chương 6
Thiên Y lái xe đến một lò rèn cách đó 10km, đây là lò rèn lớn nhất khu vực nhưng nằm ở vị trí hơi hẻo lánh, đường chỉ vừa nhà xe đi qua và không thể quay đầu nên không sử dụng cách cũ được.
Thiên Y:" đường chật quá chúng ta chỉ có thể tự thân vận động thôi"
"Được"
Du Nguyệt lấy ra 4 thanh AK có lưỡi lê, 4 thanh súng lục và 4 con dao phay. Lần này Trương Ngọc và Bình Nguyên ở lại trong xe.
4 người xuống xe, Trần Dương và Thiên Y đi đầu, súng vác vai đạn lên nòng, cả 4 đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.Trên đường chỉ có 2 con tang thi đang du tẩu bị Thiên Y bắn chết, tiếng súng làm kinh sợ nhóm người trong lò rèn.
Thiên Y:" mọi người cẩn thận, bên trong có khoảng 10 người sống, không có tang thi"
Trần Dương tiến lên gõ cửa:" này, mở cửa, chúng tôi có lương thực và muốn đổi vũ khí"
" Ai biết các người có phải quái vật không, chúng tôi không mở cửa"một nam thanh niên tráng lá gan đáp lời.
Du Nguyệt:" chúng tôi là người bình thường và chỉ muốn đổi vũ khí, nếu các anh chịu trao đổi chỉ cần bỏ vũ khí qua cửa sổ, một món vũ khí đổi một gói mì hoặc một chai nước"
" Đừng cho chúng tôi ngu ngốc, một gói mì giá trị bao nhiêu mà đòi trao đổi chứ": một người đàn ông trung niên đáp lại
Thùy Phương:" bây giờ đã là mạt thế, nếu các anh không chịu hợp tác chúng tôi chỉ có thể sử dụng vũ lực, vừa rồi các anh cũng nghe thấy chúng tôi có súng rồi đó"
" Nếu đã có súng vậy cần gì trao đổi với chúng tôi" một cậu thanh niên khoảng 16 17 tuổi đáp lời
Du Nguyệt:" đó không phải là việc mà các anh nên quan tâm"
Trung niên nam nhân:" được rồi, 1 món đổi ba gói mì hoặc ba chai nước sạch"
Trần Dương:" Thành giao"
Thiên Y:" chúng tôi muốn tất cả những con dao có kích thước lớn và dài, luôn cả thanh đao chưa mài kia"
Trung niên nam nhân:" thanh đao đó không bán" đó là thanh đao do chính tay chủ lò rèn luyện ra, tài liệu tốt hơn những thanh đao bình thường mấy chục lần. Hắn cũng hơi run sợ khi Thiên Y biết đến thanh đao đó.
Trần Dương:" các anh không có quyền lựa chọn"
Trung niên nam nhân:" được rồi nhưng chúng tôi muốn 10 gói mì cho thanh đao đó"
Trần Dương:" được"
Du Nguyệt:" các anh có thể rèn những thanh kiếm và đại đao không, chúng tôi sẽ trả công bằng thức ăn"
" Chúng ta nhận lời đi, có thức ăn là có thể kéo dài thời gian chờ quân đội tới" một người nói với trung niên nam nhân
" nhưng lỡ họ nuốt lời thì sao" một người khác phản bác
" Các người sẽ trả công như thế nào": Trung niên nam nhân.
Trần Dương:"Đao và kiếm mỗi thanh 10 gói mì, đại đao mỗi thanh 20 gói mì các anh cũng có thể đổi nước sạch"
Trung niên nam nhân:" được, nhưng các anh phải đặt cọc một nữa"
Du Nguyệt:" được"
Thiếu niên:" các anh muốn bao nhiêu"
Trần Dương:" có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, và chúng tôi muốn những thanh đao và kiếm chất lượng, nếu không đạt yêu cầu chúng tôi sẽ lấy lại cọc"
Trung niên nam nhân:" các anh cứ yên tâm, chúng tôi lấy mạng ra bảo đảm" ông ta rất sợ mọi người đổi ý, dù sao thức ăn tới tay lại vụt mất ai cũng không muốn. Quái vật khắp nơi họ không muốn đi ra ngoài nhưng với số thức ăn ít ỏi trong lò rèn thì không thể trụ được.
Thiên Y:" được, ngày mai chúng tôi sẽ quay lại, sau này mỗi ngày chúng tôi sẽ đến để trao đổi cho đến khi các anh hết vật liệu"
" Được"
Sau khi đàm phán xong cả bốn người mang vũ khí bỏ vào cốp xe, có tất cả 20 con dao đạt yêu cầu, 1 thanh đao. Một máy mài họ dùng một thùng mì để đổi. Những người trong lò rèn không lấy nước vì phía sau họ có hồ nước rất to.
6h30p chiều cả bốn người trở lại nhà xe, Thiên Y lái xe đến tầng hầm một công ty gần đó. Cả bốn người đều tiến nhà vệ sinh tắm rửa, kể cả Thiên Y, tuy chị không bài tiết sẽ không có mồ hôi nhưng một ngày bôn ba người chị nhiều ít sẽ có bụi bặm, mà một người sạch sẽ như chị không chịu được điều đấy.
Vẫn là Trương Ngọc làm cơm, chiều nay mọi người ăn sườn xào chua ngọt, đậu cô ve xào với thịt ba rọi và canh chua. Lúc nào Du Nguyệt cũng để thực phẩm đầy ấp tủ lạnh nên không cần cô và Thiên Y Trương Ngọc vẫn có thể nấu ăn, ngay cả tủ bếp cũng luôn đầy thủ các loại bánh và đồ đóng gói, đóng hộp.
Ăn uống xong mọi người thảo luận một số loại vũ khí cần người ở lò rèn làm.
Du Nguyệt:" mọi người thích vũ khí như nào, em sẽ vẽ ra rồi đưa bản vẽ cho người ở lò rèn"
Thiên Y:" tốt nhất là loại vũ khí có chiều dài để chúng ta hạn chế tiếp xúc với tang thi"
Trần Dương:" Vậy cho anh cây thương đi, lưỡi thương dài một chút"
Thùy Phương:" chị thì dùng đao đi cho nó nhẹ"
Trương Ngọc:" mẹ cũng dùng đao đi"
Bình Nguyên:"cha sao cũng được"
Du Nguyệt: vậy anh hai một cây thương, mẹ với chị dâu là hai cây đao, con với cha hai cây đại đao đi, Thiên Y chị thích cái nào"
Thiên Y:" Tôi dùng búa, loại nặng nhất có thể"
Du Nguyệt:" hay là lại chọn nhiều chút, dùng nhiều cũng sẽ hư á"
Trần Dương:" để xem họ làm được bao nhiêu đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro