Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện bên em

Đám con trai đứng tựa vào lan can và giở giọng than vãn.

"Ê, sửa soạn xong chưa mấy con mắm này."

"Gì mà 30 phút mà trang điểm chưa xong vậy?"

Trong lớp, hội chị em xúm lại makeup rồi lại nói vọng ra.

"Từ từ, đợi tui kẻ mắt."

"Làm gì đâu mà gấp."

"Hộp phấn má hồng của tui đâu rồi mấy bà."

"Nãy Hương mượn hay gì mà. Nó kìa."

"A ha, xin lỗi lo bận tám chuyện. Nè bà."

"Rồi ráng mười phút nữa xong nha mấy bà, tui đi gọi xem anh thợ chụp giờ đang ở đâu rồi." Lớp trưởng hô to.

Mạnh ai nấy tô son đánh phấn, thật lộng lẫy cho ngày hôm nay. Vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, ngày chụp kỷ yếu, ngày sẽ lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp ở ngày gần xa trường cấp 3 thân yêu này. Nên phải trang diện thật chỉnh chu.

Khoảng một lúc lâu, cuối cùng anh thợ chụp đã đến, mọi người đứng kề nhau trước cổng trường để chụp một tấm hình đầy đủ, nghiêm túc nhất của lớp 12D1.

'Tách...tách...tách...'

"Rồi, đẹp lắm. Đến phần chụp riêng nha mấy đứa."

Ai nấy đều vui cười và đứng xếp hàng để chụp ảnh riêng từng người theo thứ tự, một cách công bằng và để không ai bị bỏ lại phía sau.

Sau một hồi chụp vã cả mồ hôi thì chỉ còn phần chụp ảnh tự do. Đan Thành Nhan đứng lặng người một bên nhìn các bạn cười đùa và dáo dác tìm xem bóng hình người thương.

"Ê. Tìm tôi hả ông bạn?"

Anh sững người giật mình và quay sang thấy Trần Chương- best friend của anh cầm hai ly nước ngọt bước đến.

Chợt Chương ngờ ngợ hiểu ra biểu cảm lúc nãy và tủm tỉm đưa ly nước đến rồi cười đùa.

"Ây... Lại vẫn là boy si tình sao. Crush ông đi rửa tay rồi. Ở góc 45° bên phải nhìn nghiêng qua là thấy."

'Quả đúng là vậy, cô ấy đang rửa tay và trò chuyện với các bạn khác'. Anh chăm chú nhìn một hồi lâu như quên đi Chương đang đứng đó, cho đến khi Chương lên tiếng lần nữa phá tan ánh nhìn say đắm kia.

"Nhìn được mà không tỏ tình được là sao?"

"Mà nói thiệt nha. Yêu thì bày tỏ hết ra đi cứ ngập ngừng làm gì. Nay là bữa cuối lớp ta gặp nhau rồi. Sau này mỗi đứa một phương, biết có họp lớp đầy đủ mọi người không..."

"Haizzzz...Cũng... Tại vì sợ mất đi cả mối quan hệ bạn bè đơn thuần này." Anh thở dài rồi di chuyển ánh mắt nhìn lên tán cây xanh cao kia đang lung lay nhịp nhàng theo cơn gió.

"Nói thì ông đây nói rồi. Còn lại..."
Chương đấm một đấm nhẹ vào ngực tôi và nói tiếp "...Tùy ông thôi."

Nói rồi Chương bước đi lại một nhóm đang chuẩn bị làm đồ nướng ở sân sau trường. Tiếng nói cười vang lên ở khu đấy lại làm anh cảm thấy suy nghĩ nhiều về cô ấy, về tâm tư này, về cả mai này nữa.

"Nhan à, sao ông không đi lại chơi với mọi người cho vui."

Hoài Ngân bước đến, cô cất tiếng nhẹ hỏi anh.

"À... Tại tui đang suy nghĩ vài điều."

"Nào, đi lại thôi. Giờ này đừng có suy nghĩ gì cho mệt."

Cô nắm tay anh và kéo anh đi. Khoảnh khắc ấy lại làm anh xao xuyến như lần đầu. Lúc ấy cô cũng nắm tay đỡ anh đứng dậy khi anh sơ ý ngã vào thân cây bàng góc trường, cô ân cần dịu dàng hỏi thăm anh. Lần đó, anh đã rung động đầu đời, nảy sinh tình cảm yêu đương đặc biệt và có lẽ... sau này sẽ khó mà thay đổi được mất.

"Rồi, mọi người dọn ra nha, mình đem nướng rồi ăn no say nha. Không no không về."

"Rõ thưa lớp trưởng."

"Oke luôn."

"Đứa nào bỏ mứa ông đây đấm cho mấy phát đó."

"Hahaha..."

...

Thật nhộn nhịp và náo nhiệt đúng không? Có lẽ mai này, khi xa nhau thì tập thể lớp 12D1 sẽ khó mà quên một ngày kỷ niệm khó phai này.

_______________

4 giờ chiều

Mọi người dọn dẹp lại bãi chiến trường sau một trận càng quét của tập thể 12D1. Giờ đây, nụ cười vẫn treo trên môi những con người chuẩn bị bước ra khỏi mái ấm của trường sau 3 năm học.

Lớp trưởng nhìn các bạn và ngẹn ngào dặn dò lần cuối trên cương vị một lớp trưởng

"Vậy... Chúng ta sẽ gặp lại ở một ngày nào đó. Có lẽ là 5 năm, 7 năm hoặc thậm chí 10 năm thì... Mình với chức vụ là lớp trưởng, mình mong lần gặp nhau tới mọi người sẽ đông đủ. Hứa với mình được không? Rằng thành viên của nhà chung 12D1 sẽ không thất hứa!"

"Xin hứa, xin hứa."
Tiếng nói rõ to, nhiệt huyết dâng trào vang lên.

Vậy là thanh xuân nơi cấp 3 đã đến lúc cập bến bờ rồi. Những giấc mơ, mộng tưởng, khát khao, đam mê cháy bỏng và cả những mối tình thầm lặng có lẽ vào ngày không xa sẽ có câu trả lời.

_______________

7 năm sau,
Tại nhà hàng Velen Rose
Lúc 9:20

Một bạn nữ bước vào và vẫy tay
"Aaaa. Xin chào các bạn, lâu lắm mới gặp lại."

"Ừ, mà kể ra cũng 7 năm rồi mới có dịp tụ họp anh em 12D1 khoá 35 lại. Mấy lần nhắn mà bận hết người này người kia nên toàn là hoãn không." Anh Long trùm ngồi sổ đầu bài lên tiếng

"Vậy mới nói, đâu phải ai cũng giống bạn, làm cổ đông của công ty bất động sản nên rảnh rang là phải rồi. Đâu như tui."

"Ê con kia. Mày sân si tao cái gì? Chẳng phải mày cũnh mở lớp dạy makeup kiếm bộn tiền đi du lịch vòng quanh châu Âu sao."

"Ê, đó người ta gọi là đi để học hỏi kinh nghiệm trong nghề nha."

"Ông đây éo tin đấy."

"Cái..."

"Stop!"

"Thôi! Gặp là cãi là sao. Nay gặp để nói chuyện rồi ôn lại kỷ niệm xưa, trò chuyện với nhau mà." Có người bất lực lên tiếng thì cuộc tranh cãi mới chấm dứt không thì tới mai cũng chưa chịu ngừng.

Vài phút sau, 16 thành viên đã tụ họp đông đủ tại bàn tiệc. Lúc này, Nhan mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần tây trông rất thanh lịch làm đốn tim bao cô gái nhìn theo.

"Xin lỗi, bận một chút nên không về kịp chuyến bay. Mọi người tới đông đủ chưa?"

Lớp trưởng đếm số lượng và vừa ghi vừa nói. "Hiện tại, ở đây là 17 người rồi. Còn 8 người nữa..."

Lớp trưởng chậm rãi tiếp tục
"Anh và Lý thì không về được ... Còn Hân và Thạnh thì đi công tác ở Ả Rập nên cũng không về được. Dư ở nhà dưỡng thai, Đàn thì có ca phẫu thuật cả ngày hôm nay và mai, Chương bận chăm sóc vợ ở quê và Hoài Ngân thì ... "

Tiếng nói chợt khựng lại. Anh quay sang nhìn vẻ mặt buồn rầu của lớp trưởng và cất tiếng hỏi ngập ngừng

"...Hoài Ngân...Ngân có chuyện gì sao?"

Lúc này, cả bàn tiệc từng người ai nấy đều ngưng mọi hành động cười đùa và cũng trầm ngâm một biểu cảm giống lớp trưởng. Chợt một bạn nữ cất tiếng nói xót xa.

"Nhan không biết cũng không trách được cậu. Cậu bận tối mặt mà. Lúc cậu thức dậy bên đó thì tụi này ngủ rồi."

"Hoài Ngân thì..."

"Bạn ấy bị đưa đến bệnh viện từ 1 tháng trước, Ngân bị chồng bạo hành đến mức sảy thai, chỗ nào cũng loang lỗ vết bầm tím đen tấy, vết thương nhỏ to có đủ. Lúc cha mẹ cô ấy lên thăm đột xuất vào 1 tháng trước mới phát hiện bạn ấy bị đánh đến sảy thai máu me loang ra cả người, Ngân thì nằm không nhút nhít trên nền đất..."

"Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Còn anh ta đã bỏ nhà đi biệt tích hôm đó nhưng đã chết do tai nạn khi chạy trốn. Rõ là... Rõ là lúc mới yêu, cô ấy đã tươi cười rạng rỡ kể tôi nghe chồng chăm cô như bảo bối... Vậy mà anh ta nỡ lòng nào..."

Bạn nữ nghẹn lòng không thể nói tiếp mà đau lòng đến đỏ mắt. Các bạn đều trầm ngâm một lúc lâu. Còn anh ... Anh đang cứng đờ người ra. Tâm trí anh lúc này như bị trì trệ chỉ vang vảng câu nói 'Ngân bị chồng bạo hành đến mức sảy thai, chỗ nào cũng loang lỗ vết bầm tím đen tấy, vết thương nhỏ to có đủ...'

Suốt cả buổi trò chuyện, anh không nghe lọt câu nào. Chỉ toàn suy nghĩ về cô. Chờ đến khi ý thức kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ thì mọi người đã dọn đồ đi về. Anh đứng dậy và lên xe rời đi đến bệnh viện ngay lập tức.

Chạy thật nhanh. Nhanh hơn. Làm ơn.

Đến khi xe đến cổng bệnh viện anh đã không màng đến chiếc xe đậu dở dang mà chạy ngay vào phòng bệnh của cô.

Hơi thở gấp gáp không ổn định, đôi ngươi lo lắng như sợ mất một ai đó.

Anh mở cửa bước nhẹ vào phòng nơi tràn ngập mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện, nhìn gương mặt nõn nà trước kia giờ đây đang đều đặn thở với những vết sẹo in hằn trên gương mặt cô.

Anh thẫn thờ hồi lâu. Tựa như giờ đây thời gian đang ngưng đọng.

________________

Chẳng là mấy tuần sau anh vẫn đến thăm cô khi xong công việc, đến nỗi các y tá và bác sĩ quen mặt anh luôn.

Thu sang, đông đến, xuân về. Không khí rộn ràng giữa dòng đời vội vã. Một năm mới lại qua và cô vẫn say giấc nồng như ban đầu...

Mỗi ngày anh đều đem hoa hồng đến bàn cắm vào lọ, trò chuyện đủ điều cho cô dù ý thức cô lúc này đã không nghe thấy được.

Vẫn như mọi khi, anh đến thăm cô và sững sờ khi thấy cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vui mừng không kìm chế cảm xúc bước đến ôm chầm cô thật chặt. Rồi lại buông ra vì sợ cô đau.

"Em còn đau không? Để anh gọi y tá đến."

Cô lắc đầu nhưng anh vẫn gọi vì lo vì sợ, còn cô đang nhìn những vết bầm tím đã phai nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết không thể xoá bỏ của trận bạo lực cô đã chịu từ chính người cô lấy làm chồng. Cô giơ nhẹ tay sờ bụng mình nghẹn lòng xót xa.

Bác sĩ đến cùng vài y tá, họ khám cho cô và thật bất ngờ cô như khoẻ hẳn, mạch đập rất ổn định. Anh nghe vậy thì rất vui và thở phào nhẹ nhõm nhưng biểu cảm của y tá và bác sĩ thì khá trầm mặt xuống không mấy vui vẻ. Họ kêu anh ra ngoài một chút.

Một lúc sau, anh quay lại. Nhìn cô ấy đang nằm nghỉ nhìn lên trần nhà thẫn thờ. Anh đau lòng nở nụ cười rồi ngồi lại trò chuyện với cô cả buổi chiều ngày đó.

Những ngày sau cũng vậy, cô chỉ gật đầu hoặc đáp vài câu ngắn. Có thể thấy khác hẳn lúc cô còn thiếu niên tươi trẻ, năng động.

Và rồi...

Một đêm mưa đổ xuống thành phố, mưa dai dẳng không dứt trong cả ngày.

U tối, lạnh lẽo trong cả căn phòng của cô. Cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi tiến vào giấc ngủ sâu, không trở lại.

Anh ôm chặt lấy cô và thủ thỉ nhẹ nhàng nói những lời yêu thương sâu lắng bên tai cô.

"Ở đây, có anh lo cho gia đình em rồi. Ở bên đó, em nhớ sống cho mình, đừng nhân nhượng như lần này, đừng để bản thân tủi thân, đau khổ. Có buồn thì hãy về nói anh nghe, anh luôn sẵn lòng đón nhận."

"Cả lớp ta 12D1 sẽ thay phiên thăm em đều đặn, em sẽ không cô đơn đâu..."

"Ngủ ngon, Hoài Ngân, anh yêu em."

"Sẽ nhanh thôi. Rồi ta sẽ gặp nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro