Một thế giới khác
"Reng reng" Tiếng chuông báo thức vang lên. Người trên giường kéo mềm lên cao, che lỗ tai ngủ tiếp. Tiếng chuông vẫn reo tiếp, không ai tắt nó đi. Anh từ từ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh.
Với lấy điện thoại bên cạnh tủ giường, mở điện thoại lên xem. Mình đổi hình nền rồi sao ? Anh nhìn màn hình xa lạ, khó hiểu để ý thời gian. Năm 201x, điện thoại hư rồi ư ? Nhanh chóng mở chiếc điện thoại còn lại ra, thời gian lại giống nhau. Không thể nào cả hai đều hư được.
Anh mở khóa điện thoại, mở mạng xã hội trước tiên. Dòng thời gian cũng dừng lại vào ngày hôm qua, năm 201x. Rốt cuộc chuyện gì ? Xuyên không rồi sao ? Lướt qua dòng thời gian của mình, anh càng chắc chắn hơn. Vì ở đây có một số chuyện rất khác với thế giới của anh. Anh thông qua nó cũng biết được một số chuyện của chính mình.
Luống cuống chạy xuống giường, rối rít mở tủ két sắt trong thư phòng. Không phải, không phải là ngày đó. Rốt cuộc là cái gì ? Rốt cuộc là số gì. Anh dần hoảng loạn, vẫn không mở ra được. Hít một hơi thật sâu, cố tìm gợi ý trong nhà. Thử lại một lần nữa, lần này tiếng ting vang lên, cánh cửa mở ra. Nhìn vào bên trong, không hề có hai cuốn sổ đỏ mà anh mong đợi, tâm anh liền chùng lại. Họ không phải một cặp ở đây. Lời nói đùa của hai người họ thành thật, ở một vũ trụ nào đó, họ không phải là người yêu, thậm chí có thể là người lạ.
Anh lên mạng tìm tên hai người, thứ xuất hiện làm anh càng muốn khóc. Tên khốn chết tiệt, anh ghét em vậy sao. Ánh mắt không có sự dịu dàng nào, luôn đối đầu với anh, không giống người anh yêu một chút nào.
"Nếu có một thế giới anh không yêu em, anh chắc chắn nơi đó anh rất cô đơn." Người đó từng nói với anh như vậy. Đồ nối dối, rõ ràng không có em bên cạnh, anh vẫn vui vẻ ấy thôi. Thở dài buông điện thoại xuống, tự an ủi chính mình.
"Không sao đâu . Chắc đây là mơ thôi, tỉnh dậy, chỉ cần tỉnh dậy là không sao." Anh biết nó không phải là mơ. Nhưng anh không muốn ở nơi này, tại sao lại đưa anh tới nơi này. Rõ ràng cuộc sống anh rất vui mà, anh rất thích cuộc sống mình. Tại sao lại đưa anh đi.
Anh ở lại thế giới này rất lâu, anh đếm từng ngày, nhìn tờ lịch bị anh gạch bỏ từng ngày. Vòng giải trí nơi đây không khác gì mấy, chỉ có một chương trình không tồn tại. Tài khoản mạng của người đó cũng bị bỏ trống. Rất nhiều ngày trôi qua, anh vẫn không thể quay về vũ trụ của anh. Có một ngày, một cái tên quen thuộc xuất hiện, người đó lên hotsearch.
'MC đài trung ương Táp Bối Ninh tổ chức hôn lễ' Hà Cảnh sững sờ, nhấn vào đọc bài báo. Tức giận hất ly mỳ xuống đất. Nói dối, là giả phải không ? Anh đã nói. Nhưng anh ấy đâu ở đây. Hà Cảnh sụp đổ, anh không đủ can đảm để đối mặt với nơi này, anh không còn là thầy Hà đó rất lâu rồi. Một thầy Hà không sợ hãi, luôn một mình, đặt công việc lên hàng đầu, anh không còn làm người ấy rất lâu rồi. Từ lúc Táp Bối Ninh xuất hiện, mọi thứ anh đều đảo lộn. Anh đã quen với việc có người bên cạnh, quen với việc có người gọi dậy, có người nấu ăn, quen với sự ấm áp, thiên vị. Giờ đây tất cả đều mất hết. Nó biến mất rồi.
Từ ngày ấy, Hà Cảnh tắt mọi thiết bị liên lạc, không liên lạc ai và cũng không ai liên lạc được anh. Gõ cửa nhà không ai mở, gọi cho gia đình anh cùng người quen thân trong giới, không ai biết Hà Cảnh ở nơi nào.
Ai cũng biết rõ anh không có nơi nào để đi, kể cả chính anh. Ngày đầu phong bế, anh ở nhà, tắt hết đèn, trùm chăn trốn tránh thế giới. Vì anh mong Táp Bối Ninh của mình sẽ xuất hiện, sẽ bật đèn lên, sẽ gọi anh dậy. Ngày qua ngày, đều chỉ có một mình anh, làm gì có ai xuất hiện. Đến khi trợ lý gõ cửa, anh không trả lời, nhưng cũng trong đêm đó, anh rời khỏi nhà. Anh không về nhà ba mẹ, không đến nhà anh hai, không đến nhà Huỳnh Lỗi, Tạ Na hay bất kỳ ai trong Khoái lạc gia tộc. Vì anh biết nói với họ, họ cũng không hiểu.
'MC Hà Cảnh mất tích' lên hotsearch mấy ngày liền. Huỳnh Lỗi, Khoái lạc gia tộc, trợ lý cùng gia đình đều rối tung lên tìm anh. Nhưng không ai điện được, tới nơi anh thường tới cũng không có. Nhà cũng không một manh mối, giấy nhắn bảo mình đi đâu. Đài M hỗn loạn, MC chủ chốt của họ, lần đầu như vậy làm người trở tay không kịp.
"Táp Táp sẽ thích nơi này" Hà Cảnh lẳng lặng ngồi bên trong rừng. Anh đã nửa năm không lên sóng rồi, anh cũng đã mất tích gần 6 tháng rồi.
Anh đi khắp nơi, đi tới những nơi anh và Táp Bối Ninh từng đi, nơi anh và Táp Bối Ninh muốn tới. Đến cuối cùng, anh dừng chân tại cánh rừng, nơi Táp Bối Ninh tổ chức hôn lễ. Hà Cảnh nở nụ cười chua xót sau lớp khẩu trang. Táp Bối Ninh cũng từng hứa sẽ tổ chức hôn lễ ở đây với anh. Chỉ là họ chưa thực hiện, anh đã bị kéo tới đây.
Hà Cảnh nhìn khung cảnh xung quanh, đứng dậy rời khỏi đó. Tạm biệt, Táp Táp. Tạm biệt mối tình chưa từng tồn tại. Tới cuối cùng, sau khi đi một vòng, Hà Cảnh trở lại lúc ban đầu. Bắt đầu lại cuộc sống ở đây. Bắt đầu sống cuộc sống của thầy Hà.
Anh không điên cuồng làm việc nữa. Chỉ cần quay xong một chương trình, anh lại nghỉ ngơi, đi du lịch, ở nhà đọc sách, đến nhà Huỳnh Lỗi học nấu ăn, đến nhà Duy Gia ăn món ba mẹ nuôi nấu, về nhà nói chuyện với mẹ và ba, sau đó cứ mỗi thứ sáu lại đi quay Khoái lạc đại gia tộc.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Hà Cảnh cũng đã quen với cuộc sống này. Một mình đối mặt với thế giới này. Chỉ là lâu lâu, anh lại bất giác nhớ Táp Bối Ninh. Bất giác đi đến cánh rừng ấy rồi lại trở lại làm việc. Hà Cảnh cứ nghĩ cuộc sống của anh sẽ trôi qua như vậy cho đến một chương trình.
"Táp Bối Ninh ?" Hà Cảnh bất ngờ đọc kịch bản. Anh không nghĩ mình sẽ đối mặt với Táp Bối Ninh. Anh không biết phải phản ứng ra sao, hành xử ra sao trước một Táp Bối Ninh như vậy. Anh luôn nghĩ mình ở đây vô duyên với Táp Bối Ninh, sẽ không bao giờ gặp.
"Ừm, anh có muốn đi quay không ? Dù gì thì anh cũng nghỉ được mấy tháng rồi." Anh không biết phải chọn sao. Dứt khoát bỏ qua một bên, xem kịch bản khác. Qua mấy ngày sau, tổ chương trình liên lạc anh. Anh vẫn không trả lời họ, nói vẫn suy nghĩ.
Lướt qua những kịch bản gửi cho mình, Hà Cảnh thở dài. Nhấc điện thoại lên, gọi điện cho trợ lý.
Ngày quay hình, vẫn như mọi khi, vì đây là buổi đầu nên Hà Cảnh tới sớm, chào hỏi mọi người xong liền cầm ly cà phê về phòng hóa trang. Không để ý người vừa bước vào trường quay. Đến lúc đi ra, đối diện chỗ ngồi của mình đã có một người quen thuộc.
"Táp...lão sư, xin chào" Hà Cảnh đưa tay ra, đợi người trước mặt. Táp Bối Ninh khựng lại một chút liền bắt tay Hà Cảnh.
"Hà lão sư, xin chào" Hà lão sư. Không phải là Hà Cảnh sao. Toàn bộ trường quay đứng hình. Theo những gì họ thấy, lần hai người hợp tác gần đây đều nồng nặc mùi thuốc súng, sao lại. Không phải họ muốn dùng scandal nhưng lúc họ mời Táp Bối Ninh, không ai nghĩ anh sẽ tới. Lúc Hà Cảnh nhận lời, Táp Bối Ninh cũng nhận lời vài tiếng sau đó.
Sau đó cả hai không nói gì tiếp nữa. Hà Cảnh không biết nói gì với Táp Bối Ninh. Anh không biết người đối diện mình đang nghĩ gì. Bầu không khí im lặng hiếm thấy làm cả trường quay ngượng ngạo. Cho tới khi những người khác tới, Hà Cảnh mới bắt đầu trò chuyện.
Tới lúc quay hình, khác với vẻ tĩnh lặng hồi nãy, Táp Bối Ninh bắt đầu trò chuyện. Chỉ là lần này không còn đối đầu với Hà Cảnh như lúc mới dẫn chung. Hà Cảnh thì đã biết phong cách của Táp Bối Ninh, hai người phối hợp nhau nhịp nhàng.
Lúc công chiếu, mọi người mới biết thì ra Táp Bối Ninh có thể phối hợp nhịp nhàng như vậy với Hà Cảnh. Hai MC ở hai thể loại chương trình khác nhau, phong cách dẫn khác nhau có thể ăn ý như vậy. Hai người luôn nồng nặc mùi thuốc súng có thể hòa hợp như vậy.
Tất nhiên việc hai người hòa hợp nhau là tin tốt. Khi tập ba phát sóng, một bộ phận khán giả không biết làm sao phát hiện một điều kỳ lạ. Táp Bối Ninh luôn nhìn về hướng của thầy Hà. Những người khác nói chuyện đúng là sẽ tập trung nhìn họ nhưng cũng chỉ một lúc, không lâu sau lại quay lại nhìn thầy Hà. Hơn nữa, hình như Hà Cảnh không gọi Táp Bối Ninh như trước nữa.
"Táp Táp, anh nghĩ sao..." Táp Táp ? Không phải là Tiểu Táp sao. Đó không phải vấn đề chính, vấn đề là Táp Bối Ninh không phản ứng gì vậy. Bình thường ai đặt biệt danh cho anh cũng nhận ánh mắt lạnh lẽo. Đừng nói là khán giả, cả đồng nghiệp còn thấy bất ngờ.
Chuyện kỳ lạ hơn là Táp Bối Ninh, người đàn ông xong việc là về nhà, nay lại đi ăn với đồng nghiệp.
"Anh bỏ rau mùi ra dùm tôi. Phần này thì lấy phần to. Đồ uống thì..." Hà Cảnh nghe Táp Bối Ninh gọi món thì sững sờ. Chuyện gì vậy ? Táp Bối Ninh làm sao biết anh thích ăn gì, ghét ăn gì. Lẽ ra không biết mới phải chứ. Anh chưa từng đi ăn với Táp Bối Ninh ở đây cơ mà. Hay là mình có đi ăn mà mình không biết. Hà Cảnh bối rối. Tới đây lâu rồi, chuyện trước đây của hai người anh cũng chỉ biết qua báo chí và mạng xã hội.
Những người khác không để ý mấy. Tới lúc ăn, mấy người họ mới để ý mấy món Táp Bối Ninh gọi, hầu như đều là Hà Cảnh ăn. Đồ uống cũng là Táp Bối Ninh rót vào ly Hà Cảnh, mình thì uống nước lọc. Hầu như lần ăn nào cũng thế. Cho tới một lần đi ăn, có người không nhịn được hỏi.
"Thầy Táp, sao anh biết thầy Hà thích món này ?" Hà Cảnh sững lại đôi chút, xong lại giả vờ tập trung ăn.
"Thì để ý chút là thấy mà. Lần nào cũng gọi món này mà." Người khác không chú ý, nhưng thầy Hà thì có. Ngay từ đầu Táp Bối Ninh đã gọi món này cho anh. Làm sao có thể.
Ngày hôm đó, Hà Cảnh uống rất say, Táp Bối Ninh không biết vì sao lại là người ở lại cuối cùng với Hà Cảnh đưa anh về nhà.
"Cảnh Cảnh" Hà Cảnh không tỉnh táo trả lời theo thói quen.
"Táp Táp" Người đang dìu Hà Cảnh cũng không bất ngờ gì, tiếp tục nói
"Mật khẩu" Hà Cảnh không hiểu đối phương nói gì, liền dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh. Nương theo ánh mắt, nhìn về phía cửa, theo thói quen bấm mật khẩu.
Táp Bối Ninh nhăn mặt khi nhìn thấy mật khẩu nhà Hà Cảnh. Không nói gì cúi người xuống, bế Hà Cảnh lên. Đi vào nhà, hướng về phòng ngủ.
"Ngủ ngon, cáo nhỏ" Hà Cảnh trong lúc gần thiếp đi thì nghe ai đó thì thầm với mình. Mỉm cười say vào giấc mộng. Cảm giác ấm áp trong nhiều năm Hà Cảnh mới cảm nhận được.
Sáng hôm sau, khi Hà Cảnh tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi cháo lan khắp nhà. Vui vẻ xuống giường, chạy nhanh ra nhà bếp.
"Ta...Thầy Huỳnh" Hà Cảnh khựng lại. Tối qua là mơ sao. Tại sao anh lại nhớ Táp Bối Ninh đưa anh về, bế về phòng, hôn lên trán anh chúc anh ngủ ngon.
"Dậy rồi à Cảnh Cảnh"
"Anh...anh làm sao lại ở đây ?"
"Tối qua trợ lý nhắn em không trả lời. Sợ em lại mất tích nên"
"Em... em cảm ơn" Huỳnh Lỗi đặt chén cháo lên bàn, bảo Hà Cảnh ăn.
"Hà Cảnh, hồi nãy em gọi ai vậy ?" Huỳnh Lỗi biết rõ Hà Cảnh không phải gọi mình.
"Em...em"
"Ta. Táp Táp sao ?" Hà Cảnh im lặng. Sự im lặng này đã trả lời Huỳnh Lỗi. Xoa đầu Hà Cảnh, Huỳnh Lỗi ngồi đợi anh ăn xong, lấy cái chén đem rửa. Rót ly trà cho Hà Cảnh, tiếp tục đợi.
Huỳnh Lỗi biết rõ hơn ai hết Hà Cảnh nghĩ gì về tình yêu. Mọi người đều nói Hà Cảnh theo chủ nghĩa độc thân. Thật ra là không phải. Anh sợ kết hôn, sợ ở trong mối quan hệ thì đúng hơn. Từ sợ dẫn đến không muốn. Hà Cảnh rất cảm tính nhưng trong tình yêu, anh rất lý trí. Anh xem xét mối quan hệ có gây hại cho đối phương không, lâu dài không, khi chia tay đối phương có đau không, ba mẹ đối phương có phản đối không. Tất cả các khía cạnh để rồi rút ra kết luận, vẫn là ở một mình tốt hơn.
Huỳnh Lỗi cũng biết khi Hà Cảnh thương một người ra sao. Ví dụ dễ thấy nhất là Hà Cảnh đối xử với Táp Bối Ninh. Thật ra Hà Cảnh không dễ hùa theo người khác chọc cười đâu. Cả Na Na đôi lúc cũng có sự kiềm chế ở trong đó. Còn với Táp Bối Ninh, Hà Cảnh rất tự nhiên náo loạn. Không chỉ Táp Bối Ninh hướng về Hà Cảnh, Hà Cảnh cũng vậy. Với những người khác, Hà Cảnh luôn mang tâm thế bảo vệ họ, còn Táp Bối Ninh, anh sẵn sàng châm chọc bất cứ lúc nào. Người ta thấy Hà Cảnh khóc rất nhiều nhưng thực ra anh chỉ khóc khi Khoái lạc gia tộc hay anh bên cạnh. Nhưng bây giờ, có lẽ còn một người nữa. Một người anh cảm thấy an toàn để thể hiện sự trẻ con, sự buồn bã.
"Cảnh, em...muốn làm gì ?"
"Em có thể làm gì, anh Lỗi ?" Hà Cảnh rất muốn khóc. Nhưng anh đã khóc cạn vào ngày đó rồi. Anh có thể làm gì. Anh căn bản không là gì với Táp Bối Ninh. Cả bạn cũng không thể.
"Nếu thích một người lại đau như vậy, em thà mình không biết."
"Sai, từ đầu nó đã sai. Là em sai. Lẽ ra em không nên"
"Cảnh, thích một người không sai." Huỳnh Lỗi chỉ có thể dùng câu này an ủi Hà Cảnh. Nhìn nụ cười đau khổ trên mặt Hà Cảnh, Huỳnh Lỗi buồn bã xen lẫn tức giận. Giận vì lần đầu anh thấy Hà Cảnh đau như vậy, buồn vì nỗi buồn của anh đến từ chữ yêu. Tình yêu sai trái.
"Sai, rất sai, anh Lỗi. Không có gì là đúng cả. Cả em cũng vậy."
"Hà Cảnh" Huỳnh Lỗi lo lắng bước tới gần Hà Cảnh. Ép anh nhìn mình.
"Em không sai. Không ai ngăn được cảm xúc của mình. Không ai ngăn được tình yêu. Em không sai. Ít ra em có thể nhận ra mình không nên làm gì. Hà Cảnh, có rất nhiều thứ trên thế gian này vượt qua sự kiểm soát của ta. Trong đó có cảm xúc."
"Thầy Huỳnh, anh có thể đừng nói với ai được không ? Để em yên tĩnh giải quyết được chứ."
"Anh ở đây nếu em cần. Đừng" mất tích như trước nữa. Huỳnh Lỗi không nói ra nhưng Hà Cảnh có thể cảm nhận được. Gật đầu với Huỳnh Lỗi.
Ngay khi Huỳnh Lỗi rời khỏi, ngay khi cánh cửa đóng lại, Hà Cảnh mới để nước mắt mình rơi xuống. Lại là mơ. Vẫn là giấc mơ ấy, vừa là giấc mộng đẹp nhất, vừa là giấc mộng đau nhất.
Táp Bối Ninh không có ở đây. Có thể người ta chỉ tốt bụng đưa anh về, còn lại đều là giấc mộng của anh. Hoàng tử không ở đây, làm sao có cáo nhỏ.
Sau ngày đó, Hà Cảnh cứ đi làm trong tinh thần mệt mỏi. Đến Offer rung động khi nhìn thấy Táp Bối Ninh càng tệ hơn. Nhưng vẫn phải ghi hình, Hà Cảnh lại nở nụ cười đối mặt anh. Tối đó, rượu càng uống nhiều hơn. Nhưng không biết vì sao, lần này anh rất tỉnh táo.
"Thầy Táp vẫn chưa về sao ?" Hà Cảnh sau khi tiễn mọi người về thì để ý Táp Bối Ninh vẫn còn đứng sau lưng mình.
"Tôi đưa thầy về."
"Không cần. Tôi gọi"
"Cảnh, anh đưa em về." Hà Cảnh không trả lời. Rất lâu, rất lâu rồi anh mới nghe câu đó. Lần này anh cảm thấy mình đang mơ. Làm sao Táp Bối Ninh nói câu đó với anh.
"Thầy Táp, tối rồi anh nên về với gia đình."
"Thì tôi đang về nè." Hà Cảnh chả hiểu gì cả. Anh muốn nói là không cần đưa anh về, anh về trước đi.
"Ý tôi là anh về" Thấy xe đã tới, Hà Cảnh liền bị Táp Bối Ninh đẩy lên xe, anh cũng lên theo. Hai người không ai nói gì cả. Tới lúc Hà Cảnh về tới nhà, đứng trước cánh cửa thì chợt nhận ra gì đó. Quay lại nhìn phía sau, chỗ Táp Bối Ninh đang đứng.
"Cảnh, vào nhà thôi."
"Anh đâu có ở đây phải không ? Em lại nằm mơ sao ?"
"Em đã nằm mơ rất lâu rồi đó." Táp Bối Ninh trả lời.
"Em không tỉnh dậy được. Em muốn về nhà." Hà Cảnh bật khóc. Táp Bối Ninh bước gần tới, ôm Hà Cảnh vào mình, đi vào trong nhà.
"Tên ngốc, em đợi anh rất lâu đó. Lâu tới mức em bắt đầu quên. Em sợ lắm biết không ? Táp Táp, tại sao em lại ở đây, em không muốn, em muốn quay về." Hà Cảnh ấm ức vừa khóc vừa nói. Táp Bối Ninh chỉ biết ôm chặt Hà Cảnh. Để người trong lòng nháo, khóc, đánh.
Tới khi nghe tiếng khóc ngừng lại, hơi thở cũng đều lại, Táp Bối Ninh biết người trong lòng đã ngủ. Cẩn thận bế người lên giường, đắp chăn. Điện thoại lúc này rung lên, Táp Bối Ninh nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Hà Cảnh đang ngủ, nhắn một tin nhắn.
Sáng hôm sau, khi Hà Cảnh tỉnh dậy, thấy bên cạnh không có ai cả. Nở nụ cười chua xót bước ra khỏi phòng.
"Thầy Huỳnh, anh đang nấu" Hà Cảnh bất ngờ nhìn căn bếp của mình. Bóng lưng đó là, ảo giác sao.
"Cảnh Cảnh dậy rồi à."
"Táp Táp ?"
"Thì em nghĩ anh là ai. Thầy Huỳnh không ở đây đâu."
"Tại sao ?" Hà Cảnh không để ý căn nhà đã thay đổi hoàn toàn. Trên tường treo những bức ảnh của hai người. Lịch cũng thay đổi. Trên tay anh còn có một chiếc nhẫn.
"Cảnh Cảnh" Táp Bối Ninh tới gần Hà Cảnh. Nhẹ nhàng gạt nước mắt đang rơi xuống. Hôn lên trán anh.
"Chào mừng về nhà, Hà Cảnh"
"Ừm, em về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro