Quà của bố
Tại một ngôi nhà nhỏ ở một làng quê có một người ông cụ tên Lâm . Vợ ông mất sớm nên ông Lâm chỉ có một người thân duy nhất bên cạnh ông là đứa con trai tên là Hải . hiện nay Hải đang học ở trường y nôỉ tiếng tại Hà Nội và cuối tháng này Hải sẽ được ra trường.Tại một buổi tối,hai bố con đang ngồi ăn cơm thì Hải bỗng nói với bố mình là khi mình được ra trường thì hãy mua cho một chiếc xe.Ông Lâm lúc đó không nói gì với con,một người nông dân đã cố gắng làm việc để đủ tiền học cho con học trường y như ông tiền học chưa chắc đã đủ nay con ông còn đòi mua xe thì đó là sự đòi hỏi rất khó đối với ông . Đứa con trai tên Hải của ông thấy bố không nói gì,mặt người con tỏ vẻ không hài lòng và đã ăn nhanh và lên phòng mà không làm những việc mọi hôm là đợi bố mình ăn cơm xong rồi rửa bát cho bố nhưng hôm nay anh ta đã để cho người bố già ngoài 60 của mình phải rửa bát . Ông Lâm thấy vậy,ông không nói gì mà ông chỉ cười khe khẽ và cũng không rõ đó là nụ cười đau khổ hay gì.
Tối hôm trước ngày đi nhận bằng tốt nghiệp , Hải liên tục nhắc ông Lâm về việc mua xe trong bữa cơm nhưng ông vẫn lảng đi và tối đó là tối lần thứ hai ông phải tự rửa bát cho mình.Đến hôm sau,ông Lâm đợi con mình ngoài cổng trường,khi con ông ra và khoe trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại tốt
Ông Hải thấy vậy,ông rất vui,ông từ từ lấy từ túi áo mình ra một chiếc hộp quà đưa cho
Hải.Hải rất vui và tò mò nhưng khi mở ra thì chiếm hết không gian gói quà là một quyển sách đã cũ.Thấy vậy,Hãi rất buồn và giận ba,Hải thấy bố mình không thương mình nên anh ta đã đưa trả lại cho ba mình mà chưa chạm gì vào cuốn sách.Và ngay hôm đó Hải đã xin bố cho mình đi ở riêng,anh lên thành phố sống và để mặc người bố đã già của mình ở căn nhà nhỏ ở làng quê mà không bảo bố sống cùng.
Sau khi cậu con trai Hải ra ở riêng được vài năm,được vào một bệnh viện danh giá,cậu đã suy ngẫm về cái hôm cậu đối xử với ba lúc cậu tốt nghiệp.Cậu ta đã thấy cai sai của mình và định về thăm cha và xin lỗi cha nhưng khi cậu ta còn chưa lên kế hoạch về quê thì có một tin báo là ông Lâm đã mất và trao toàn bộ tài sản của mình cho đứa con trai duy nhất của ông.Lúc đó Hải sốc rất lớn nhưng cú sốc đó đâu là gì so với lúc khi cậu xem kĩ món quà của ba mình.Khi nghe tin là cậu được nhận toàn bộ tài sản của ba mình,cậu đã lái xe của mình về quê để dọn dẹp căn nhà của mình.Về đến nhà của mình năm xưa rồi,ngôi nhà vẫn thế chẳng thay đổi gì,Hải đã vào nhà để dọn dẹp đồ đạc và thấy bên gối của ba mình là chiếc hộp quà mà ngày xưa người bố của mình định đưa cho anh.Hải tò mò và mở ra và lấy cuốn sách đó ra và xem.Mới giở trang đầu đã xuất hiện dòng chữ:
"KỈ NIỆM BỐ CON TA"
Chỉ mới nhìn dòng chữ này mà con tim của Hải đã thắt lại và con tim đó càng ngày càng thắt nhiều hơn khi giở những trang tiếp theo bao kỉ niệm cha con vui đùa và những bức tranh mà chính ông vẽ nên và dòng chữ cuối của cuốn sách:
"HẢI,CON YÊU CỦA BA" Độp!Cuốn sách rơi,con tim Hải đâu nhói,Hải đâu nghĩ cuốn sách mà anh khinh ngày xưa giờ lại chứa một niềm yêu thương mãnh liệt của người bố mình đã dành suốt những ngày từ khi anh còn bé đến khi tốt nghiệp để viết lên một cuốn sách vô giá như vậy.Ngay lúc này,Hải nhìn thấy ở đáy hộp quà có một hộp quà nhỏ,anh mở ra và đó là một chiếc chìa khóa và tờ giấy thanh toán xe.Đó là toàn bộ số tiền mà ông Lâm đã dành dụm được từ khi Hải mới sinh để mua cho Hải một món quà mà Hải thích.
Lúc này,hai con mắt của Hải đã bắt đầu xuất hiện những giọt lệ rơi xuống má.Trong đầu Hải luôn nghĩ sao lúc đó mình không dành ra vài phút để xem cuốn sách và món quà mà người cha tặng cho mình.Tại sao mình lại để cho bố mình rửa bát đến 2 lần,mình không thể ăn với bố một lần nữa ư?Cậu ta rất muốn nói câu"Về nhà ăn cơm,bố nhé"đó là câu nói mà cậu hay nói khi hai cha con anh cùng nhau làm việc ngoài đồng và câu nói đó là câu nói lúc cậu đã chán nản việc đó.Bây giờ đến một câu thôi thì cũng không thể vì đã quá muộn rồi.
Không ngờ bữa cơm cuối với ba mình mà Hải lại để cho ba mình rửa bát.Chỉ vì nhanh hơn vài giây mà bây giờ Hải đã vô cùng hối hận,đã không gặp được người cha mà không ai có thể thay thế được,cậu chỉ cần lấy quyến sách ra và sẽ thấy chiếc chìa khóa đó.Với tâm trạng khi có được thứ mình muốn thì chẳng nhẽ Hải lại không mở cuốn sách đó ra xem được ư?
Các bạn ạ,đừng sống nhanh quá,chậm thôi mới hiểu được hết tình yêu thương xung quang được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro