Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thế giới khác (kết)

Bản thân Táp Bối Ninh không biết mình đang ở đâu. Sáng sớm tỉnh dậy thì vợ anh thành người khác, có hai đứa con. Địa chỉ nhà cùng thời gian cũng khác đi. Táp Bối Ninh, thành viên Minh tinh đại trinh thám lâu năm quyết định giả vờ có việc, chạy ra khỏi nhà.

Dừng chân tại công viên gần đó, lấy điện thoại ra lên mạng. Nhìn tài khoản mạng xã hội, Táp Bối Ninh ủ rũ từ bỏ. Anh có biết mật khẩu đâu. Toàn là vợ làm dùm. Thế là tạo cái mới. Tạo theo suy đoán.

Nơi này hơi khác so với thế giới của anh. Không sao, cũng không có gì phải hoảng loạn. Ít ra anh biết vợ ở đây và con anh tên gì. Được rồi, đừng hoảng Táp Bối Ninh. Mày phải tìm cách về thế giới của mày. Nhưng về kiểu gì. 

Táp Bối Ninh ngồi một lúc lâu liền trở về nhà. Nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn vợ ở thế giới này, anh thở dài. Táp Bối Ninh phát hiện ở đây anh cũng rất khác. Anh không nấu ăn nhiều, anh từng quen ai cơ, người anh đắt tội tại lễ trao giải là ai cơ, là vợ yêu dấu của anh, là nóc nhà của anh đó. Táp Bối Ninh cảm thấy bản thân anh có vấn đề. Hèn chi vợ không thích anh ở đây.

Táp Bối Ninh sau một ngày suy đoán đã giải được mật khẩu trên máy của chính mình. Và phát hiện ra rằng vợ anh ở đây với anh giao tiếp bằng 0. Không đó, anh phải sống ra sao đây. Táp Bối Ninh cứ tưởng lời nói đùa của anh sẽ không thành thật, bây giờ nó thành thật rồi đó. Anh chuẩn bị đào hố chôn mình.

Táp Bối Ninh, tên ngu này. Ở đây không có Minh tinh đại trinh thám thì làm sao anh xin lỗi. Chết tiệt, chết tiệt.

Nhưng anh cũng không thể đột nhiên nhắn tin cho người ta được. Giao tiếp bằng 0, ấn tượng bằng âm. Anh chết chắc rồi.

Vợ ơi là vợ, giúp anh đi. Làm sao để nhắn tin cho em. Táp Bối Ninh chưa từng nghĩ nhắn tin cho một người lại khó đến thế.

Táp Bối Ninh ở thế giới này rất nhiều tháng, ngày nào cũng nhìn chầm chầm vào cái điện thoại, không biết phải mở lời ra sao. Anh cũng tìm thấy rất nhiều thông tin của vợ mình. Vợ anh vẫn như cũ, vẫn phong cách dẫn chương trình ấy, vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc người khác. Nhưng điều anh bất ngờ là vợ anh từng mất tích hết nửa năm. Táp Bối Ninh khó hiểu đọc bài báo.

"MC Hà Cảnh trở lại sau nửa năm mất tích.

Chúng ta cũng biết Hà Cảnh, một trong những MC chủ chốt của đài M đã không lên sóng nửa năm nay. Hôm nay đột nhiên xuất hiện tại đài truyền hình. Theo phóng viên được biết, Hà Cảnh đi đâu cả gia đình, bạn bè cùng quản lý đều không biết. Nửa năm không liên lạc với bất cứ ai.

Phóng viên cũng rất bất ngờ khi Hà Cảnh bước xuống xe. Ai cũng biết thầy Hà không thuộc dạng to con nhưng khi anh bước xuống, phóng viên suy đoán cân nặng chỉ bằng một sao nữ. Lẽ nào trong nửa năm mất tích, Hà Cảnh đi chữa bệnh.

Hiện tại bên phía Hà Cảnh không trả lời câu hỏi này. Theo tìm hiểu, không bệnh viện nào từng tiếp nhận bệnh nhân nào mang tên Hà Cảnh hay trông giống. Như vậy nửa năm nay anh đã đi đâu ? Chúng tôi sẽ cập nhật trong bài sau."

Táp Bối Ninh cảm thấy mình biết anh đi đâu. Lại gạt suy nghĩ đó qua một bên. Làm sao có thể, vợ anh đâu thể nào ở đây. Hơn nữa còn sớm như vậy.

Lúc Táp Bối Ninh mơ màng qua hết một năm, một đài khác liên hệ với anh.

"Offer rung động lòng người ?"

"Ừm, cậu xem thử. Đài cũng muốn chuyển hướng..." Những từ phía sau anh hoàn toàn không nghe. Khi Táp Bối Ninh thấy tên người dẫn chương trình, anh đã không còn nghe bên ngoài nói gì.

Vợ, là vợ anh. Anh có thể gặp vợ. Nhưng đó cũng không phải vợ anh. Vợ anh làm sao ở đây được. Nếu không phải vợ anh, chắc chắn sẽ không nhận. Anh có để lại ấn tượng tốt cho người ta đâu mà bảo người ta nhận. Dù có nhận cũng bị đâm chết. Anh hiểu vợ quá mà. Nhận hay không nhận đây.

"Cậu đem về suy nghĩ đi." Táp Bối Ninh cầm kịch bản về nhà, đắn đo suy nghĩ.

Sau khi suy tính mặt có lợi và mặt không có lợi, anh đặt ra một quyết định. Bị đâm chết thì thôi, vợ giận vẫn rất dễ thương. Gặp vợ vẫn tốt hơn không gặp. Ít ra vẫn có thể xin lỗi.

Thế là ngày quay, Táp Bối Ninh vui vẻ ra khỏi nhà, tới trường quay. Khi anh tới đã nhìn thấy xe vợ. Tưởng rằng gặp được, ai ngờ anh vừa vô, người đã vào phòng trang điểm. Vợ tránh mặt mình. Buồn bã đi trang điểm. Vì công việc nên hình tượng Táp Bối Ninh không thể thay đổi nhiều nên việc trang điểm của anh thường rất nhanh. Ngồi đợi một lúc thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.

Bình tĩnh Táp Bối Ninh, bình tĩnh. Người ta chưa thân với mày. Hấp tấp sẽ bị giết.

"Táp...lão sư, xin chào" Anh cảm thấy chỗ dừng của Hà Cảnh có ý nghĩa khác. Không phải suy nghĩ nên gọi anh bằng gì, mà là đang thay thế cho từ khác.

"Hà lão sư, xin chào" Xong im lặng. Táp Bối Ninh không biết mở lời ra sao. Nhớ, nhớ lại lần đầu sau lần dẫn chương trình đó, anh đã mở lời ra sao. Không phải chứ, lúc đó anh làm gì cơ. Anh nhắn tin xin lỗi mà. Chết, chết rồi.

"1, 2, 3 bắt đầu" Hà Cảnh bắt đầu, Táp Bối Ninh cũng vào trạng thái làm việc. Được rồi, bắt đầu thôi.

Hôm nay vợ không đâm quá nhiều. Chắc do anh ngoan ấy mà. Táp Bối Ninh vui vẻ tự khen chính mình. 

"Thầy Táp, đi ăn không ?"

"Đi" Vợ mời mà sao không đi được chứ. Táp Bối Ninh thấy rõ ánh mắt bất ngờ của mọi người. Mặc kệ đi lên xe. Lúc lên nhà hàng, cố tình lựa chỗ ngồi kế bên vợ.

"Mọi người gọi món gì ?"

"Thầy Táp muốn ăn gì không ?" Hà Cảnh hỏi. Táp Bối Ninh nhận thực đơn, thành thục gọi món. Hà Cảnh bên cạnh nhìn chằm chằm anh. Anh tất nhiên biết vợ muốn ăn gì rồi. Hình như hai người họ chưa từng đi ăn chung ở đây thì phải. Phải đổi, phải sửa việc này.

"Dạo gần đây anh lạ lắm." Rõ ràng vậy sao.

"Không phải ra ngoài không tốt nhưng vẫn phải dành thời gian cho gia đình." Anh xin lỗi, nhưng gia đình của anh không phải là em. Hai đứa trẻ rất dễ thương, em cũng rất tốt nhưng anh. Em ấy cần anh hơn. Anh còn phải quay về nữa. Khi anh đi, có lẽ người thân em sẽ quay lại.

Táp Bối Ninh thực ra không rõ anh nên làm gì. Khi gặp lại Hà Cảnh, anh rất vui nhưng hiện tại, anh không phải Táp Bối Ninh độc thân đó. Không phải tên mặt dày theo đuổi vợ nữa. Anh có gia đình phải chăm sóc. Anh không thể tổn thương họ được.

Anh gặp Hà Cảnh. Nhìn bàn tay trống không rồi lại nhìn tay mình, chiếc nhẫn đã hằn dấu rất rõ lên người anh. Nhìn đôi mắt buồn bã, nhưng trên mặt luôn mang nét cười. Nhìn bóng lưng cô độc ra khỏi quán ăn, về nhà. Anh lại không tự chủ được mà đau lòng. Anh lại không tự chủ được mà muốn chạy tới. Anh lại không tự chủ được mà muốn bỏ tất cả.

Anh cũng biết vợ sẽ không chấp nhận anh. Kể cả anh có làm gì. Vì anh biết rõ tính cách vợ. Nếu để vợ biết vì mình mà chia cắt một gia đình, vợ anh sẽ hận chính mình. Vợ anh không muốn người khác buồn nên sẽ để chính mình chịu nỗi đau đó.

Ở nơi kia, Táp Bối Ninh sẽ không để Hà Cảnh chịu đựng một mình. Sẽ ở phía sau bảo hộ anh, sẽ cầm ô che mưa che nắng cho anh. Nhưng ở đây, anh lại không thể.

Táp Bối Ninh quay chương trình sẽ không đi ăn sau đó. Điều đó ai cũng biết. Nhưng anh cũng biết, chỉ có những bữa ăn, anh mới có thể ở bên Hà Cảnh. Ở lại với anh, cùng anh trải qua một bữa ăn.

Cho tới một đêm, anh đưa Hà Cảnh về nhà. Hà Cảnh đêm đó uống rất nhiều. Say tới mức anh không đứng vững.

"Cảnh Cảnh"

"Táp Táp" Anh mỉm cười. Ít ra cũng biết anh là ai.

"Mật khẩu" Hà Cảnh mơ hồ nhìn mình thì bật cười. Nhưng tiếng cười chưa vang lên, Táp Bối Ninh đã thấy có gì đó không đúng. Mật khẩu Hà Cảnh bấm là ngày cưới, ngày lấy giấy kết hôn của bọn họ.

Có lẽ là trùng hợp thôi, làm sao vợ biết được. Thấy xung quanh không còn ai, Táp Bối Ninh bế người về phòng. Nhìn căn nhà xung quanh, mở tủ lạnh, tủ đồ ăn, Táp Bối Ninh càng khó chịu. Em ấy không có ai bên cạnh cả. Đồ ăn toàn mỳ ly, thức ăn làm sẵn. Cà phê thì chất đống. Tủ lạnh gần như không có gì khác. Phòng khách ngoài trừ mấy cái gối thì cái gì cũng không có. Tranh trang trí cũng rất cô đơn. Căn nhà hoàn toàn không có sự sống.

"Táp Táp" Tiếng kêu từ phòng ngủ phát ra.

"Cảnh Cảnh" Táp Bối Ninh lo lắng. Ác mộng sao ?

"Táp Táp"

"Anh ở đây"

"Đừng đi" Táp Bối Ninh khựng lại. Anh có thể ở lại sao ?

"Đừng bỏ em lại." Cảnh, anh không thể. Nhưng tại sao lại kêu anh. Nếu như Hà Cảnh không thân với anh, làm sao có thể gọi anh.

"Cảnh, là em sao ?" Ting, tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại.

'Còn bận lắm sao ?' Táp Bối Ninh không rõ phải làm sao. Người nắm giữ trái tim anh hay người thân hiện tại của mình.

Lúc đó, tiếng điện thoại của Hà Cảnh cũng vang lên. 'Anh Cảnh, anh trả lời em đi.'

Lúc này Táp Bối Ninh mới chú ý điện thoại Hà Cảnh có rất nhiều tin nhắn từ trợ lý.

'Anh Cảnh, xong tiệc chưa ?'

'Anh ở đâu vậy ?'

'Anh trả lời em đi.'

'Được rồi, em biết anh không mất tích nữa nhưng vẫn phải trả lời em chứ.'

'Cảnh ?'

'Anh ấy về nhà rồi.' Táp Bối Ninh nhắn một tin nhắn.

'Tôi là Táp Bối Ninh. Tôi đưa Hà Cảnh về rồi.'

'Vậy à, cảm ơn thầy Táp' Thực ra vị trợ lý còn muốn nhắn nữa. Thí dụ như tại sao Táp Bối Ninh biết mật khẩu điện thoại Hà Cảnh. Tại sao lại là anh đưa về mà không gọi trợ lý. Nhưng lại không dám nhắn cái nào cả.

Táp Bối Ninh vì sao lại mở được điện thoại Hà Cảnh. Anh đoán. Lần thứ nhất không phải, lần thứ hai không phải, lần thứ ba thì được. Mật khẩu là sinh nhật của anh, của Táp Bối Ninh.

"Ngủ ngon, cáo nhỏ" Táp Bối Ninh đặt nụ hôn lên trán Hà Cảnh, đóng cánh cửa phòng ngủ lại. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thở ra. Mở cánh cửa nhà Hà Cảnh bước ra.

Xin lỗi cáo nhỏ. Anh biết em rất kiên cường. Anh biết Hà Cảnh sẽ bảo anh chọn như vậy. Điểm yếu của anh là Hà Cảnh, điểm yếu của Hà Cảnh, lại là điều tốt nhất với người khác. Hà Cảnh sẽ khóc, nhưng sẽ đẩy Táp Bối Ninh đi.

Khi Hà Cảnh tới Offer, Táp Bối Ninh biết anh rất buồn. Ánh mắt luôn trốn tránh anh, luôn chứa nỗi buồn trong đó.

"Thầy Hà, đi ăn chứ ?" Hà Cảnh gật đầu. Cả bữa tối cũng chỉ nói được vài câu, ăn cũng rất ít. Vẫn như thói quen, anh ở lại tới cuối cùng với Hà Cảnh. Không biết làm sao, Hà Cảnh lần này rất tỉnh táo.

"Thầy Táp vẫn chưa về sao ?" Anh không thể để em về như vậy.

"Anh đưa em về."

"Không cần. Tôi gọi"

"Cảnh, anh đưa em về." Táp Bối Ninh đợi xe đến. Mặc kệ Hà Cảnh phía sau nhìn mình. Anh biết anh hành động rất kỳ quái nhưng nếu, chỉ nếu thôi, Hà Cảnh cất lời, anh thật sự bỏ tất cả.

"Thầy Táp, tối rồi anh nên về với gia đình"

"Thì anh đang về." Nên Cảnh Cảnh, em có thể ích kỷ một chút được không ? Giữ anh lại.

"Ý tôi là anh về" Xe cuối cùng cũng tới, anh đẩy Hà Cảnh lên xe trước, sau đó lên theo. Hai người không ai nói gì cả. Hà Cảnh xuống xe trước, mặc kệ Táp Bối Ninh theo sau. Anh cũng im lặng đi theo tới trước cửa nhà. Đột nhiên Hà Cảnh quay lại nhìn anh.

"Cảnh, vào nhà thôi." Táp Bối Ninh mỉm cười dỗ dành.

"Anh đâu có ở đây phải không ? Em lại nằm mơ sao ?"

"Em đã nằm mơ rất lâu rồi đó." Táp Bối Ninh trả lời.

"Em không tỉnh dậy được. Em muốn về nhà." Hà Cảnh bật khóc. Táp Bối Ninh bước gần tới, ôm Hà Cảnh vào mình, đi vào trong nhà.

"Tên ngốc, em đợi anh rất lâu đó. Lâu tới mức em bắt đầu quên. Em sợ lắm biết không ? Táp Táp, tại sao em lại ở đây, em không muốn, em muốn quay về." Hà Cảnh ấm ức vừa khóc vừa nói. Táp Bối Ninh chỉ biết ôm chặt Hà Cảnh. Để người trong lòng nháo, khóc, đánh.

Tới khi nghe tiếng khóc ngừng lại, hơi thở cũng đều lại, Táp Bối Ninh biết người trong lòng đã ngủ. Cẩn thận bế người lên giường, đắp chăn. Điện thoại lúc này rung lên, Táp Bối Ninh nhìn điện thoại.

"Ngủ ngon." Nhìn dòng tin nhắn, rồi lại nhìn người trên giường. Anh nhắn một dòng chữ.

Sáng hôm sau, khi Táp Bối Ninh tỉnh dậy. Người trong lòng anh vẫn còn đang ngủ say. Đánh răng, rửa mặt, hôn lên mặt người trên giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

"Thầy Huỳnh, anh đang nấu" Táp Bối Ninh cười. Vợ anh nghĩ anh là ai cơ.

"Cảnh Cảnh dậy rồi à."

"Táp Táp ?" Nghe giọng nghi ngờ của Hà Cảnh. Táp Bối Ninh biết anh vẫn nghĩ mình ở nơi đó. Trong giấc mơ mà cả hai đều mơ thấy. Cùng một không gian nhưng chỉ dừng lại khi cả hai đến với nhau.

"Thì em nghĩ anh là ai. Thầy Huỳnh không ở đây đâu."

"Tại sao ?" Vì em là vợ anh.

"Cảnh Cảnh" Táp Bối Ninh tới gần Hà Cảnh. Nhẹ nhàng gạt nước mắt đang rơi xuống. Hôn lên trán anh.

"Chào mừng về nhà, Hà Cảnh" Đây là thực, Cảnh Cảnh. Không còn là mơ nữa đâu.

"Ừm, em về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro