Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Ngụy Vô Tiện đã có một giấc mộng rất dài.

Hắn thấy bản thân đứng giữa thảo nguyên hoang vu rộng lớn. Trời trong xanh chan hòa nắng ấm. Cỏ cây thoang thoảng hương gió cát phong trần. Bàn tay lặng lẽ đặt lên ngực, thần hồn mông lung giữa ranh giới mơ và thực.

Bất chợt, bên tai Ngụy Vô Tiện văng vẳng thanh âm rì rầm khúc khích, hắn thảng thốt  quay ngoắt đầu ra sau. Thế nhưng, nơi đó nào có nổi một bóng người. Thay vào đó, thứ tầm mắt hắn nghênh đón lại chính là biển sương khói mờ ảo ẩm buốt đang từng chút cắn nuốt cảnh sắc tươi đẹp.

Tiếng cười đùa hi hi ha ha vẫn chưa dứt. Hơn nữa, càng nghe lại càng thấy quen tai. Ngụy Vô Tiện theo bản năng nheo nheo mắt nhìn qua làn sương rồi tức khắc giật mình. Ở phía bên kia, dường như hắn đã thấp thoáng bắt gặp được một vài bóng dáng lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc trong ký ức xa xăm.

Hai lớn, một nhỏ, kéo theo một đầu lừa.

“Cha mẹ…”

Ngụy Vô Tiện vô thức lẩm nhẩm, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Khát khao và niệm tưởng chất chồng bị chôn chặt dưới đáy lòng bao năm, chỉ vì một giây phút sơ ý thoáng qua mà cứ thế bùng phát. Đôi chân cũng không cầm lòng được mà lao vào biển sương.

Chẳng qua, hình bóng bên kia làn sương tựa như một đích đến không bao giờ với tới được.

“A Anh này, con phải nhớ kỹ lời mẹ nói.”

Hơi nước ẩm lạnh thấm qua da thịt, sương mù âm trầm nhẹ nhàng che mờ mắt hắn. Cơ thể rã rượi nhất thời chững lại, mắt đào hoa mờ mịt dõi theo bóng hình xa xôi.

“Con phải nhớ chuyện tốt người khác làm cho con, chứ đừng nhớ chuyện tốt con làm cho người khác.”

Cách một lớp sương, thanh âm nữ tính réo rắt tựa suối trăng dịu dàng rót vào tai hắn. Tim Ngụy Vô Tiện hẫng một nhịp, dường như hắn loáng thoáng nhìn thấy dáng vẻ thướt tha vui vẻ trên lưng lừa nọ khẽ xoay đầu về phía hắn.

“Trong lòng đừng có giữ quá nhiều chuyện, có thế mới vui vẻ tự do.”

Như có linh cảm mách bảo, người nam nhân đang kéo lừa tức thì nương theo phu nhân mà chuyển dời tầm mắt. Đứa trẻ trên vai hắn cũng tò mò dòm theo, sau đó chẳng biết vì sao lại bật cười khanh khách. Vị tuyệt sắc giai nhân trên lưng lừa chỉ khẽ lắc đầu bất đắc dĩ rồi ra hiệu cho trượng phu tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng bước chân đan xen thanh âm cười nói cứ thế xa dần. Đến khi Ngụy Vô Tiện kịp nhận ra, bóng dáng một nhà ba người ấy đã mờ dần rồi tan vào biển sương hư vô.

Bỏ lại hắn sững sờ ở đó, với hốc mắt ửng đỏ.

Cha mẹ…

“Nó vẫn chưa tỉnh lại à?”

Ngụy Vô Tiện bất thình lình bị một giọng nói không lớn không nhỏ đánh thức.

Thần hồn lơ đãng lưu luyến cõi mộng nhất thời chưa phân biệt được bản thân còn đang trong mộng cảnh hay đã trở về thực tại. Tuy nhiên, với cơ thể nóng rang chỉ cần nhúc nhích một chút là đau nhức, chẳng mấy chốc, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh táo lại hoàn toàn. Cố gắng sắp xếp lại mớ ký ức lộn xộn trước lúc ngất lịm đi, cộng thêm khí tức ở khoảng cách gần, Ngụy Vô Tiện xem như có thể phán đoán tình huống bây giờ của bản thân được bảy tám phần.

Hắn âm thầm cười khổ trong lòng. Ngụy Vô Tiện hắn chẳng những không được chết ở đất Di Lăng như ước nguyện, thế mà còn được người quen tới cứu một mạng cơ đấy.

Ngay khi cảm nhận được hai luồng khí tức nửa quen nửa lạ tiến gần về phía mình, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ hơi căng cứng cơ thể. Thế nhưng, chỉ tầm vài giây sau, hắn liền thả lỏng, thả chậm nhịp thở, thoạt trông rất giống như vẫn đang bất tỉnh.

Hắn cần xác thực suy đoán của chính mình trước đã.

“Dạ phải, thưa thúc phụ.”

Một giọng nói khác trong không gian rất ư lễ phép lên tiếng trả lời.

“Nếu theo đúng lời đại phu nói, vậy liều an thần kia hẳn đã sớm hết công hiệu mới phải.”

Ngữ điệu ôn hòa chuẩn mực, nhưng vẫn thiếu vài phần ổn trọng.

Xem ra Ngụy Vô Tiện hắn đoán không sai, người này đích thị là Lam thiếu tông chủ Lam Hi Thần đã tham dự vây giết hắn ở đời trước đây mà. Oán hận chôn chặt nơi lồng ngực vì một ngọn gió ký ức mà âm thầm cuộn trào. Thế nhưng, đó cũng chỉ vỏn vẹn trong chớp nhoáng. Vì rất nhanh sau đó, sóng dữ liền bị cảm giác nguội lạnh tỉnh táo thay thế.

“Oan có đầu, nợ có chủ.” Ngụy Vô Tiện liên tục nhủ thầm trong lòng, cố gắng trấn tĩnh lại.

Tuy nợ máu của tộc nhân Kỳ Hoàng Ôn thị cũng có phần Cô Tô Lam thị, nhưng đó là nợ của Cô Tô Lam thị đời trước. Hắn còn chưa ngu ngốc tới mức phải tính nợ cũ trên đầu một con cháu dòng chính chưa gây tội nghiệt gì hết chứ hả? Vả lại, hiện tại mạng hắn đang là do Lam thị vớt về, muốn tính ân oán thì nhất thời cũng không tính rạch ròi được.

Huống hồ, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được, Lam Hi Thần ở giờ phút này cũng đang thật lòng lo lắng cho hắn. Bằng không, hắn cũng không cảm nhận được đối phương cẩn thận quét tầm mắt về phía mình.

“Không sao đâu.”

Vị ‘thúc phụ’ với thanh âm trưởng thành kia nghe vậy liền an ủi.

“Trẻ nhỏ vốn đã cần ngủ nhiều hơn bình thường. Đằng này nó không những đổ bệnh, mà còn phải chịu thương tích đầy mình, chỉ e là cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Sau đó lão ung dung bước tới bên giường Ngụy Vô Tiện, càng khiến cơ thể hắn vô thức cứng đờ.

Cũng không trách Ngụy Vô Tiện được. Nói đến cùng, ấn tượng của hắn về lão tiên sinh Lam Khải Nhân này vẫn chỉ dừng lại ở ba tháng cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ và tại đợt vây giết Loạn Táng Cương kia mà thôi. Xui xẻo thay, cái nào cũng không tốt.

Hồi hắn đến cầu học, lão Lam Khải Nhân  ngoài nổi tiếng cổ hủ cố chấp ra, chủ yếu là còn không vừa mắt hắn.

Đến lúc hắn bị vây giết, mặc dù lão cũng có khủng hoảng lẫn thật lòng ăn năn khi tận mắt nhìn thấy tộc Kỳ Hoàng Ôn thị, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt làm ngơ để tiên môn bách gia tàn sát năm mươi người già trẻ nhỏ.

Vì đinh ninh hắn là tà ma ngoại đạo? Hay vì muốn bảo toàn danh tiếng Cô Tô Lam thị?

Hắn không rõ.

Mà cũng do ký ức đã khắc sâu như thế, bây giờ biết Lam Khải Nhân còn có một mặt ấm áp hiền hòa trấn an con cháu kiểu đấy, hắn không hoảng mới lạ. Dù sao thì đối với hắn, so với lão già nổi tiếng cứng nhắc bất cập thân tình này, mấy lời dịu dàng đó vẫn hợp với Lam Hi Thần ôn nhuận như ngọc hơn.

Ngụy Vô Tiện dường như nghe được tiếng ai đó khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Giống A Trạm lần trước vậy ạ?”

Bầu không khí tức khắc như rơi xuống hầm băng, lặng thinh đến đáng sợ. Ngụy Vô Tiện vốn đang giả vờ ngủ nhưng nghe đến đây cũng ngây ngốc theo.

A Trạm?

Lam Trạm?

Lam Vong Cơ cũng từng bị thương hay đổ bệnh khi lên sáu giống hắn sao?

“Không được nhắc đến việc đó nữa.”

Mãi một lúc sau, vị ‘thúc phụ’ Lam Khải Nhân kia mới trúc trắc mở miệng, thanh âm đều đều bỗng trầm trọng hơn hẳn.

“Nhớ kỹ cho ta.”

Lão ta đanh giọng, ngữ khí không giấu được vẻ khắc nghiệt.

“Cô Tô Lam thị không thể nào có một tông chủ phu nhân như thế.”

Dứt lời, cả lão và Lam Hi Thần đều không khỏi sững sờ. Dường như chính lão cũng nhận ra thái độ của bản thân có phần quá mức, nên bèn ngập ngừng thấp giọng đổi đề tài.

“Bao giờ đứa nhỏ tỉnh dậy… Thì gọi ta.”

Sau đó, Ngụy Vô Tiện liền nghe thấy một tiếng phất tay áo bỏ đi cùng âm thanh kéo cửa đầy dứt khoát.

“Con đã biết, thưa thúc phụ.”

Hắn nghe thấy có ai đó lặng người lúc lâu rồi mới lẩm nhẩm. Không khó để nhận ra, người nói vốn không cam lòng là bao.

Chậc, Ngụy Vô Tiện không thể không tấm tắc bảo lạ. Dù sao, trong ấn tượng của hắn, tuy Lam Hi Thần cũng có chính kiến, nhưng thoạt trông không giống kiểu người sẽ dám biểu hiện bất mãn rõ ràng như vậy. Chí ít, theo ấn tượng lúc Ngụy Vô Tiện chắn rượu cho hắn và Lam Vong Cơ ở Kim Lân Đài đời trước thì là thế.

Lại nói, Ngụy Vô Tiện thật sự rất hiếu kỳ về vị Cô Tô Lam thị Lam phu nhân này. Nếu hắn nhớ không sai, hình như vị phu nhân này cả đời chưa bao giờ rời khỏi địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chưa kể, hình như hắn cũng chưa từng nghe nói Lam phu nhân có khuê mật bằng hữu nào trong giới tán tu lẫn tiên môn bách gia. Hắn nhớ Cô Tô Lam thị còn từng đưa ra lời giải thích, đó là vị Lam phu nhân này vốn thể nhược, sau khi gả cho Thanh Hành Quân thì lại càng bị bệnh tật quấn thân, nên mới không tiện gặp khách.

Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy cũng không hợp lý. Dù cho có là thể nhược hay có ít khuê mật bằng hữu, cũng không đến mức không một ai biết danh tính của một tông chủ phu nhân đã hạ sinh hai vị công tử dòng chính Lam thị mới phải. Huống hồ, mắt nhìn người của con cháu Lam thị vốn đã cao hơn đỉnh đầu, lại còn cực kỳ chú trọng mệnh định chi nhân. Thế nên, nếu Lam phu nhân có thể lọt vào mắt xanh của một tông chủ như Thanh Hành Quân, chắc chắn bà không tệ được đằng nào.

Dù cho không phải kỳ tài tuyệt diễm kinh động bách gia, hẳn cũng không tới mức không dám lộ mặt ra ngoài chứ?

Trừ phi, chuyện này có trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro