Chúng tôi của những thành phố biển
Tôi gặp em trong một ngày đầy mưa và gió ,Tôi quen em vào ngày mưa lất phất ở nơi này , Tôi yêu em khi hoàng hôn chợp tắt dưới ánh đèn mịt mờ của thành phố biển xinh đẹp. Tôi là cảnh sát còn em là nhiếp ảnh . Chúng tôi làm cùng tòa soạn đã lâu nhưng thú thực tôi và em chưa từng gặp gỡ trước đây , một phần cũng là vì công việc chúng tôi khác nhau . Tôi phải liên tục di chuyển để truy bắt tội phạm còn em thì làm việc trong studio từ sáng đến đêm . Chúng tôi thật sự là những người ham công việc nên khi biết mình làm cùng tòa soạn tôi và em rất bất ngờ. Hôm đấy trời không đẹp, sóng biển rạo ực lên đập vào bờ dù không phải ngày thuỷ triều cao nhất, nhưng nó giống nhịp đập trái tim tôi, cái khoảng khắc mà trong đôi mắt kẻ tầm thường tôi đây chỉ còn em, khi mà đôi môi ngọt ngào em chạm vào tôi, ngón tay thon dài em chạm lên mặt và chúng tôi là của nhau . Tôi thường vô ý khiến em buồn, còn em thì rất rộng lượng bỏ qua. Thỉnh thoảng em khiến tôi mệt mỏi vì cảm xúc em làm tôi nghĩ suy nhiều nhưng em sẽ luôn vỗ về tôi. Chỉ khi như vậy tôi mới có cảm giác thoải mái. Em khó đoán quá nhưng tôi lại càng yêu em. Mặc tôi khô khan, ăn nói thì kém cỏi trước em. Tôi luôn dễ khó xử như vậy mỗi lần em âu yếm ôm sát tôi. Em khác. Em bù trừ mọi mặt cho tôi. Chúng tôi tạo nên một câu chuyện tình cảm rất đẹp khiến các đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Vốn dĩ cuối năm nay tôi định sẽ sắm sửa nhẫn hoa rồi cho em một cuộc sống hạnh phúc đến già nhưng mọi dự định phải hoãn lại. Chết thật. Gần đây có một vụ án rắc rối về hung thủ giết người khiến toàn bộ cảnh sát ở văn phòng chúng tôi thật sự rất đau đầu . Hung thủ là một kẻ rất khôn ngoan nếu không muốn nói là thiên tài phạm tội . Hắn ta làm việc cẩn trọng đến mức cánh sát chúng tôi chẳng thế tìm được manh mối nào :
- mẹ nó đau đầu quá (người 1)
" một cảnh sát ngồi xem lại những thứ thu thập được mà bực tức lên" .
- ngưng cáu gắt và tập chung đi ( đội trưởng của chúng tôi )
- tôi biết rồi cậu ngưng cái giọng điệu đấy lại đi nó chỉ khiến tôi bực thêm thôi đ* mẹ ( người 1)
- bớt sủa lại đi mấy thằng điên (người 2)
Đừng để ý bọn họ nói gì vì nhân vật chính tại nơi này là tôi. Tôi rất quan tâm đến vụ án này vì nó liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi . um nói sao nhỉ . không hẳn là liên quan mà chỉ là thủ pháp , công cụ gây án , nạn nhân , thời gian địa điểm của hai vụ án rất giống nhau . đều là 9h tối, bộ hộ móng , những tiếng sóng vỗ và nạn nhân được treo ở trước ngọn hải đăng. Nạn nhân tất cả đều được xác định chết vào ngày trăng tròn, ngày mà thuỷ triều lên cao, ngày mà tiếng sóng biển vỗ về đất liền mạnh nhất. Cứ đều dặn như vậy đã nhiều tháng nay. Tất cả những thứ đó khiến tôi rợn tóc gáy. Bạn không thể tưởng tượng được đâu, vết thương của nạn nhân không quá lớn cũng chẳng lộ liễu nhưng khi phát hiện ra bạn sẽ thấy tên hung thủ này quả là biến thái . Tôi rất ám ảnh với chúng . Bố mẹ tôi đã chết với những vết thương tương tự . Đó chính là thứ khiến tôi trở thành cảnh sát mặc dù tôi luôn muốn làm kỹ sư . Tôi xem đi xem lại cách phạm tội của hung thu của hai vụ án . Dựa vào suy đoán tạm thời , chúng tôi nghĩ rằng hai tên này có thể có quan hệ huyết thống , cha con chẳng hạn . không gì là chắc chắn nhưng nếu suy đoán của chúng tôi là đúng thì gia đình này đúng là bệnh hoạn . chìm trong suy nghĩ đến khi trời tối. có lẽ tôi nên đi về nhỉ, nhiêu đó là quá đủ cho một ngày. Dạo này vì có vụ án mới nên tôi và em không gặp mặt nhau quá nhiều. nếu có thì cũng chỉ là những lần lướt qua nhau trên đường hoặc studio của em. Tôi lại nhớ em rồi. bước đến căn hộ của em , tôi gõ nhẹ. Hmmm công việc em dạo này cũng bận rộn đến mệt mỏi nhỉ, một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài đợi em ra mở cửa càng khiến tôi nhung nhớ gương mặt em. Đến rồi:
- chờ một chút
giọng nói em vọng ra. Từ khi quen nhau chúng tôi ở cùng căn hộ, tôi hầu hết thời gian đều là công việc còn lại thì chỉ thì nghĩ về em. Bố mẹ tôi mất khá sớm nên tôi từ bé đã hướng nội. ngoài em ra tôi vốn chưa từng coi một mối quan hệ nào là quan trọng. em thì khác , tích cách em sởi lởi thân thiện ai gặp cũng mến, có lẽ vì em được sinh ra trong gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn, bố mẹ em hoà hợp và họ cùng nâng niu em như những cánh hoa mềm ý. Em yêu thương gia đình, yêu mọi thứ, em mạnh mẽ nhưng tình cảm, em táo bạo lắm sẽ chẳng bao giờ ngại thân mật với tôi , em không như những cô gái khác tôi từng gặp. Em luôn đặc biệt trong mắt tôi, em thu hút tôi trong hàng trăm con người lướt nhẹ qua đời nhau. Điều tuyệt vời nhất đó là em rái ngược với tôi, hoàn toàn luôn, nhưng mà chúng tôi hơi bị hợp nhau đấy , có thể nói từ lúc quen nhau đến giờ là 4 năm nhưng những lần chúng tôi cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng có thể vì em rất hiểu chuyện còn tôi là một người không để ý quá nhiều hay vì tôi và em quá yêu nhau đến nỗi mọi lỗi lầm của em tôi đều chẳng thể để vào mắt. em rất tôn trọng quyền riêng tư của tôi mặc dù em biết tôi ngoài em ra trước nay chưa từng đụng chạm đến người phụ nữ khác. Một lúc rồi em cuối cùng cũng mở cửa. gương mặt em vẫn vậy , xinh đẹp đến mức tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra thứ gì khác. Oh khoan tôi nhìn ra rồi, một nét mệt mỏi thoáng hiện lên gương mặt xinh đẹp đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro