Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one chapter

Jeon Jungkook (anh)

Kim TaeHyung (cậu)

vào năm lớp 10 cũng như bao nam sinh khác cậu vẫn đi học vui chơi bình thường, cậu có vẻ ngoài trong trẻo,cao và ngây thơ nhưng đến một ngày cậu chợt nhận ra mình là LGBT cậu tự phát hiện thấy mình thay đổi thế cậu chỉ có hứng thú với con trai và cậu lại rất có ấn tượng với Jeon Jungkook vì vẻ đẹp của JungKook rất huyền bí vẻ đẹp ấy chả chàng trai nào có thể lấn át được nhìn vào khuôn mặt ấy lộ rõ vẻ nam tính
nhưng cậu cũng không dám bày tỏ tình cảm ấy bởi vì cậu sợ JungKook sẽ ghê tởm mình cậu cứ giữ tình yêu trong lòng,cậu cũng không muốn giấu mẹ mình chuyện mình là LGBT nên cậu đã quyết định nói với mẹ chuyện mình là LGBT mẹ cậu lúc đầu rất sốc và khóc rất nhiều nhưng bà đã tìm hiểu và coi nhiều về tình yêu LGBT nên mẹ cậu đã chấp nhận việc đó
cậu cảm thấy may mắn khi mẹ mình đã có thể chấp nhận về giới tính của mình cậu rất vui và rất yêu mẹ của mình,cứ thế cậu cứ để tình yêu của mình trong lòng và âm thầm thích anh.

đến năm lớp 11 cậu mới dám ngỏ lời yêu anh lúc đầu cậu còn sợ anh không đồng ý và sẽ cười chê mình và cậu không ngờ tới anh sẽ đồng ý:

" Jeon Jungkook à tớ có chuyện..muốn nói với cậu này "

" ok nói đi "

" tớ..thích...cậu lâu lắm rồi á JungKook à"

nói xong cậu cúi gầm mặt xuống vì ngại và chờ cậu trả lời của anh,anh cười vì bộ dạng ngại ngùng của cậu và anh thấy cậu cũng đáng yêu

" tớ cũng thích cậu "

cậu nghe thế liền ngước mắt nhìn JungKook và nở một nụ cười của sự hạnh phúc, JungKook thấy vậy liền chạy đến ôm chầm lấy cậu và lúc bây giờ trong cậu như cả thế giới đứng im và chuyển sang màu hồng cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì đã thành công bên cạnh anh,ôm nhau xong anh và cậu cùng nhau đi ăn
mỗi ngày cứ trôi qua trôi qua hai người đã yêu nhau từ hồi lớp 11 đến giờ cũng đã 3 năm nhưng anh vẫn chiều cậu như lúc mới yêu 2 người lúc nào cũng hạnh phúc như thế chẳng lúc nào cãi nhau lớn ai cũng sẽ nhường nhịn đối phương những lúc giận dỗi nên cứ thế 2 người yêu nhau vẫn như lúc đầu hiện tại 2 người điều học đại học năm 2,cùng trường đại học nhưng lại khác câu lạc bộ anh học rất giỏi nên anh chọn câu lạc bộ về học thuật còn cậu thì chọn câu lạc bộ sở thích,cả 2 sống chung với nhau nên mỗi sáng điều đi học chung đến trường ai cũng ghen tị về tình yêu của 2 người,về đến nhà thì anh lại mua gì đó nấu cho cậu ăn cứ thế 2 người ngồi trong căn nhà trọ nhỏ hẹp mà ăn uống cùng nhau tuy không được giàu có gì nhưng anh vẫn lo cho cậu đầy đủ không để cậu thiếu cái gì cả,cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua với tình yêu chẳng có trách trở thì bất ngờ 1 ngày vào tháng 8 thì trường có tổ chức cho câu lạc bộ của anh đi chơi biển,ngày 30 là anh đi ngày 29 anh sợ cậu ở nhà buồn nên đã dẫn cậu đi ăn và mua cho cậu 1 chiếc khăn tay có thêu hình trái tim màu đỏ tuy món quà không giá trị về vật chất nhưng đó là tình cảm của anh nên cậu rất vui khi anh mua cho cậu
sáng 30 lúc 5h thì anh đã thức dậy và nấu ăn cho cậu và cậu cũng thức dậy để tạm biệt anh trước khi anh đi anh đã hôn lên má và môi của cậu như 1 lời an ủi cậu đừng buồn và khi lên xe anh đã nhắn cho cậu

" em bé nhỏ của anh đừng buồn nhá anh đi 1 2 ngày sẽ về ngay với em thôi ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ vào"

anh gửi đoạn tin nhắn xong thì anh đã ngủ 1 giấc cho đến nơi cậu ở nhà đọc thấy tin nhắn của anh thì cậu cũng có hơi buồn vì chưa bao giờ thiếu anh lâu thế đối với mọi người 1,2 ngày là ngắn nhưng với cậu thì khác nói dài như 1 năm vậy đó như cậu cũng phải tập trung học hành,nhưng chuyện không ai ngờ tới chỗ của anh đi biển lại xảy ra sóng thần rất lớn lúc đó thì anh đang tắm biển cùng bạn bè anh không nhận ra sóng càng ngày càng lớn đến lúc nhận ra thì sóng đã cuốn anh đi anh cố gắng giữ hơi thở và bình tĩnh nhưng sóng cứ cuốn ngày càng mạng hơi anh đã hết sức và bắt đầu chìm xuống lúc anh chìm xuống hình bóng trong đầu anh xuất hiện lên đó chính là em nhưng anh đã kiệt sức rồi anh đã chìm xuống để sóng cuốn trôi mình đi
em đang học bài thì nghe thấy có tiếng điện thoại em ra nghe thì như sét đánh ngang tai đó chính là mẹ của anh gọi cho cậu nói về việc anh đã bị sóng cuốn trôi đi cậu nghe xong tay chân mềm nhũn và tim cậu như có ai đang dùng dao đâm liên tục vào cậu gục xuống nền nhà chỉ biết thẩn thờ có lẽ cậu đau lòng tới mức không thể khóc được
cậu bỏ việc học và bắt xe lên chỗ bãi biển anh tắm lên tới đó cậu liên tục gọi tên anh

" Jeon Jungkook à anh đâu rồi nghe em gọi không "

" Jungkook à anh ở đâu vậy anh đừng như thế mà anh ơi anh đừng bỏ em mà "

" sóng lớn quá em biết tìm anh ở đâu đây anh à "

" anh hứa sẽ về với em mà sẽ lo cho em mà sao anh bỏ em vậy "

TaeHyung gọi mãi gọi mãi rồi cậu tuyệt vọng ngồi khụy xuống bãi cát cậu đã thật sự tuyệt vọng cậu bật khóc tiếng sóng biển cứ trôi ra trôi vào cậu khóc rất lớn tuyệt vọng nhìn nơi biển rộng lớn đó cậu liên tục gọi tên anh và khóc cứ thế đến chiều tối cậu cũng đã bỏ cuộc cậu đã kêu xe về nhà trọ cậu đi vào với tâm trạng nặng nề nhìn căn phòng rất nhiều kỉ niệm cậu nhìn cái khăn tay trên bàn cậu khóc cậu đã cầm khăn tay mà anh tặng cậu khóc cứ thế cậu đã khóc 5 tiếng anh đã khóc hết nước mắt cậu không muốn ăn uống gì cả cậu cũng không muốn đi đâu chỉ muốn ở trong nhà mà khóc thôi cậu đã thấm mệt cậu chìm vào giấc ngủ,trong giấc mơ cậu đã thấy anh đang chờ mình chạy đến ôm cậu chạy lại định dang tay ra ôm thì anh biến mất cậu gào thét tên anh và cậu giật mình tỉnh dậy cậu chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ sau đó cậu không thể nào ngủ lại được lúc này đã 2h sáng rồi cậu cứ thế mà cầm điện thoại coi lại tin nhắn và hình của 2 đứa chụp với nhau cậu lại không kìm được mà khóc.
những ngày sau đó cậu như người thất thần cậu chả ăn uống cũng không bao giờ tươi cười vui vẻ như trước giờ cậu cứ như xác sống biết đi,từ khi mất anh cậu cảm thấy cuộc sống vô vị chẳng còn ai chăm sóc cậu nữa chẳng còn ai ôm hôn cậu mỗi ngày cậu nghĩ tới lại không kìm được nước mắt tâm trạng cậu lúc nào không 1 ai có thể hiểu được cả,cậu đã từng rất lạc quan và vui vẻ giờ đây cậu đã ốm đi rất nhiều hằng ngày cậu chỉ khóc và nhớ anh thôi cậu cảm thấy sống mà không có anh chết đi cho rồi nhưng rồi cậu lại nghĩ anh sẽ không vui khi thấy mình như vậy
tầm mấy tháng trôi qua cậu đã trầm cảm nặng tới mức không thể đi học được nữa cậu ở nhà cứ chôn vùi mình vào đống kỉ niệm ấy cậu tuyệt vọng cậu nghĩ tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy lại cướp đi người đáng quý nhất của mình,cậu mơ màng suy nghĩ 1 lúc thì cậu đã điện thoại cho mẹ nói những lời cuối cùng mẹ cậu nghe cậu nói vậy thì cũng hoang mang nói xong cậu cúp máy và tới bãi biển nơi mà anh đã bị mất mạng cậu mang đồ của anh tặng và cả khăn tay của anh cậu bỏ khăn tay trên bờ cùng với đôi dép mà giáng sinh năm trước anh đã mua cho cậu cứ thế cậu đi từ từ xuống biển đi càng ngày càng sâu cậu nhớ tới anh tới mẹ cậu và mẹ anh cậu nhớ tất cả nhớ những kỉ niệm vui nhất đẹp nhất từ hồi cấp 3 đến lúc bây giờ, giờ đây cậu chỉ muốn được gặp anh dù ở nơi đâu cậu chỉ muốn bên cạnh anh cậu không muốn sống 1 cuộc sống thiếu anh, anh rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi chìm sâu xuống.

end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookv