C5 - Cam thảo
Trên trời cao là một khoảng trời đầy sao rất đẹp. Phía xa xa dưới ánh trăng vẫn vang vọng tiếng thở hồng hộc không ra hơi của Thiên Bình.
Đến khi chỉ còn cách giữa sự sống và cái chết chưa đầy hai giây, Thiên Yết thả bàn tay to lớn của hắn ra khỏi cổ của cô. Nhìn thấy cô vẫn còn đau đớn xoa xoa chiếc cổ của mình, hắn không chịu nổi mà lên tiếng.
"Ngươi chưa từng đến phủ của ta, vì sao có thể trộm được ngựa?"
Có cho cô một trăm cái lá gan cũng không dám trộm ngựa của hắn. Cũng chỉ tại cái tên Thất Ma Kết chết tiệt kia, cô cứ nghĩ là hắn tự đưa ngựa của mình tới. Thiên Bình khó khăn hít lấy vài ngụm không khí để minh oan cho mình.
"Là Ma Kết... Hắn đem cho ta...một con hắc mã, còn bạch mã là hắn lấy"
Hai con? Thiên Yết lệnh cho Huyền Vũ đi kiểm tra chuồng ngựa. Hắn vừa mới từ chỗ phụ hoàng về, không hề biết mình bị mất ngựa, cho tới khi trở về thì thấy con hắc mã ở bên ngoài và kịp lúc thấy Thiên Bình đang trèo vào phủ.
Một lát sau Huyền Vũ trở lại, định ghé vào tai Thiên Yết nói nhỏ thì nhanh chóng bị bàn tay của hắn ngăn lại.
"Nói đi"
Huyền Vũ hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Không biết là tại sao nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Bình nhìn hắn và Huyền Vũ như một đôi uyên ương. Thiên Yết thấy khó chịu!
Huyền Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn nhu của hắn, cung kính đáp.
"Đại thái tử, theo như lời của người trông coi ngựa, đúng là Tam thái tử đã lấy ngựa rời khỏi Yết phủ"
"Là Tam thái tử đã dọa nạt tới người trông coi ngựa"
Huyền Vũ bổ sung thêm.
Nghe tới đây Thiên Yết quay sang nhìn chiếc cổ trắng nõn đã sớm chuyển sang đỏ ửng dần bầm tím của cô, hắn cau chặt mày.
"Theo ta"
Giọng nói đầy vương quyền của Thiên Yết, không thể không khiến người khác nghe theo.
"Sao ta phải đi theo ngươi?"
Trong giọng nói của Thiên Bình, thập phần có giận dỗi.
Thiên Yết hừ lạnh, liếc qua Huyền Vũ.
Trong nháy mắt, cô đã bị nhấc bổng lên.
"Thả ta xuống, thả ta xuống!"
Nhìn cái dáng vẻ cao cao tại thượng đi trước của Thiên Yết, Thiên Bình không khỏi chửi thầm trong lòng. Hắn và cái tên Huyền Vũ chỉ cần ra hiệu cho nhau bằng một ánh mắt đã hiểu thấu đối phương muốn gì, thật đáng khinh! Rõ ràng là hai người không bình thường.
Đi đến trước một căn phòng, Thiên Yết dừng lại để Huyền Vũ đi lên trước mở cửa cho hắn. Quá cao ngạo đi, có cái cửa thôi mà cũng để Huyền Vũ mở cho hắn trong khi Huyền Vũ vẫn đang bế bổng cô. Không biết trong hai người ai mới là công, ai mới là thụ.
(nàng nào không hiểu "công" và "thụ" là gì có thể comment để ta giải thích hoặc gõ Google nha!!)
Sau khi mở cửa ra, Huyền Vũ lập tức thả cô xuống rồi hắn đi ra ngoài.
Nhìn qua căn phòng cô có thể dễ dàng nhận ra đây vốn là phòng dành cho nam nhân, là phòng của Huyền Vũ hay là cái tên nam nhân cao ngạo đứng trước mặt cô đây?
Đột nhiên Thiên Bình bịt mũi lại. Cái mùi này... Là cam thảo sao? Không thể nào! Mặc dù mùi này rất nhẹ nhưng mũi cô vốn nhạy bén nên có thể dễ dàng nhận ra, không phải hắn sẽ...
"Sao vậy?"
Thiên Yết vẫn đứng đấy, không biết hắn đưa cô vào phòng này có mục đích gì, từ nãy giờ vẫn im lặng đột ngột lên tiếng.
"Không, không có gì! Ta phải trở về Song phủ"
Vì hai người đứng gần chiếc giường nên Thiên Yết tiện tay ấn hai vai cô xuống để cô ngồi xuống giường.
Thiên a, muốn trách thì trách cô đầu óc trong sáng, đọc quá nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình đi! Cái tình huống này, không bình thường chút nào. Cô thật sự gặp phải sắc lang rồi.
"Đây"
Hả?
"Không lẽ muốn ta tự bôi cho ngươi?"
Thiên Bình ngơ ngác. Sau đó mặt cô đỏ đến mức không khác gì quả cà chua.
"Cám ơn"
Cô đưa tay nhận lấy lọ thuốc nhỏ trên tay của Thiên Yết đã chìa ra từ lúc nãy.
Khóe miệng Thiên Yết có hơi nhếch lên. Khi đi ra đến cửa hắn đột nhiên quay đầu lại. Cô đang mải nhìn theo bóng lưng hắn, như bị bắt quả tang, mặt càng thêm đỏ hơn.
"Lát nữa ta sẽ sai người đem thức ăn cho ngươi. Nếu ngươi muốn trở về Song phủ bây giờ cũng được, chỉ là đừng lại đi nhầm phủ ta nữa"
"Còn nữa, thuốc ngày bôi hai lần"
Hắn là đang quan tâm hay trách tội cô vậy. Nếu không phải con hắc mã kia quen đường về phủ hắn thì cô đâu có lạc đường đến đây.
Sau khi hắn rời khỏi, Thiên Bình nhanh chóng chạy đi đóng cửa rồi trở lại giường. Cô không ngừng gào thét trong lòng, vừa nãy là cô đã nghĩ đi đâu vậy? Với lại, căn phòng này rõ ràng là phòng của nam nhân, mùi cam thảo vốn không có tác dụng với họ thì tại sao lại có ở đây chứ? Không được, cô phải tìm xem mùi cam thảo từ đâu mà có trong phòng này. Cứ để thế này không ổn chút nào!
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa khiến Thiên Bình giật mình.
"Ai?"
"Nô tỳ đem thức ăn tới cho người"
Thiên Bình đi ra mở cửa. Trước mặt cô là một tiểu cô nương, nhìn qua khoảng mười lăm đến mười sáu tuổi.
Nàng ta nhìn Thiên Bình một hồi lâu. Nữ nhân này thực sự rất đẹp a, đôi mày lá liễu, đôi mắt trong xanh tựa như mặt hồ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo. Quả là một đại mỹ nhân! Nàng ta không khỏi mừng thầm cho Đại thái tử.
Bị nhìn đến ngây người, Thiên Bình khẽ ho nhẹ.
"A, nô tỳ xin lỗi"
"Được rồi, lui xuống đi"
Nhận lấy khay thức ăn của nàng ta,Thiên Bình trở lại phòng. Nhìn thấy đồ ăn, cô mới nhớ là cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì.
"Yết, là tại cô ta"
"Nghe đệ nói đã, huynh có biết hôm qua rời khỏi thành đệ đã gặp một đám người không? Khi nhìn thấy ngựa của huynh, họ đã nghĩ đệ chính là huynh, Vương Thiên Yết!"
Khi thả dây cung, mũi tên trên tay của Thiên Yết lệch ra khỏi tâm.
Vương Thiên Yết! Cái họ "Vương" kia hắn đã xóa bỏ lâu rồi. Bây giờ nhắc đến, bàn tay của hắn nhanh chóng cuộn tròn lại.
"A"
Mặc dù Thiên Bình kêu lên rất nhỏ nhưng Thiên Yết nhanh nhẹn nhận ra, bàn tay hắn nới lỏng nhìn về phía cô.
Nhìn theo ánh mắt của Thiên Yết, Ma Kết trông thấy Thiên Bình.
"Sao cô ta lại ở đây?"
Ma Kết hết ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn Thiên Yết. Từ trước tới nay ngoài hắn, Song Tử và Huyền Vũ, không ai có thể bước vào phòng Thiên Yết, nữ nhân lại càng là điều cấm kỵ.
Phòng của Thiên Yết cách nơi tập bắn cung không xa, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô đang rất đỏ, khóe môi nụ cười càng thêm đậm.
Thiên Bình nhanh chóng đi tìm nước để rửa mặt. Cô không biết vì sao tối qua sau khi ăn xong cảm thấy rất buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.
Cô quên mất đây không phải Song phủ, tìm quanh phủ không biết chỗ nào có nước. Cô có nhớ mang máng tối qua trong khi đang ngủ, cảm thấy người rất nóng. Đến bây giờ vẫn còn chút khó chịu.
Loanh quanh một hồi Thiên Bình phát hiện một cửa động. Trong phủ sao lại có cửa động? Không những thế từ cửa động toát ra hàn băng rất lạnh, khiến cảm giác nóng và khó chịu của cô lập tức biến mất. Thiên Bình tò mò đi vào, ngay lập tức cơ thể như muốn đóng băng, rất lạnh.
Cô quá tập trung vào nhìn quanh hang động, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy vì lạnh thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô.
------
Chúc mọi người đọc vui vẻ!!!
#Rii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro