chương 7
Sáng sớm hôm sau Du Nguyệt và Trần Dương đến đưa bản vẽ cho người ở lò rèn, vẫn là thông qua đường cửa sổ.
Du Nguyệt:" các chú có thể làm ra những vũ khí này không, cần thiết giống mẫu mà và độ bền, độ bén phải ưu việt"
Trung niên nam nhân:" rất may cho các cô là lò rèn vừa nhập hàng về nên có đủ tài liệu để làm những thứ cô yêu cầu, tuy nhiên giá cả không thể như những thanh đao và kiếm thông thường, dù các cô có giết chúng tôi cũng vô ích"
Trần Dương:" ông ra giá đi"
Trung niên nam nhân:" đao và kiếm thông thường vẫn tính giá như hôm qua nhưng những thứ trong bản vẽ phải 30 gói mì một món, không thể bớt được nữa"
Du Nguyệt:" vậy có quá cao không anh hai" cô nói nhỏ với anh
Trần Dương:" chất lượng bảo đảm không"
Trung niên nam nhân:" tuyệt đối bảo đảm"
Trần Dương:" Được, nhưng nếu chất lượng không như yêu cầu tôi sẽ san bằng cái lò rèn này của ông". Mặc dù hơi đắt nhưng mọi người cẫn chi trả nổi, nếu đắt tội những người này thì ngay cả dao cùn cũng không có, anh không muốn cầm dao làm bếp đi sát tang thi đâu, thúi chết được.
Sau khi trao đổi xong cô và anh về phòng xe, Thiên Y lái xe đến nhà hàng 5 sao gần đó, vẫn cách cũ là ấn vang lên loa rồi đâm bay tang thi, con nào đâm không trúng thì dùng máy móc cánh tay ném văng ra ngoài. Sau đó Trần Dương, Thùy Phương, Du Nguyệt và Thiên Y xuống xe. Bếp của nhà hàng nằm ở tầng 1, chỉ có lát đát vài con tang thi. Với kinh nghiệm sát tang thi trước đó, ba người ngoại trừ Thiên Y lắp lưỡi lê vào súng rồi dùng hết sức bình sinh đâm vào đầu tang thi, Thiên Y dùng súng lục trực tiếp bắn vào đầu chúng. Giải quyết xong tang thi, bọn người Du Nguyệt bắt đầu lục xoát, họ chỉ tìm được vài con dao nhà bếp, họ vơ vét tất cả thực phẩm ở đó. Thiên Y cho biết lầu 2 và lầu 3 có người sống xót nhưng tất cả đều nhất trí không quan tâm, họ trở về nhà xe, sau 30p lái xe họ tìm được một nhà hàng sushi nhưng nhà hàng này lại đóng cửa, lần này họ không vang lên loa vì Thiên Y cho biết gần đây có khá nhiều người sống sót, họ không muốn người khác biết nhà xe ưu việt sợ dẫn đến phiền phức không đáng có.
Bốn người Du Nguyệt xuống xe, Trương Ngọc và Bình Nguyên ở lại nhà xe. Trương Ngọc thì nấu cơm, Bình Nguyên thì dọn khu rừng mini, chặt bớt cây cối để có đất trống sử dụng. Ngoài đường mấy con tang thi đang du tẩu đều bị Thiên Y bắn nát sọ, chị có lắp bộ phận giảm thanh vào súng nên không sợ dẫn đến càng nhiều tang thi. May mắn thay lần này họ tìm đúng chỗ, trong bếp của nhà hàng có 2 thanh takohiki và 6 con dao bếp nhật rất sắt bén.
Sau đó họ có tìm thêm vài nhà hàng nữa nhưng chỉ thu được một bộ dao chặt khá tốt thôi và dĩ nhiên, họ lấy đi tất cả các thực phẩm ở những nhà hàng đó, nguyên liệu đã ôi thiu thì học không lấy. Trở về nhà xe Trương Ngọc đã làm tốt cơm trưa, hôm nay ăn thịt kho tàu và canh đu đủ hầm xương. Đơn giản tắm rửa ăn cơm xong ai về phòng nấy nghỉ ngơi, 2h chiều tất cả vào khu rừng mini phụ giúp Bình Nguyên đốn hạ cây cối.
Khu rừng này diện tích khoảng 1000m² bao gồm dòng suối nhỏ. Tất cả mọi người bắt tay vào công việc đốn cây và thu dọn. Bình Nguyên, Du Nguyệt, Thiên Y và Trần Dương đốn cây, Thùy Phương và Trương Ngọc phụ trách dọn dẹp. Sau một lúc vì thể lực chống đỡ hết nổi nên Du Nguyệt đành về phòng nghỉ ngơi.
Nhánh cây nhỏ bó thành từng bó đem đi phơi khô để sau này nhóm lửa, thân cây to chất thành từng đống còn lá cây thì trực tiếp bỏ ra ngoài nhà xe, Thiên Y đã lái xe đến khu vực hẻo lánh nên không lo có người nhìn trộm. Bận việc đến 6h tối cộng thêm buổi sáng Bình Nguyên đã làm nhưng chỉ dọn dẹp được 1/10 khu rừng.
Sáng sớm hôm sau Du Nguyệt và Trần Dương lại đến lò rèn lấy vũ khí sau đó ăn sáng rồi vào khu rừng mini dọn dẹp, buổi chiều Thiên Y tìm được một trại mộc khá to. Lấy tất cả dụng cụ ở đấy, có dụng cụ chuyên nghiệp nên công việc ở khu rừng mini nhanh lên trông thấy. Trước đây họ chỉ dùng rìu đã lấy được ở chợ mà đốn cây nên tiến độ hơi chậm.
Thiên Y lại chạy thêm 10km nữa để đến một trại cây và hạt giống, ở đây chỉ có một bà cụ trông coi, giờ cũng đã biến thành tang thi và bị Trần Dương giải quyết. Họ lấy tất cả hạt giống đầy đủ chủng loại ngay cả hoa cỏ cũng cầm một ít, một ít cây giống cũng được lấy đi như táo , cam chanh quýt bưởi và cả tre trúc. Thiên Y nói khu rừng mini không cần phân bón và thuốc trừ sâu bệnh hại nên họ không lấy.
15 ngày trôi qua, khu rừng mini cơ bản đã dọn xong, chỉ chừa lại khoảng 10 cây to, còn lại tất cả đều bị đốn hạ. Thân cây to bị Thiên Y và Bình Nguyên dùng máy cưa tay xẻ ra thành từng tấm ván. Sau đó họ dùng những thân cây nhỏ hơn làm cột, những tấm ván đó mài nhẵn làm nóc, dựng một chòi nghỉ mát ở gần dòng suối. Đến ngày thứ 20 Thiên Y và Du Nguyệt đi nhận những vũ khí cuối cùng ở lò rèn và thanh toán tất cả, họ tốn thùng mì cho tất cả các vũ khí.
Vũ khí của Du Nguyệt
Vũ khí của Thiên Y
Vũ Khí của Trần Dương
Vũ Khí của Thùy Phương
Vũ khí của Trương Ngọc
Vũ Khí của Bình Nguyên
Đây là những thanh đao bọn người Du Nguyệt muốn trước đó
Đây là thanh takohiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro