chương 9
Sau 8h đồng hồ vừa lái xe vừa hấp thu xe và tang thi tinh hạch cuối cùng cũng đến bìa một khu rừng. Thiên Y lái xe, Du Nguyệt ngồi ở ghế phụ, cả hai thao tác máy móc cánh tay nhổ bỏ những cây to và dây leo chặn đường. Máy móc cánh tay tuy bình thường nhìn như vật trang trí nhưng nhổ tận gốc một cây đại thụ là không hề cố sức. Đi sâu vào rừng khoảng 5km họ dừng lại và từng người xuống xe, trong rừng có thú hoang nên họ không dám đi sâu lắm.
Thiên Y và Du Nguyệt dùng máy móc cánh tay nhổ những cây to lên, Trần Dương và Bình Nguyên chặt bỏ nhánh cây sau đó lại dùng máy móc cánh tay xếp thành từng đống, trong lúc đó Thùy Phương và Trương Ngọc nấu cơm trong nhà xe, hôm nay họ ăn mì hoành thánh.
Mặt đất toàn lá khô và dây leo, Trần Dương lâm thời làm một cái bồ cào, anh cào hết lá cây lại thành từng đống nhỏ rồi châm lửa đốt, anh không dám đốt một đống lớn vì sợ dẫn đến cháy rừng, lúc đó thì phiền phức lớn.
Bận việc cả buổi cuối cùng cũng có được một khoản đất trống sạch đẹp. Ai về phòng nấy tắm rửa vệ sinh xong, mì hoành thánh cũng nấu chín. Mỗi người một tô mì to, ai nấy đều ăn lấy ăn để vì hôm nay họ làm thể lực sống rất mệt, dĩ nhiên Thiên Y không có ăn, chị chỉ ngồi trò chuyện với mọi người. Ăn xong Thùy Phương và Trương Ngọc rửa chén rồi mọi người về phòng ngủ.
Khoảng hơn hai giờ Du Nguyệt Thức dậy, cô và Thiên Y vào khu rừng mini dọn dẹp, một lát sau mọi người cũng lục tục thức dậy vào phụ giúp, Gà và vịt từ lúc lấy về vẫn thả lan. Họ dùng những nhánh cây vót nhọn ghim xuống đất đan chéo nhau làm chuồng vì là gà con, vịt con nên không sợ chúng bay ra ngoài chuồng, nên chiều cao cũng không cao lắm, một buổi chiều dưới sự cố gắn của sáu người thì chuồng gà và vịt cũng đã hoàn thành.
Kế tiếp mấy ngày họ toàn dùng để sửa sang lại khu rừng mini, làm một cây cầu nhỏ bắt ngang dòng suối, tuy nước ở đây chỉ cao đến hông nhưng có cầu vẫn tiện hơn. Gà và vịt được phân chia ra từng chuồng, mỗi chuồng 10 con theo cùng chủng loại. Còn dư một mảng đất trống khá to, Trần Dương và Bình Nguyên cuốc đất cho tơi xốp sau đó gieo giống vào, vì không gian đặt biệt nên đất đai rất phì nhiêu. Một phần đất dùng để trồng rau dưa ngắn ngày như xà lách cải, bí, bầu các loại. Một phần đất dùng để gieo trồng các loại cây ăn quả như táo, lê, lựu, xoài, ngoài ra còn làm giàn trồng nho dây, chanh dây.
Một ngày này cả nhà đang ăn bánh ngọt uống trà, ngoài trời đang mưa tầm tả, ba, bốn ngày nay luôn mưa, có khi mưa rất to nhưng mọi người chỉ nghĩ đây là mưa ở rừng mưa nhiệt đới nên không ai để tâm tới. Cả nhà đang trò chuyện vui vẻ thì bổng nhiên nhà xe rung lắc giữ dội.
Thiên Y:" không tốt rồi, là một con rắn biến dị đang tấn công nhà xe"
Trần Dương:" rắn biến dị?"
Thiên Y:" có lẽ là trận mưa này gây nên, khiến cho động vật và có thể là thực vật biến dị, chúng có thể to lên hoặc mạnh hơn hoặc nhanh nhẹn hơn hoặc thông minh hơn, sau này cũng có thể thức tỉnh dị năng như con người, tôi không nghĩ nó lại xảy ra sớm đến vậy, là tôi đại ý". Vừa rồi chị cảm giác được một chấm đỏ đến gần nhưng chỉ nghĩ là động vật hoang dã thôi.
Du Nguyệt:" phải rắn độc không chị"
Thiên Y:" chỉ là rắn bình thường, nọc độc không tính là mạnh nhưng trong điều kiện không có bác sĩ sẽ rất nguy hiểm"
Du Nguyệt:" hmm, chúng ta dùng máy móc cánh tay chế trụ nó được không"
Trần Dương:" thử xem"
Cô và chị thao tác hai máy móc cánh tay, cùng lúc bắt lại con rắn to. Rắn biến dị với hình thể to như loài trăn xanh anaconda hai răng nanh mọc dài chừng 20cm. Nó bị máy móc cánh tay bóp chặt đầu, một cánh tay còn lại nắm chặt thân rắn để tránh nó giẫy giụa. Thiên y dùng súng liên tục bắn vào đầu con rắn cho đến khi nó ngừng cử động. Du Nguyệt dùng đao chặt ngang đầu nó, vì hình thể quá lớn nên cô dùng rất nhiều sức, Thiên Y cũng đến giúp cô. Sau đó là lấy tinh hạch,một viên màu hồng nhạt tinh hạch, thân rắn chia làm nhiều đoạn nhỏ hơn bỏ vào trong không gian, hỏng mất 4,5 thanh đao mới đem thân rắn phân chia xong.
Tuy nhà không ai thích ăn thịt rắn, đặt biệt là rắn biến dị dùThiên Y nói ăn thịt động vật biến dị rất tốt cho cơ thể, còn tăng khả năng biến thành dị năng giả nhưng mọi người vẫn không nuốt trôi, thôi thì đành lưu trữ sau này dùng để đổi vật tư vậy.
Thiên Y:" xem ra khu rừng này không thể ở lâu, từ hôm nay Du Nguyệt sẽ bắt đầu ngâm thuốc tắm, ước chừng khoảng một tháng là có thể khỏi bệnh"
Trần Dương:" tiếp sau đó chúng ta sẽ đi đâu"
Du Nguyệt:" mạt thế đã đến gần hai tháng, có lẽ các dạng căn cứ đã được thành lập, chúng ta có thể đến cậy nhờ"
Vốn định ẩn cư lánh nạn hai ba năm nhưng không ngờ sự tình càng ngày càng tồi tệ, kế hoạch đúng là không theo kịp biến hóa
--------------------
Tối đó tại phòng Du Nguyệt.
" Đã chuẩn bị xong hết rồi em cởi đồ ra đi" Thiên Y vừa nói vừa đảo đều dược liệu trong bồn tắm.
" Dạ" cô cởi đồ chỉ chừa lại nội y " em có thể để lại nội y không ạ"
" Không thể, nó sẽ ngăn trở quá trình khơi thông kinh mạch của em, tôi với em đều là nữ, em không cần lo, huống hồ tôi là hệ thống của em nên tất cả những gì em làm tôi đều biết và đều nhìn thấy, nên những lúc em tắm tôi đã nhìn thấy hết rồi. Giờ em có ngại cũng đã muộn"
" chị...chị...sao lại....lại..." Du Nguyệt hoảng hốt, mặt đỏ au cả lên. Sao trong tiểu thuyết nói là có cái kia cái gì mosaics mà
" Đồ Ngốc, mau lên đi, hay em muốn tôi giúp em"
" Không, em tự làm được" nói rồi cô nhanh chóng cởi đồ và phi thân vào bồn tắm. Lấy tay che mặt lại không để ý tới Thiên Y. Chắc làm vậy là Thiên Y không thấy á.
Chị bật cười trước hành động ấu trĩ của cô, sau đó vòng ra sau lưng tiến hành châm cứu. Châm thứ nhất vừa hạ người cô đã run lên bần bật vì sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô châm cứu, trước giờ chỉ thấy nó trên TV. Chị như nhận ra điều đó, nhanh chóng cởi quần áo rồi vào bồn tắm với cô, bồn tắm chỉ vừa một người nên có vẻ khá chật chội, chị nâng cô để lên đùi mình rồi ôm cô vào lòng.
Du Nguyệt:" này... Này chị làm gì vậy"
Thiên Y:" ngoan, đừng sợ, cứ ôm chặt lấy tôi, sẽ không có việc gì, có tôi ở đây với em". Bỗng chốc nỗi sợ hãi tan biến, cô không còn ngại ngùng nữa mà ôm chặt tấm lưng mảnh khảnh nhưng đầy an toàn của chị, đem mặt vùi vào cổ chị ngửi lấy hương thơm từ cơ thể chị. Bất tri bất giác cô ngủ quên lúc nào không hay.
Chị châm cứu cho cô và ngâm nước thuốc khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bế cô lên rồi lau cho cả cô và chị, trong quá trình cô không hề tỉnh giấc, có lẽ do quá tin tưởng chị, cũng có lẽ do quá mệt mỏi. Chị đặt cô lên giường, chị đi mặc quần áo sau đó cũng lên giường ôm cô vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên tráng cô" ngủ ngon, bảo bối".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro