Chương 2
"Bá Nha của tôi, tạm biệt"
Có lẽ đây là lần cuối anh thốt lên hai chữ "Bá Nha". Tử Kỳ đến cuối cùng vẫn không gặp lại Bá Nha, còn anh. Anh có lẽ cũng không gặp lại cậu.
Thực ra lần đầu anh gặp cậu không phải ở Quán trọ Mang Thành. Lần đầu anh gặp cậu là ở một ngõ hẻm. Đứa nhỏ mở to mắt nhìn anh, miệng thì mếu máo, nói anh cứu nó. Sau đó anh liền làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trận đánh mà anh nhớ mãi. Đứa nhỏ đã canh lúc anh đánh nhau mà chạy mất, còn cướp đi túi tiền của anh.
Lần thứ hai, khi anh về nhà, đoàn kịch của sư phụ cậu, cha của anh, người anh không nói chuyện từ rất lâu. Lúc đó, lần đầu anh cảm thấy thì ra hí kịch cũng không khó nghe như anh nghĩ. Vì chỉ cần là cậu hát, anh luôn có thể hiểu.
Khi anh làm tham mưu, cậu đã là ông chủ. Anh ngày ngày chạy tới nhà hát nghe hát. Tiền lương của anh, toàn bộ đổ dồn vào tiền vé. Người ta mời anh vào hậu đài, anh lại không dám, chỉ có thể từ chối.
Sau đó anh phải ra tiền tuyến. Những ngày chìm trong đạn lửa, thứ khiến anh chìm vào giấc ngủ chỉ có hồi ức về tiếng hát của cậu. Đồng đội hỏi bức ảnh anh gìn giữ trong đồng hồ là người thương anh sao. Anh trả lời không phải, cậu chỉ là một người xa lạ mà anh luôn nhớ đến.
Khi anh ôm đồng đội cuối cùng của mình, giọng hát cậu lần nữa vang lên trong anh. Lần này lại là bài hát cuối cùng anh nghe trước khi ra trận. Khi quân địch bắt giữ anh, hình ảnh duy nhất anh nhớ đến lại là cậu trên sân khấu.
Khi quay về, anh là một con chó không hơn không kém. Anh không dám tới nhà hát, không dám rời khỏi chính căn nhà của mình. Vì khi anh đi ra, anh phải mang thân phận quân nhân nước Giả. Thứ mà anh không muốn cậu nhìn thấy.
Cho đến ngày ở quán trọ. Anh gặp cậu. Anh biết Dung điều tra mình, mang lên lớp mặt nạ, bị người khác vạch trần thì đã sao, đó cũng chỉ là một lớp. Anh thích Dung, nhưng không thích tới mức bỏ mọi thứ, không thích tới mức sống vì cô. Anh thích sự lương thiện của cô, và chỉ như vậy.
Trong nhiều tháng, anh tìm lại được nụ cười của mình. Cậu cũng giống anh. Vì đất nước, vì báo thù cho người thân mà sống. Chỉ là anh xem cậu là Bá Nha, cậu không xem anh là Tử Kỳ.
"Ông chủ Hà, có thể vì tiểu nhân đây hát một bài không ?"
Anh không chọn bài. Cậu cũng không nói mình biểu diễn gì. Một người đứng hát, một người đứng nghe. Chuyện trong quán trọ, không ai truyền ra ngoài. Sau đó, hai người cứ tiếp tục day dưa. Anh một lần nữa trở về nhà hát, dành hết tiền mua vé nghe cậu hát. Quân Giả kêu cậu đi hát, anh liền đi theo. Ban đêm đưa cậu về nhà. Mùa đông cầm dù che tuyết cho cậu. Mùa xuân, mượn cớ say rượu theo cậu về nhà. Mùa hè cũng như vậy.
Mùa thu, tất cả đều biến mất. Cậu đứng trên sân khấu, anh ngồi dưới khán đài. Chỉ có anh và cậu, tiếng hát bao quanh họ. Ngày anh ra thành, cậu không tới đưa tiễn. Anh cầm chặt khăn tay của cậu, nhìn về thành lần cuối. Cậu không ở trong đám đông, anh không tìm thấy cậu.
"Bá Nha của tôi, khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ đi tìm anh."
"Nhị Nguyệt của anh, có thể đợi anh quay về ?"
Tiếng hát dần bị thay bằng tiếng súng cùng tiếng bom đạn. Đồng đội anh dường như trở lại, sát cánh cùng anh tiến về phía trước. Anh đi cùng họ, mặc kệ màu đỏ trong tầm mắt, chỉ có tiến lên. Câu hát cuối cùng cất lên, tiếng súng quanh anh cũng dứt.
"Rắc" Ngọc bội trên đai lưng rớt xuống. Cậu lẵng lặng cúi người, nhặt mảnh vỡ lên.
"Xẹt" Một giọt máu chảy ra, dính lên mảnh vỡ.
Sợ hãi nhặt ngọc bội vỡ lên, run rẩy chạy về phòng. Cả đoàn kịch sững sờ nhìn cậu chạy đi. Không ai biết chuyện gì xảy ra.
Thật ra anh không biết, cậu cũng không phải lần đầu gặp anh ở quán trọ.
Khi cậu ở đoàn kịch, lúc cậu hát tốt nhất, cũng chính là khi cậu lần đầu nhìn thấy anh ngồi ở khán đài. Ánh mắt như chứa vô vàn vì sao của anh lúc ấy, chỉ chứa hình bóng cậu. Sau đó cậu lần nữa thấy anh ở hoa viên, đang cãi vã với sư phụ cậu, cha của anh. Giọng nói cả cuộc đời này cậu cũng không quên. Nó chứa sự ấm áp của sư phụ, cũng chứa một sự nhiệt huyết của thiếu niên.
Sau này, khi cậu bị đuổi đi, lưu lạc đầu đường, tin anh dần ở khắp nơi. Một tài năng trẻ trong quân đội. Cậu không dám mơ ước tới anh nữa, tự chặt đứt tâm tư gặp lại anh. Cậu bây giờ cái gì không có. Còn anh có cả một tương lai sáng lạng đang chờ.
Khi cậu hát bài đầu tiên khi làm ông chủ, anh lần nữa xuất hiện trong cuộc sống cậu. Anh trưởng thành hơn, thành thục hơn nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn như cũ. Khi cậu cất tiếng hát, thế giới không còn ai khác, chỉ còn anh với cậu.
Anh lúc nào cũng ở đó, ngày ngày đến nghe cậu hát. Chỉ là anh không bao giờ gặp cậu. Cũng đúng thôi, cậu chỉ là con hát. Còn anh là Táp tham mưu người người kính trọng cơ mà.
Anh đi tiền tuyến. Ngày anh ra đi, người thân không ai đến đưa tiễn. Họ không muốn tạm biệt anh. Cậu cũng vậy. Nhưng cậu vẫn tới, trốn ở xa, nhìn anh rời khỏi.
Tin thua trận lan khắp nơi. Cậu vẫn tiếp tục hát, hát những bài hát vô hồn. Gia đình cậu đã mất, giờ đây, anh cũng đã mất. Cậu là nô lệ của nước Giả, mua vui cho những kẻ giết chết anh và gia đình mình. Cậu không thể làm gì khác. Người khác chửi rủa thì sao. Mục đích sống của cậu chỉ có một. Trả thù.
Anh trở về. Lần này là dưới thân phận của quân Giả. Ánh mắt xa xăm, gương mặt lạnh lẽo. Anh không chết, cậu rất vui. Nhưng bây giờ có khác gì anh đã chết. Anh không tới nhà hát, không tới gặp cậu.
Thì ra anh không tới nghe cậu hát vì đã có người trong lòng. Bà chủ Dung vẫn tốt hơn cậu. Cậu chỉ là một người xa lạ của anh. Tử Kỳ của cậu, cũng chỉ có cậu nghĩ vậy.
Khi rời khỏi quán trọ, anh đã kéo cậu lại, cậu có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của anh. Anh hỏi có thể hát cho anh một bài không. Cậu muốn nói với anh, chỉ cần là anh, cậu có thể hát vô số bài. Cậu chọn bài lần đầu cậu hát cho anh. Ánh mắt ấy lần nữa quay về.
Cậu không biết vì sao nhưng những chuyện trong quán trọ không ai biết. Không một tin gì lan truyền ra ngoài. Quân Giả vẫn mời cậu đi hát. Chỉ là có thêm một người, anh. Anh quay lại cuộc sống của cậu. Lần này hai người họ mới đúng là Bá Nha và Tử Kỳ.
Cậu cứ ngỡ cuộc sống của hai cứ như vậy trôi qua. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Anh lại rời khỏi cuộc sống cậu. Cậu mời anh đến nghe hát. Như lần đó, chỉ có cậu và anh.
Anh để lại chiếc ngọc bội cho cậu, cậu đưa chiếc khăn tay cho anh.
Cậu không muốn anh đi, nhưng cậu biết không thể ngăn anh. Khi cậu chạy tới, anh đã rời khỏi.
"Tử Kỳ của tôi, anh sẽ trở lại chứ ?"
"Táp Táp, em sẽ đợi anh về."
Câu hát cuối cùng vang lên, từ đó cũng không vang lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro