Chap 1
Tại một căn biệt thự rộng lớn, trong phòng khách người phụ nữ với nét đẹp sắc sảo đang nghiêm mặt nhìn người đàn ông trung niên. Gương mặt của người đàn ông trung niên đối diện tái mét như người bệnh. Cô khẽ nhíu mày hướng ánh mắt sắc lạnh về phái người đàn ông:
" Không biết có chuyện gì quan trọng mà thầy giáo lại gọi tôi ra nói truyện riêng thế này?"
" Th-thật ra tôi muốn xin nghỉ việc ạ."
" Tại sao lại nghỉ việc?"
Người phụ nữ có vẻ khó chịu với lời nói của người đàn ông ấy, đôi lông mày khẽ chau lại. Chẳng lẽ số tiền cô trả không đáp ứng đủ mong muốn của ông hay sao mà ông lại muốn nghỉ việc?
" T-tôi thật sự không thể dạy nổi trò Đăng Dương ạ."
Nhận thấy gương mặt của người phụ nữ đã đen lại, ông rung rẫy lựa từng chữ để nói:" N-những bài giảng của tôi cậu ấy không hề để tâm và cậu ấy còn dọa rằng sẽ đ-đánh tôi nhập viện nếu còn nói thêm câu nào nữa."
"Haiz...bắt đầu từ bây giờ ông không cần tới đây nữa đâu, ông có thể thôi việc được rồi" người phụ nữ nghe vậy gương mặt đã giãn nhưng đâu đó vẫn còn sự não nề phảng phất qua ánh mắt và giọng nói. Người phẩy tay ra hiệu cho người thầy giáo kia rời đi. Ông thấy vậy mừng rỡ cúi chào và chạy vụt đi:" Cán ơn! Cám ơn cô rất nhiều!"
Cạch
Tiếng cửa đóng lại. Người phụ nữ não nề đánh mắt ra bên ngoài liền thấy một cậu trai cao ráo, đường nét sắc sảo trên gương mặt có nét hao hoa giống mình. Ấn tượng nhất là mái tóc được nhuộm màu bạch kim làm nổi bật lên các đường nét anh tú trên gương mặt.
Tuy đẹp thì đẹp thật nhưng với vẻ mặt kiêu ngạo thiếu đòn ấy cũng khiến người ta phát ghét. Cô tặc lưỡi một cái rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu trai đến gần:
" Tch... Bống đi vào đây."
" Mẹ gọi con có chuyện gì thế?" Nghe lời, cậu trai với biệt danh Bống liền tiến tới, thắc mắc trả lời người phụ nữ trước mặt và cũng chính là mẹ cậu-cô Vân.
" Đây là gia sư thứ bao nhiêu bị con dọa chạy mất rồi hả Bống?"
" Con không biết, con không quan tâm chẳng liên quan đến con."
" Haiz... Mẹ không biết nói sao với con luôn đấy Bống, con lên phòng được rồi đó."
Cô quá ngán ngẩm với cậu con trai này rồi, chính cô còn chẳng nhớ nổi đã có bao nhiêu vị gia sư xin thôi việc rồi. Đăng Dương nghe mẹ mình nói vậy thì liền đi thẳng một mạch lên phòng mình, trả lại không gian vốn yên tĩnh.
" Làm sao để nó chú tâm vào việc học tập đây?"
.
.
.
.
.
"Haiz..."
Ở một ngôi trường danh giá nổi tiếng với những học sinh ưu tú và các cậu ấm cô chiêu, trong khoảng thời gian giải lao hầu như các học sinh đã rời đi hết chỉ còn lại một cậu thanh niên đang năm dài trên bàn, mái tóc đen láy làm nổi bật lên làn da trắng sáng của cậu gương mặt vốn xinh đẹp nhưng phảng phất vài tia ủ rũ. Cậu cứ cách một lúc thì lại thở dài, giống hệt một ông cụ non.
Cạch.
" Anh Duy, anh tính mọc rể ở đây luôn hay sao mà cứ nằm dài trên bàn mãi vậy?"
Cánh cửa được mở ra với giọng nói đầy bất lực, cậu trai vừa bước vào có một mái tóc màu hồng, cùng gương mặt thanh tú, nói chung là đẹp không kém cạnh gì Phạm Anh Duy.
" Hả Sơn à? Em giúp anh việc này với."
Anh Duy ngẩn người nhìn lên cậu trai đó. Đôi mắt đen láy ánh lên tia hi vọng khi nhìn thấy cậu trai.
" Có chuyện gì sao ạ?"
Thái Sơn nhìn đôi mắt chứa đầy tia hi vọng của ông anh họ liền biết có chuyện, cậu đi đến chiếc bàn đối diện ngồi xuống và hỏi. Chưa kịp làm gì thì Anh Duy đã chộp lấy vai cậu mà lắc mạnh.
" Cứu anh. Anh đang kiếm việc làm thêm nhưng mà anh chưa đủ 18 chẳng ai chịu nhận cả, phải làm sao đây!?"
" Từ từ, anh thả em ra trước đã."
Thái Sơn đầu óc không ngừng quay cuồng, Duy thì không ngừng lắc người cậu làm cậu hoa hết cả mắt. Thấy Thái Sơn trông như sắp ngất, Anh Duy mới lấy lại bình tĩnh mà thả cậu ra rồi lại định xổ một tràng dài:
"Anh-"
"Thôi khỏi than, nếu là vấn đề này thì em đã tìm cho anh một việc làm rồi"
"Sơn tìm giúp anh luôn rồi hả?"
"Thì hôm nào lên lớp anh chơi anh chẳng than không tìm được việc làm, một tuần 7 ngày thì anh than hết 6 ngày rồi. Em đã kiếm giúp anh rồi, công việc em tìm cho anh là làm gia sư."
"Làm gia sư thì cũng bình thường mà, anh có thể giảng bài được."
"Em biết là anh làm được..."
Thấy Sơn ngập ngừng một lúc lâu cứ định nói nhưng lại thôi khiến anh rất tò mò. Anh liền hối cậu em họ của mình:
"Có chuyện gì à?"
"À không có gì đâu. Em đã hỏi bên kia rồi anh sẽ kèm con họ vào mỗi buổi tối, đây là số điện thoại và địa chỉ". Sơn đưa cho anh một tờ giấy nhưng trong lòng không ngừng cảm thấy lo lắng.
"Cảm ơn em nhiều nha, hôm nào anh mời Sơn đi ăn để cảm ơn nha. Nhớ dẫn Hào đi nữa nhé."
"Haha anh Duy nhớ nha." Nói xong cậu chạy vụt đến lớp anh người yêu của cậu.
Phạm Anh Duy vẫn vui vẻ ngân nga bài hát yêu thích mà không hề biết được rằng công việc này trong tương lai sẽ đi theo cậu cả đời.
================================================================================
Mình không biết mẹ Dương tên gì nên sẽ lấy đại một cái tên đặt vào nha. Nếu sai thì cho mình xin lỗi ạ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người góp ý và đón nhận ạ. Cám ơn mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro