Chương 3
Chương 3
Nghĩ đến một vài tin đồn phong phanh về chuyện Lam tông chủ đương nhiệm Thanh Hành Quân bế quan quanh năm suốt tháng có liên quan đến Lam phu nhân, Ngụy Vô Tiện không khỏi nhíu mày. Trong chớp mắt, dường như hắn đã hiểu được phần nào nguyên nhân Lam Vong Cơ thoạt trông quạnh quẽ như thế vào những tháng ngày hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.
Tuy năm đó Lam Vong Cơ luôn được con cháu bách gia khen là đệ tử đắc ý nhất của Lam Khải Nhân, nhưng hắn không cho là thế. Nói đến cùng, tiểu cũ kỹ thật ra vốn không khuôn sáo hay thích võ đoán như thúc phụ nhà y. Chỉ bằng việc y vẫn dám tâm duyệt và biểu đạt quan tâm hắn vào thời điểm hắn bị chúng tiên môn quay lưng vì tu Quỷ đạo là rõ.
Cộng thêm ngữ khí của Lam Khải Nhân đối với Lam phu nhân vừa nãy, có vẻ lão ta rất bất mãn vị huynh tẩu này. Thậm chí, nom lão còn giận chó đánh mèo lây sang Lam Vong Cơ hay Lam Hi Thần, đặc biệt là khi tiểu cũ kỹ hình như còn mang thương tích vì mẫu thân y. Bằng không, tại sao lão lại dứt khoát phủ quyết tất cả những thứ liên quan đến Lam phu nhân ngay trước mặt cháu trai mình?
Xem ra để tiểu cũ kỹ được cái danh ‘đệ tử đắc ý nhất’ dưới tay lão năm ấy, e rằng y đã ăn không ít đau khổ. Ngụy Vô Tiện thầm thở dài trong lòng, nhưng đồng thời cũng thấy vui mừng nhẹ nhõm không thôi. Nói không chừng, ngay từ năm sáu tuổi, Lam Vong Cơ đã có chính kiến và bướng bỉnh ở một mức độ nhất định với điều bản thân nhận định.
Như vậy, hắn không cần lo y sẽ bị người khác dụ hoặc mà nói gì nghe nấy.
Tựa như khi đó, hắn không tìm thấy bóng dáng y giữa hàng ngũ con cháu Cô Tô Lam thị đến vây quét Loạn Táng Cương vậy.
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện không khỏi ngậm ngùi, nhưng đồng thời cũng âm thầm đưa ra quyết định.
Hắn từ từ hé mắt.
“Đệ tỉnh rồi sao?”
Lam Hi Thần vốn đang đả tọa sẵn gần đó, nên vừa cảm nhận được chút động tĩnh là liền chú ý ngay. Y nhanh chóng sải bước đến bên giường, ôn hòa mỉm cười trấn an đứa trẻ vẫn đang mờ mịt vì hoàn cảnh trước mắt. Thế nhưng y lại không hề hay biết, đối phương vốn chỉ đang đơn thuần cảm khái trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện được chiêm ngưỡng diện mạo thuở nhỏ của Lam Hi Thần. Đường nét thanh tao hẵng còn có chút non nớt. Khí chất ấm áp ôn hòa tựa gió xuân Giang Nam. Màu mắt lưu ly sẫm vừa quen thuộc vừa mới lạ.
Quả nhiên là giống Lam Trạm thật, hắn không nhịn được mà nghĩ.
Ngoại trừ khí chất và độ đậm nhạt trong màu mắt ra, dung mạo của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ít nhất cũng phải tương tự nhau đến sáu bảy phần.
“Đệ có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Lam Hi Thần thấy vị đệ đệ này cứ ngơ ngác nhìn mình, không khỏi có chút lo lắng. Lúc mời đại phu đến bắt mạch trị thương cho hắn, đại phu có từng nhắc qua rằng thân thể của vị đệ đệ này không hề ổn chút nào. Ngoài một vài vết thương bị nhiễm trùng ra, mấy thương tích ngoài da còn lại thật ra không đến nỗi nào. Chẳng qua, mấu chốt chính là cố tật do khoảng thời gian lang bạt kỳ hồ để lại.
Đây cũng là nguyên nhân khiến đứa nhỏ này bị sốt cao đến hôn mê tận một ngày một đêm.
Đệ đệ này chắc sẽ không bị sốt đến phát ngốc luôn rồi chứ?
“Dạ không…”
Ngụy Vô Tiện rầm rì trả lời, theo bản năng rụt rụt người vào chăn.
Từ sau năm đầu tiên cha mẹ mất, cuộc sống rày đây mai đó đã khiến cơ thể hắn bị nhiễm lạnh và suy nhược không nhẹ. Tuy sau này nhờ được Giang gia nhận nuôi rồi tu ra kim đan mà thể trạng hẳn khá hơn đôi chút, nhưng chung quy cố tật vẫn chưa được trị khỏi hoàn toàn. Hắn vẫn thường xuyên cần có rượu và thức ăn cay để xua bớt cái lạnh ăn sâu trong xương tủy.
Tuy nhiên, hắn không tính sẽ báo cho Lam Hi Thần biết việc này.
“Đệ uống chút nước trước đi.”
Lam Hi Thần nhìn hình hài nhỏ bé đang run lẩy bẩy trong chăn mà còn mạnh miệng bảo không sao, có chút không biết nói gì. Y từ tốn nâng đối phương ngồi dậy, rồi rót một chén nước ấm cho. Xong xuôi, y mới đi ra ngoài bẩm báo thúc phụ.
Khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi này vừa hay cũng đủ để Ngụy Vô Tiện quan sát tình huống hiện tại. Từ cách bố trí hơi xám xịt cùng ngọn nến u uất của gian phòng, hắn chắc mẩm bản thân đang nằm ở một khách điếm cũ nào đó. Còn để xác định vị trí… Hắn khẽ đưa mắt nhìn sang trời tuyết ngoài khung cửa sổ cách giường không xa. Có vẻ tám chín phần là hắn vẫn chưa rời khỏi địa phận Di Lăng rồi.
Ngụy Vô Tiện cúi người kiểm tra tình trạng thân thể. Thân thể vốn lấm lem bùn đất đã được tắm rửa sạch sẽ. Bộ áo quần rách rưới trên người cũng đổi thành một bộ bạch y hơi quá cỡ. Các vết thương chi chít trên tay chân cũng được bôi thuốc và băng bó cẩn thận.
Xem ra hai thúc cháu Cô Tô Lam thị này thật sự có lòng tốt muốn cứu trị cho hắn.
Chí ít, so với ngày đầu tiên hắn được đón về Liên Hoa Ổ thì là vậy.
Lạch cạch.
Tiếng kéo cửa khiến Ngụy Vô Tiện tức khắc tỉnh táo lại. Nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ tiến vào, bàn tay đang ôm ly lặng lẽ siết chặt. Sau khi đã đè ép cảm giác không thoải mái xuống đáy lòng, hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới cẩn trọng hé môi cười lấy lòng.
“Không sao rồi chứ?”
Lam Khải Nhân cúi đầu, ánh mắt nghiêm nghị kỹ lưỡng quét một lượt từ trên xuống dưới, khiến Ngụy Vô Tiện theo phản xạ mà ngồi thẳng lưng lên. Dẫu vậy, hắn vẫn mẫn cảm nhận ra, so với lúc nãy trò chuyện với Lam Hi Thần, giọng điệu lão đã nhỏ nhẹ đi đôi phần.
“Dạ…”
Ngụy Vô Tiện lí nhí đáp trả, bờ môi cố gắng tươi cười hơi run run vì hơi lạnh phơn phớt trong gian phòng. Lam Khải Nhân không nói gì thêm, chỉ thong dong ngồi xuống đuôi giường của hắn. Còn Lam Hi Thần thì bước đến đầu giường, chủ động thay lão nhận nhiệm vụ giao tiếp.
“Đệ không cần phải sợ hãi như vậy đâu.”
Lam Hi Thần ôn hòa mỉm cười nhìn vị đệ đệ ốm yếu đang co cụm trong chăn, không khỏi nảy sinh vài phần thương tiếc.
“Ta và thúc phụ vô tình tìm thấy đệ nằm bất tỉnh trên tuyết nên mới đưa đệ đến đây.”
Đối diện với đối phương dõi theo mình bằng hai mắt đào hoa long lanh, chẳng hiểu vì sao Lam Hi Thần lại liên tưởng đến vị đệ đệ nào đó thích tĩnh lặng đang ngoan ngoãn ở nhà. Tâm can y theo đó cũng vô thức có thêm vài phần mềm mại.
“Ta tên Lam Hoán, đây là thúc phụ Lam Khải Nhân của ta. Còn đệ?”
Đệ đệ này có vẻ cũng cảm nhận được thiện ý của y, nên chỉ trộm nhìn biểu cảm không mặn không nhạt của thúc phụ Lam Khải Nhân một cái, rồi ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn. Thậm chí, còn chủ động nhích đến gần y, dẫu cho vẫn có chút e dè.
“Cha mẹ gọi ta là A Anh.”
Lam Khải Nhân ngồi ở đuôi giường vốn không tính lên tiếng, tự dưng nghe tới đây lại nhướng mày. Sau đó, lão đăm chiêu nhìn đứa trẻ nhút nhát nọ, đầu chợt nảy ra một suy đoán. Để chứng thực ý nghĩ của mình, lão không kiềm chế được mà xen mồm.
“Thế cha mẹ con tên gì?”
Lam Hi Thần giật mình, lẽ nào thúc phụ biết danh tính phụ mẫu của đệ đệ này? Thế nhưng, nghĩ đến hôm qua thúc phụ còn từng buột miệng khen căn cốt của đối phương thật hiếm gặp, bỗng nhiên y cũng không quá kinh ngạc. Nếu chỉ là một nhóc ăn mày bình thường, làm sao có thể có căn cốt thượng giai như thế. Biết đâu đệ đệ này là con của một tiên môn danh sĩ nào đó chăng?
“Con không nhớ.”
Ngụy Vô Tiện cụp mắt, mượn thần sắc nhợt nhạt vì bệnh tật để che giấu ánh nhìn phức tạp. Hồi tưởng bóng dáng tuyệt diễm của cha mẹ giấc mơ ấy, rồi nghĩ đến cuộc đời vẻn vẹn hai mươi năm đáng buồn đã qua, hắn không dám đề cập, cũng không muốn đề cập. Tiếng thơm hiệp nghĩa của cha mẹ vốn dĩ không nên bị cái mệnh tà ma ngoại đạo như hắn nhuốm chàm.
Chí ít, cho đến khi hắn đã có thể kiến tạo một thế lực cho riêng mình, hắn không thể để tên cha mẹ lây dính chướng khí bởi hắn.
“Thế à.”
Lam Khải Nhân thất vọng cảm thán, nhưng cũng không quá ngoài dự kiến của lão. Dẫu sao thì đứa nhỏ này thoạt trông cỡ tầm năm sáu tuổi là cùng, lại còn lang bạt trường kỳ, nhớ được mới là lạ. Chẳng qua, bất luận cha mẹ đứa nhỏ này có phải là người mà lão nghĩ tới hay không, lão chắc chắn sẽ không để một mầm non tốt như vậy bị phí hoài.
“Đã thế, con có muốn đi theo chúng ta không?”
Lam Hi Thần nhìn biểu cảm hòa ái của thúc phụ nhà mình mà kinh ngạc không thôi.
Mặc dù y và đệ đệ ở nhà là do một tay thúc phụ nuôi lớn, nhưng hai người đều ngầm hiểu rõ, thúc phụ không phải kiểu người thích dính líu tới con trẻ. Tính tình thúc phụ vốn cứng nhắc lại thích yên tĩnh, cộng thêm phải bận rộn với tông vụ quanh năm. Vì thế, thông thường, ngoài y và đệ đệ ra, trừ phi là tình huống bắt buộc, bằng không thông thường sẽ né mấy đứa nhỏ Lam thị như né tà. Thế mà, giờ đây, thúc phụ lại chủ động đưa ra lời mời thu nhận đệ đệ này về làm đệ tử Lam thị sao?
Là vì căn cốt của đệ đệ này quá đỗi triển vọng?
Hay vì thúc phụ đã đoán ra được thân thế của đệ đệ này?
Lam Hi Thần rối rắm như thế nào, Ngụy Vô Tiện không biết.
Bởi lẽ, tất cả những gì hắn nghĩ được trong thời khắc nghe thấy lời mời, chính là một bức họa xứ Cô Tô đã xa xăm trong hồi ức. Cùng niềm mong đợi mang tên…
“Lâu ngày không gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro