Chương 7
Sáng hôm sau , anh trở về nhà , vừa về bố mẹ anh đã ngồi ở đó, trong rất căng thẳng
"Mew?"
"Bố, mẹ, con lên phòng..".
"Đứng lại đó" Bố Mew căng thẳng
"Có chuyện gì nói sau được không bố?"
"MEW!"
"Con là một đứa bệnh hoạn , yêu con trai à?Ta nói sao rồi? Ta cần cháu nối dõi , con làm vậy , chẳng khác nào làm bẽ mặt cả dòng họ ta cả"
"Bố con nói đúng đó, con , Mew, nghe ta"
"Hết chưa ạ?Vậy giờ con xin phép lên phòng"
Lúc này, Mew chẳng còn tâm trạng nghe những lời trách móc của bố mẹ nữa, con người xơ xác kia , linh hồn giấu trong căn phòng kia rồi ....
"Thằng con mất dạy"
Anh ăn một cú đấm mạnh từ bố, máu rỉ ra
"Ta nói cho con biết...nếu...con,mà,còn,qua,lại,với,nhóc,đó, con đừng nhận ta là bố con nữa"
Dường như Mew chẳng còn nghe những lời nói vô bổ đó, anh lết xác lên phòng
Cố gắng xả nước để lấn át đi mọi thứ.Anh cảm thấy cô độc nhiều hơn hết .Mọi thứ vẫn rất tốt, từ công ti, doanh thu, bạn bè nhưng duy nhất anh lại không ổn.Không ổn tí nào
Mew vốn dĩ là một người trầm tính,đối mặt với mọi chuyện, anh đều rất điềm tĩnh, nhưng ...duy nhất chỉ có Gulf khiến anh đứng ngồi không yên
Anh nhớ em
Nhớ hình ảnh "con nít" đi quanh quẩn trước mặt, nhớ hình ảnh ngại ngùng của cú vấp ngã, nhớ cả mùi hương trên cơ thể em , đã 3 tuần, mọi thứ đều rất ổn...còn anh thì không ....
Bố, mẹ ,họ vốn chẳng hiểu gì về anh, họ chỉ ích kỉ nghĩ cho dòng họ,cả cuộc đời anh cứ như một bức tranh vô màu
Nỗi uất hận cứ tràn ra.Không biết từ khi nào, phòng tắm là nơi anh tìm đến đầu tiên mỗi khi về nhà...
Tắm rửa xong,Mew xuống nhà, ngồi vào bàn , không khí căng thẳng.
"Con..."
"Mew,ăn đi, món này con thích, phải không ?"
"Cậu ấy là người cứu con khỏi cái chết...con đến chỗ trại trẻ cậu ấy hay đến, nhưng có kẻ đã biết và có ý định giết con, cậu ấy đã đỡ giúp con nhát dao chí mạng ấy...."
"..." Dường như bố cũng cảm thấy có lỗi
"Và con cũng không biết là ai nói với bố là con thích cậu ấy nhưng đó là sự thật"
"Mew!" Mẹ ngắt lời Mew, bà sợ sẽ lại xảy ra cuộc cãi vã
"..." Bố Mew vẫn im lặng điềm tĩnh
"Con chỉ muốn nói vậy thôi, con xin phép vô bệnh viện"
"Mew à"
"Bà để nó đi đi"
"Ông?"
"Có lẽ nó chỉ đang có cảm xúc nhất thời, đợi một thời gian nữa xem sau, tôi là bố nó, tôi cũng hiểu được tính khí nó mà"
"Ông đã nói vậy tui cũng đồng ý"
Sao một người tham vọng lại suy nghĩ dễ dàng như vậy chứ?Nằm trong kế hoạch cả ...
"Win, tôi đến rồi,Bright, dẫn Win về đi, em ấy trong nhợt nhạt lắm rồi"
"Em ấy không chịu, không thì tao cũng dẫn về rồi"
"Win?Có tôi đây rồi, em về được chứ?Nhìn lại em đi, không còn sức nữa rồi"
"Ây ,Win, Win"
"Gọi bác sĩ đi"
Win vì lo lắng , hầu như không ăn uống dẫn đến stress.
"Cậu ấy cần nghỉ ngơi một thời gian"
"Cảm ơn bác sĩ"
....Tụi tao về mà không thấy tụi mày ra đón nhá....
....Tụi tao có việc cần làm mà....
...Bạn với bè, thôi được rồi, bỏ qua, giờ đang ở đâu?Tụi tao phi qua....
...Bệnh viện....
....Gì?Bệnh viện á?Sao, ai bị gì , clm lo vl....
...Win, với cả....
....Đừng nói là Mew nha....
...Điên, người thương của Mew...
...Được rồi tụi tao qua liền...
Kết thúc cuộc trò chuyện,Leo và Fiat chạy đến anh, cả hai mới từ Pháp về, đã yêu nhau hơn 1 năm.Những người đồng đội chí cốt của nhau.
"Ê, sao đấy?"
"Win?"
"Ừ, em ấy bị stress"
"Sao tụi bây thành như vậy?"
"Nào Fiat, tao đang nóng lòng"
"Mew đâu?"
"Phòng chăm sóc đặc biệt"
"Tao qua đó" .Leo vỗ vai Win rồi đi qua
"Mew!"
Leo hù từ sau lưng Mew, nhưng có vẻ chẳng làm Mew giật mình
"Mày mới về à?"
"Aow ,không giật mình à?Ừ, mới đáp sân bay là tới đây liền, mà người này là...."
"Là người tao thương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro