Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Vừa mới bước chân vào phòng, anh đã bị một vật thể không xác định tấn công, theo phản xạ tự nhiên Duy liền nhanh chóng né sang bên để tránh vật thể đó. Còn chủ nhân của vật thể ấy thấy anh né được liền tấm tắc khen nhưng trong giọng nói thể hiện đầy sự chế giễu.

Sau khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói của giọng nói đó, anh có ngẩn người một lúc. Trong đầu anh chỉ hiện ra một câu hỏi duy nhất.

"TẠI SAO THẰNG NHÓC LỚP 10 CÓ THỂ CAO NHƯ VẬY!?"

Anh Duy cũng không phải là kiểu người thấp bé gì đâu cũng hơn mét 7 mà, đứng với tên nhóc này lại trong nhỏ bé đến lạ. Anh kéo mình ra khỏi suy nghĩ, bắt đầu công việc của mình.

"Được rồi, cậu Trần Đăng Dương tới giờ học rồi"

"Hả?"Nó kêu lên bất bình, trong giọng nói chứa đầy vẻ bất mãn. Đăng Dương ghét học, nó cảm thấy việc này thật phiền phức và đau não. Tóm lại là nó ghét học. Tâm tình vừa tức trong một khắc lại chuyển biến xấu đi.

"À quên mất, tên tôi là Phạm Anh Duy, tôi sẽ gia sư cho cậu kể từ hôm nay." Nói rồi anh treo lên mặt mình nụ cười chữ V đầy công nghiệp.

"Tch...Mày là cái thá gì mà làm gia sư cho tao? Dù cho mày là người được mẹ tao thuê đến đi chăng nữa thì còn lâu tao mới chịu học."Nó cực kì tức giận khi nghe anh nói. Đặc biệt, nó chán ghét nụ cười chữ V đó, Đăng Dương nó cảm thấy nụ cười đó đầy giả tạo và ghê tởm: "Cút đi, nếu không tao sẽ giết mày!"

Anh cảm thấy nó đang dần mất bình tĩnh thì cũng bắt đầu thấy sợ sợ. Thằng nhóc này không đùa được đâu, nhìn tình hình đang dần chuyển biến xấu Duy cá rằng nếu anh còn phát biểu thêm câu nào nữa chắc sẽ bị đánh liền.

Với những tình huống như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Nhưng từ nãy đến giờ anh vẫn cười đấy thôi, dù trong thâm tâm Anh Duy đang nổi sóng dữ dội.

Thằng nhóc đó nói rằng sẽ giết Duy nhưng anh nghĩ chắc nó đùa thôi, khi nào bị 'cậu học trò' này đập cho bay cái mặt tiền luôn rồi tính, vì anh là anh chàng thư giãn. Tự an ủi bản thân để bớt sợ hãi thôi, còn bây giờ phải dạy học thôi, phải kiếm tiền đi học, để vào đại học, để em trai anh được học tiếp,để sống và...cứu người.

Nghĩ tới đây bỗng tâm trạng anh lại bình tĩnh lạ thường cho dù cảm xúc bên trong snh rối như tơ vò.

"Rất tiếc cậu Dương. Nhưng mẹ cậu đã thuê tôi đến đây và tôi không thể làm phiền lòng bà ấy được."Thu lại nụ cười trên môi, đè xuống tất cả cảm xúc, Anh Duy bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trong có vẻ chững chạc hơn trước.

Đăng Dương nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cũng dè chừng hơn, nó thầm nghĩ rằng người 'thầy giáo' lần này có vẻ khó nhằn hơn các người trước.

"Đừng lo tôi cũng là học sinh như cậu thôi. Phương pháp dạy của tôi cũng không bắt ép hay gò bó như các gia sư khác đâu"

"Gì cơ?"

Anh thản nhiên đóng cửa phòng lại, chốt cửa lại vì không muốn bị làm phiền giữa chừng. Nghe tiếng 'cạch' vang lên, nó đột nhiên cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sóng lưng làm nó khẽ run người.

Đôi mắt nó đang dao động vô tình chạm phải đôi mắt đầy quyết tâm của anh, lại có nét gì đó lạnh lùng một cách đáng sợ.

Duy nhìn đôi mắt đang mở lướn kia đầy cảnh giác rồi lại dời tầm mắt đến cái bàn nhỏ giữa phòng bước đến ngồi xuống đầy thản nhiên như đay là nhà của anh, anh ra lệnh:

"Mang sách vở, bút viết tới đây học bài"

"Mày nghĩ mà-"

"Tôi là gia sư của cậu và tôi có quyền ra lệnh cho cậu. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để chơi với cậu mấy trò chơi trẻ con đâu!"

"Tch..."

Trong lòng Đăng Dương thầm nguyền rủa anh đầy thậm tệ. Chưa gì đã thấy ghét rồi, chắc chắn lát nữa nó sẽ bày đủ trò nghịch phá để chọc điên anh cho bằng được.

Nó lấy sách vở đến và ném một lực mạnh lên bàn, việc này như đang dằn mặt Duy vậy. Nhưng anh không tức giận vì hành động ấy như bao gia sư trước thì anh lại cầm những cuốn sách đó lên xem xét một cách kĩ lưỡng, tay khác thì ra hiệu kêu Dương ngồi xuống đối diện anh.

Thấy trò dằn mặt của mình bất thành, nó còn tức giận hơn nữa. nó không ngồi xuống mà lại đi vòng ra phía sau anh, tay tới túm lấy tóc anh mà giật mạnh ra sau bắt Anh Duy nhìn thẳng vào mặt hắn, miệng thì gằng từng chữ.

"Mày-lơ-tao-à!?"

"Aaaa bỏ tay cậu ra!"Duy bị giật tóc đau đớn kêu lên, lông mày không biết đã nhíu chặt từ lúc nào. Tay anh cố gỡ tay nó ra nhưng thất bại, ngược lại còn bị nó làm cho rụng mấy sợi tóc.

"Trả lời câu hỏi của tao!"

Đăng Dương càng tăng lực mạnh hơn, lòng thầm hả hê khi thấy bộ dáng đau đớn của anh. Cho chừa vì dám lư hắn, còn dám ra lệnh cho hắn nữa. Anh Duy đau đớn đến ứa nước mắt còn nó thì cứ tăng lực đạo lên và cười nhạo anh.

Phựt!

Sợi dây cố níu lí trí cuối cùng của anh đã đến giới hạn mà đứt.

Đùa không vui Diệu đã căng.

"Mẹ mày! Tao đã bảo là bỏ cái tay của mày ra mày bị điếc à!? Đui hay sao mà bảo tao lơ mày? Nãy tao đã phẩy tay ra hiệu cho mày ngồi xuống rồi, giờ còn kêu lơ. Lơ bà nội cha mày á, thấy cũng cao ráo sáng sủa mà bị dị tật từ trong trứng rồi hả?"

Chưa kịp để nó kịp phản ứng anh liền cho một cước vào bụng nó làm nó ngã sõng soài ra đất, tay còn lại thì vào cái bàn tay đang nắm tóc mình. Tưởng anh ít nói là hiền muốn làm gì thì làm à?

Nó bị sổ cho một tràng thì ngơ người ra, chửi gì gắt vậy? Nó chọc có một chút thôi mà? Chưa kịp hiểu gì thì đã ẵm trọn combo đạp, cào. Chữ ơ của hắn phải in đậm gạch chân để cỡ chữ 72 luôn á.

Chưa kịp nói thêm, Duy đã vẫy vẫy tay bảo hắn lại học. Ghét thì ghét thật nhưng Đăng Dương cũng rén trước cú đạp đầy uy lực của anh. Giọng Anh Duy lần này rất cọc cằn:

"Tôi không có nhiều thời gian để đù giỡn với cậu đâu, lại đây học nhanh rồi nghỉ."

"Tch biết rồi"

Dù không bằng lòng nhưng nó vẫn phải bất đắc dĩ ngồi vào bàn học nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro