Chương 2: Cướp ngôi
Trước mắt Ngôn Thuần bây giờ là khung cảnh yên bình trước một rừng hoa bát ngát, cô nhắm mắt lại, giang hai tay cảm nhận chiếc ôm của từng làn gió mang theo hương thơm thanh tao lướt qua. Y phục màu trắng nhẹ nhàng bay tạo nên một bức tranh đi vào lòng người xem.
- Ngôn Thuần.
Thế giới tưởng như ngưng đọng thì một tiếng nói vang lên phá tan không khí thơ mộng hiện giờ. Cô thoáng giật mình, buông thõng tay, quay người rồi trợn mắt lườm:
- Tiểu tử thối nhà ngươi, đã bảo bao nhiêu lần rồi là đừng có réo tên cúng cơm ở đây, sao toàn quên thế? Mình là Thuần Uy, Ngạo Thuần Uy. Dĩnh Hạo, à không...
Đưa mắt nhòm phần tên và cột HP trên đầu người đối diện, cô lấy hơi nói lại lần nữa:
- Hiên Lăng, mình cảnh cáo cậu, lần sau còn gọi sai đừng trách mình ác.
Nhìn người con gái trước mắt, Dĩnh Hạo không khỏi ngán ngẩm. Đứa dở hơi này cơ bản không biết lúc nào đùa lúc nào thật, bảo sao đến giờ vẫn ế há mồm.
- Biết rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Mà vụ quận chúa thế nào
- Mua được rồi, tốn những 2,000,000 BR mà. Giờ cho Na đa cấp ngồi vào là ổn.
- Vậy thì tốt. Mà thôi, có việc, đi trước. Cứ ở đây rồi tiếp tục leo lên vị trí hoàng hậu đi nhé, Thuần Uy cô nương.
Không đợi cho cô kịp phản ứng, Dĩnh Hạo liền xuyên về Hiện đại. Giờ đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thuần Thuần (*) tràn ngập phẫn nộ. Không phải nhờ tên chết dẫm Dĩnh Hạo cùng đồng bọn Na đa cấp giấu cô đi ghi danh vào danh sách ứng tuyển phi tần thì giờ có lẽ chẳng phải chật vật chạy tới chạy lui như này. Mà đến mặt hoàng thượng còn chưa thấy, tên cũng chẳng hay thì quyến luyến yêu đương cái khỉ gió gì chứ. Nghĩ đến đấy, lửa giận lại được thổi lên, không màng chơi bời, lập tức out ra ngoài.
Nâng mí mắt lên, vẫn là trần nhà trắng toát trên phông nền xanh ấm cúng thân thuộc, Thuần Thuần chống tay ngồi dậy, gỡ bỏ thiết bị kết nối ở tay ra, lớn tiếng gọi:
- Tiểu Hi Hi, Tiểu Lạc Lạc, đi ăn đi mình đói rồi.
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô hướng nhìn đồng hồ rồi rời giường.
Vừa bước vào quán ăn, hai bóng người quen thuộc lập tức rơi vào tầm mắt của cô.
- Biết ngay mà, đi ăn chẳng thèm gọi người ta dậy, bạn bè đem bỏ được rồi.
- Chẳng phải đang lo cho ai kia sao, đã cố tình tạo thời cơ để quấn quýt bên hoàng thượng mà còn không biết nắm bắt. Thật chẳng hiểu trong đầu cậu chứa gì, hơn năm rồi mà chẳng lên được phẩm nào. Cậu không thấy hoàng thượng đang đợi cậu leo lên làm hoàng hậu hay sao?
- Cậu...
Bị Khải Lạc nói cho một tràng dài, cô nhất thời cứng họng. Làm sao dám nói là do ngủ quên, lơ là cảnh giác rồi bị tên Hạo chết bầm cùng Na đa cấp trộm thiết bị rồi đi ghi danh đi ứng tuyển làm phi cơ chứ. Vậy thì mặt mũi đâu ra mà ở chung phòng với hai đứa mồm rộng đến mang tai này cơ chứ. Thuần Thuần bĩu môi rồi ngồi xuống gọi đồ ăn.
- Sao nào? Nói đúng chưa?
- Không chấp trẻ con. Nguyên Hi tình hình bên công ty thế nào rồi?
- Hiện tại thì vẫn ổn, đầu ra tăng nhẹ. Nhưng người của Lã Ngạn Vĩ Vĩ lại quấy rối, cố tình chặn đầu vào của bên ta. May mà mình phát hiện kịp thời không thì rắc rối to.
Nghe đến tên Lã Ngạn Vĩ Vĩ, cô có chút trầm tư. Không rõ là đã gây sự với người kia khi nào, chỉ biết cô ta liên tục phá đám cô.
- Lại là cô ta, việc điều tra danh tính đến đâu rồi?
- Vẫn không có gì mới ngoài việc biết được cô ta tên Phùng An Như.
- Thôi được rồi, ăn nhanh còn về.
Cắm cúi ăn được một lúc thì không khí xung quanh bỗng trở nên ồn ào hơn bởi sự xuất hiện của người được mệnh danh là "Nam thần" bên ngành luật - Tà Thần Phong. Không chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng và sở hữu tài năng xuất chúng, Thần Phong còn được mọi người nể phục vì anh sống tự lập, không dựa vào tài sản của gia đình. Tuy nhiên, khác với vẻ bề ngoài ưa nhìn vạn người mê của mình, anh sở hữu một nội tâm khó lường cùng tính cách băng lãnh khó gần. Theo thống kê của một số lời đồn đáng tin cậy thì bên cạnh anh chỉ xuất hiện ba người là hai cậu bạn thân cùng phòng và cô em gái của một trong hai thì chưa ai có cơ hội được sánh vai bên cực phẩm mỹ nam này cả. Có lẽ...
- Không ổn rồi, Na đa cấp vừa gọi thông báo, hoàng thượng bị cướp ngôi, toàn bộ hậu cung cũ cũng như quan lại triều đình đều bị đổi mới. Chuyển từ Thiên Quốc thành Thiên Vũ Quốc.
- Càng tốt, đỡ khổ bà đây. Xét cho cùng, lũ hoàng thượng cũng chỉ là mấy tên hám lợi vô dụng thôi
- Vậy sao?
Giọng nói trầm ấm mà chứ đầy nội lực được phát ra từ chỗ ngồi đối diện, nơi của nam thần khoa luật an toạ. Đưa mắt nhìn về phía Thần Phong cô nhướm mày trả lời chắc nịch:
- Đương nhiên, lũ hoàng đế chỉ làm một đám bù nhìn ưa hư vinh, không có liêm sỉ. Mất ngôi vị là đúng. Tôi sẽ chống mắt lên xem tên hoàng thượng mới sẽ làm được gì sau khi lên ngôi.
(*) Đổi cách gọi từ Ngôn Thuần thành Thuần Thuần cho thân thiện thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro