Táp Nằm Nằm x Hà Lăn Lăn
Link truyện gốc: https://songxiaoya63897.lofter.com/post/4cd6f7bf_2b799c92a?act=qbwaptag_20160216_05
Lời của tui: One short lần này có thể chất lượng không bằng các đoạn khác, nhưng tui cảm thấy khá thích cái cảm giác nhẹ nhàng này. Không phải một câu chuyện to lớn, chỉ là một trong rất nhiều buổi tối của Táp Nằm Nằm và Hà Lăn Lăn... Thôi nói đủ rồi, thêm nữa thì spoil hết đoạn mất.
--------------------------------------------------
Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc?
Ở một góc kín đáo của thành phố sang trọng này, chúng ta có thể tìm thấy một tòa chung cư nhỏ.
Giá thuê nhà ở đây là rẻ nhất.
Chiếc bảng đèn hiệu neon treo trên lầu có ghi dòng chữ lớn: "Chung cư Thiên Đường"
Có phòng tắm công cộng và một mảnh vườn của chung nho nhỏ.
Hầu hết những người sống ở đây không có nguồn thu nhập ổn định.
Trong căn hộ nhỏ chỉ có một chiếc giường ọp ẹp và một phòng vệ sinh đơn giản nhất.
Nhưng mà...
Có hai người nào đó ở đây đang yêu nhau...
------------
Hôm nay trời mưa to, Hà Lăn Lăn vừa đi diễn về, mái tóc chải ngược bị nước mưa làm ướt sũng.
Chiếc áo anh mặc lúc sáng giờ bó sát vào ngực và lưng khiến sống lưng hiện ra rõ ràng.
"Táp Táp, tôi về rồi."
Táp Nằm Nằm mở cửa cho anh.
"Tôi nói rồi, hôm nay mưa to như vậy mà cứ nhất quyết muốn ra ngoài, cứ thế này thì cảm lạnh mất."
Hắn lấy một chiếc khăn từ sau ghế rồi giúp anh lau khô tóc.
"Trời mưa cũng đâu phải chuyện xấu gì, ít nhất hôm nay chúng ta không cần tưới rau."
Hà Lăn Lăn đặt nhạc cụ trên tay cạnh giường.
"Vậy tối nay chúng ta ăn gì?"
"Đi hái ít dưa chuột, cà chua với hai quả trứng đi", anh vỗ lưng hắn ra hiệu.
Ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng nhỏ trông ấm áp lạ thường, trái ngược hoàn toàn với cảnh mưa to gió lớn bên ngoài.
Mặc dù cả hai không biết những ngày tháng như thế này bao giờ mới kết thúc, nhưng sẽ không có ai cố ý nhắc đến chuyện tiền bạc, cứ vậy sống như một cặp chồng chồng bình thường.
Hà Lăn Lăn lấy ra một túi mì ăn liền từ trong tủ, đun sôi nước.
"Bảo bối, tôi về rồi."
Táp Nằm Nằm gương mặt đầy mồ hôi đẩy cửa bước vào.
"Lâu quá đấy, không biết còn tưởng anh đi lạc trong khu chung cư luôn rồi."
"Đâu có, hàng xóm dưới lầu muốn đi tắm, nhưng bình nước nóng bị hỏng nên tôi sửa giúp cậu ta."
Hà Lăn Lăn nghe vậy thì cười nhạo hắn.
Anh lấy trứng từ tay Táp Nằm Nằm, đập một quả vào bát mì mới ngâm.
Mì ăn liền vẫn còn đang nóng, thêm một quả trứng mềm mềm.
Hai người họ vùi mặt vào hơi nóng ăn cùng với dưa chuột.
"Ngày mai chúng ta thu hoạch ít rau ngoài vườn, rồi cùng Quỷ Quỷ mấy người họ đi bán kiếm chút tiền sinh hoạt", Táp Nằm Nằm vừa nói vừa dọn bát.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nhỏ, hai người cùng đi dạo bên bờ sông, thực ra cũng không tính là sông, nó chỉ là một con suối nhỏ bên cạnh khu chung cư.
Mưa đã tạnh, đêm mùa hè vốn rất oi bức, công thêm đất ẩm do vừa mưa xong khiến cả thành phố như chìm trong lò hấp.
"Anh nói xem, liệu chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp không?"
Hà Lăn Lăn nắm lấy tay Táp Nằm Nằm lắc qua lắc lại.
"Tổ tông ơi, tay của tôi sắp bị em vặt đứt rồi..."
"Trả lời câu hỏi của tôi!"
Sự im lặng bao trùm hai người.
....
"Đương nhiên sẽ có. Đừng nghĩ mãi nữa, tương lai của chúng ta..."
Hắn vẽ một vòng tròn lớn giữa không trung.
"...Sáng chói hào hùng, tiền đồ vô lượng."
Nói xong, hắn nhìn gương mặt anh nở nụ cười.
"Tất cả rồi sẽ ổn thôi, em tin tôi."
Hai người đi dạo chán chê rồi mới trở về.
Có một con hẻm ở gần tòa chung cư, phải đi qua đó mới về được.
Mỗi lần Hà Lăn Lăn đi qua qua con hẻm tối tăm, rêu phong ẩm ướt này, anh đều cảm thấy bản thân sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đời, không thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường, mang lại cho anh cảm giác tuyệt vọng khôn tả.
Anh dừng lại, lấy chìa khóa ra mở cửa, "cạch".
Đẩy cửa bước vào, anh ngửi thấy mùi đồ cũ quen thuộc, đã quen đến không thể nào quen hơn nữa, giờ đây chỉ cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu.
"Lấy đàn của em chơi mấy bài đi."
Hắn ôm eo Hà Lăn Lăn từ phía sau, thì thầm vào tai anh.
Cảm thấy có chút nhột, anh sẽ đỏ mặt mỗi khi bị hắn trêu như vậy.
"Đứng dậy đi. Đừng dính sát vào tôi như thế. Không nóng sao?"
Anh lại đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra.
Cuối cùng thì anh cũng vẫn chơi đàn.
Hai người ngồi trên sàn nhà.
Táp Nằm Nằm tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn những ngón tay mảnh mai của anh gảy đàn.
Từng nốt nhạc bay ra ngoài cửa sổ, tràn ngập trong căn hộ nhỏ, hòa cùng với tiếng ve sầu và gió đêm ấm áp.
"Em chơi giỏi thật đấy, hay quá!"
Táp Nằm Nằm kinh ngạc nhìn anh.
"Anh bình thường lại một chút đi."
Hà Lăn Lăn giả bộ tức giận, cầm gối đánh hắn.
Sau đó mỉm cười, lao vào vòng tay ấm áp của người kia, ôm lấy gương mặt hắn hôn môi.
Hai người ôm nhau thật chặt.
--------
Vậy nên, hạnh phúc là gì?
Đó có phải là những bông hoa hồng vào ngày kỉ niệm?
Hay là những món quà, đồ trang sức đắt tiền?
Hạnh phúc không nên được gọi tên bằng sự giàu có về mặt vật chất, hạnh phúc cũng có rất nhiều loại, người ta nói rằng được ở bên người mình thích mới được coi là hạnh phúc thực sự.
-----------------The End---------------------
Fic lần này ngắn nên muốn lảm nhảm một tí. Mục đích ban đầu của tui làm cái này chỉ để thỏa mãn bản thân, chứ cũng không nghĩ đến là sẽ có người đọc được. Tại tui thấy fan Song Bắc trên này không còn nhiều lắm, nên có người lên đây mò ra mà đọc được truyện tui edit, tui rất ngạc nhiên luôn ấy. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha.
Bản thân vốn là đứa cả thèm chóng chán, chưa thích ai quá 1 năm bao giờ, từ trước đến nay vẫn chưa có ngoại lệ. Tui biết đến Song Bắc vào mùa hè năm ngoái, cái lúc mà thầy Táp đã rời Minh tinh đại trinh thám 1 năm, khi chương trình đổi tên thành "đại trinh thám", trở thành một chương trình phổ cập pháp luật như ý muốn của lão minh đăng nào đó. Tính đến nay thì cũng hơn nửa năm rồi, ngày rộng tháng dài chỉ mong có thể ở đây càng lâu càng tốt. Thầy Táp, thầy Hà nói riêng và Song Bắc nói chung so với những người trước đây tui từng thích hoàn toàn khác biệt.
Vậy thôi, dạo này vẫn bận một chút nhưng sẽ cố gắng ra nốt mấy fic còn đang tồn kho, fic ngắn này coi như là món ăn nhẹ để chuẩn bị cho mấy fic dài dài, cùng với mấy chậu nước mắt nữa, heng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro