mang Lam Khải Nhân ra khỏi cơn nóng giận.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, đột ngột đổi từ giọng trầm thấp lúc đầu, chuyển sang cất cao giọng nói: "Vong Cơ tuy không ủng hộ Ngụy Vô Tiện tu tập quỷ đạo, cũng không có cách nào xác định chuyện này là đúng hay sai, nhưng Vong Cơ nguyện cùng Ngụy Vô Tiện gánh vác toàn bộ hậu quả." Ngay sau đó lại hành lễ về phía Lam Khải Nhân, vái xong chắp tay về phía trước, không rũ xuống nữa.

Lam Khải Nhân đã nổi giận đến mức không thể kềm chế, Lam Hi Thần âm thầm vận chuyển linh lực trong tay, thế nhưng hoàn toàn không đè được cổ tay Lam Khải Nhân xuống. Lam Khải Nhân trở tay đoạt lấy giới tiên từ trong tay Lam Hi Thần, lạnh giọng quát: "Lam Vong Cơ! Ngươi cho rằng ngươi là ai! Lấy sức của một mình ngươi mà muốn đối chọi với quyết định của bách gia?! Làm kẻ thù của bách gia ư? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sinh ra là con cháu của Lam thị ta, cả đời không được trái với gia huấn của Lam thị ta. Gia huấn dạy rằng, không được hại người trong tộc, không được bất kính với trưởng bối, hôm nay mặc dù không phạt ngươi lén lút thông đồng với tà ma ngoại đạo, thì cũng phải phạt ngươi tội bất kính đả thương người khác!"

"Vong Cơ nhận phạt." Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, cao giọng đáp lại.

Lam Hi Thần tim đập thình thịch, gần như không thể đè nén được sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn một bên tăng mạnh linh lực giữ chặt cánh tay Lam Khải Nhân, giành lại giới tiên, một bên khuyên nhủ Lam Vong Cơ: "Vong Cơ không được! Mau nhận sai với thúc phụ, nói đệ đã ăn năn! Đệ vốn đã bị thương trong người, lúc này dứt khoát không thể chịu nổi giới tiên nữa!" Vừa dứt lời, hắn tuyệt vọng nhìn Lam Vong Cơ ngước đôi mắt màu lưu li kia lên, dưới ánh trăng thanh thanh lãnh lãnh, bên trong khắc ngay ngắn rõ ràng dòng chữ "Ta nhận phạt, chưa từng hối hận."

Lam Hi Thần giống như cầu cứu quay đầu nhìn về phía Lam Khải Nhân, tầm mắt hai người vừa chạm vào, đều đọc được sự đau lòng từ trong mắt đối phương. Lam Hi Thần mở miệng, phát hiện giọng của mình đã trở nên run rẩy, "Thúc phụ, không thể." Nghe hắn nói xong những lời này, Lam Khải Nhân hơi khép mắt lại một lát, khi mở mắt ra lần nữa, tia đau lòng trong mắt mới vừa rồi đã biến mất không thấy.

Lam Khải Nhân lạnh lùng nói: "Hi Thần tránh ra! Hôm nay không phạt nó, nó chắc chắn sẽ không tỉnh ngộ! Lam thị ta không tha thứ cho kẻ coi thường di huấn tổ tiên tới cỡ này!"

Lam Hi Thần còn muốn cứu vãn, run giọng nói: "Thúc phụ, lời của Vong Cơ, không hẳn toàn là lời nói bậy. Hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu cũng là gia huấn của chúng ta. Ngụy Vô Tiện cho dù phạm vào lỗi lầm lớn, nhưng không phải là kẻ đại gian đại ác, chỉ là thời thế tạo ra, thân bất do kỷ. Vong Cơ bảo vệ hắn, cũng có tình nghĩa học cùng trường thời thiếu niên, kề vai sát cánh trong Xạ Nhật Chi Chinh, thật sự không phải là tội không thể tha."

Lam Khải Nhân nói: "Ngươi là gia chủ, ta chẳng qua là một trưởng bối hư danh mà thôi, không dám bất kính gia chủ. Nhưng nếu đã là gia chủ Lam thị, người đứng đầu Lam gia chắc hẳn biết làm trọng thương 33 vị trưởng bối, phải xử lý như thế nào?" Lam Khải Nhân mở miệng ra từng câu đều gọi "gia chủ", tất nhiên giao quyền xử phạt Lam Vong Cơ vào tay Lam Hi Thần. Cả tộc Lam thị, xưa nay trọng lễ trọng nghĩa, thưởng phạt phân minh nổi danh huyền môn, nếu Lam Hi Thần bênh vực người mình, vậy gia chủ này không phải là người hiền, sợ rằng căn bản không có năng lực quản lý Lam gia, lại làm sao có thể bảo vệ gia tộc trong tình hình hỗn loạn hiện giờ?

Lam Hi Thần trên trán đổ mồ hôi lạnh, tự biết đã không còn đường để đi, cố hết sức đè xuống trái tim đang đập kịch liệt sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, run giọng nói: "Kẻ làm bị thương người trong tộc, chịu phạt giới tiên, làm bị thương bao nhiêu người, phạt bấy nhiêu roi." Lời chưa nói xong, vành mắt Lam Hi Thần đã đỏ, hắn nhìn đôi mắt của Lam Khải Nhân, trong đó cũng toàn là màu đỏ.

----------------------

Lời editor: Hố mới, cũng không biết có hay không, thích văn phong vài chương đầu, và biết là HE nên nhảy, hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro