Mở bát
Tôi là một công chức bình thường giữa thành phố nh triệu người dân này. Mỗi sáng đi xe đến văn phong, tôi đều nghĩ mình như con kiến, 1 chấm nho giữa vô vàn chấm nhỏ, lầm lũi chen nhau giưa khói bụi tắc đường với cơ man nào là kiến khac. Thực ra k phải vì xã hội hiện đại, mà là vì long người nay đã khó khăn hơn để kết nối với ng kia, nên sự giao tiếp về mặt tinh thần và tâm hồn cua tôi vs mng ... haizz... khá là khó khăn. Ngày ngay trưng bộ mặt thanh niên nghiêm túc chốn vp, hành xử theo khuôn phép, nên những mộng mo, những dại khờ, những điên rồ của tôi... tôi cat nó vào góc nào k biết nữa. Fb bjo là công cụ đe làm việc, để kết nối với mọi người, nên k thể trai lòng dc nữa. Có những ngày buồn muốn rơi nc mắt, có những ngày long hoang hoải muốn buong mình ra, nhưng k dám. Vật vã mãi mới tìmđc cái chốn này để viết những tâm tư, chắc răng cũng có nhiều ng như tôi. Những ng trong long nặng trĩu k biết đổ về đâu ngoài tiếng thở. Thoi thì tôi cứ viết lên đây những ch k đầu k cuối, nhung ch có thật và nh chuyện trong tưởng tương, để cảm thấy mình bớt cô độc. Để cảm thây dường như có ai đó đang nghe thấy tiếng long tôi trong muôn vàn âm thanh của cuộc sống hoi hả này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro