Bạn thân
Lương Mỹ là nhân viên bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi. Cô làm từ 4-6 giờ chiều, hiện tại cô làm được 1 tháng rồi. Thu nhập cũng đủ ăn đủ sống. Khá an nhàn đối với một sinh viên xa quê như cô.
Nói thật lần đầu bước chân lên thành phố xa hoa này cô rất choáng váng bởi vẻ náo nhiệt, đông đúc khác xa nơi cô sống. Và để kiếm được việc lại càng khó khăn hơn khi cô không lấy một người bà con nào trên đây.
Và thật may làm sao, cô được một người bạn đồng trang lứa sống ở đây giúp đỡ. Giúp cô tìm nhà trọ, tìm việc làm và giúp cả việc đưa hồ sơ vào trường Đại học Quốc Thục. Phải nói, cô vô cùng cảm kích và biết ơn Ngọc Mai- người bạn cùng tuổi giúp đỡ cô mọi việc.
Hiện tại, cô sắp tan làm rồi. Cô dọn dẹp lại những sản phẩm chất trên các kệ sao cho ngăn nắp như lúc đầu. Đừng hỏi tại sao lại phải làm trong khi khách hàng chỉ lấy rồi mua về mà thôi. Nếu đặt bạn vào vị trí khách hàng thì bạn cũng chẳng muốn mua một món đồ mà được để lộn xộn như vậy đâu. Nhìn bừa bộn, mất thẩm mỹ, mất cả hứng thú mua sắm.
"Xong"
"Em về đây ạ. Chúc anh một buổi tối vui vẻ."
"Rồi. Đi đường cẩn thận."
"Vâng."
Cuối cùng cô cũng xong công việc giờ thì choàng áo khoác, đeo túi ra về thôi, bàn giao cửa hàng cho anh Hưng trực ca đêm tại cửa hàng.
_______________
Về nhà trọ, cô thấy cửa mở sẵn thì cô nhắm mắt thở dài rồi bước vào.
"Cậu về rồi sao, Mai?"
"Ừ, tớ mới về. Cậu ăn bánh tráng cuốn không, tớ có mua cho cậu một phần đó."
"Cảm ơn cậu, nhưng tớ chẳng phải đã nói tớ có việc làm rồi sẽ không phiền cậu như vậy rồi sao. Lần sau, cậu không cần phải lo cho tớ như hồi tớ mới lên đây đâu."
"Ôi lại nữa. Tớ với cậu là bạn thì quan tâm, giúp đỡ là chuyện thường. Đừng bận tâm."
Cô bất lực mỉm cười rồi gắp một cuốn bánh tráng cuốn vào miệng ăn. Quả thật là ngon không chỗ chê. Chợt cô nhớ ra chuyện lúc nãy và nhắc nhở Mai.
"À mà sao cậu không khoá cửa lại. Tớ có chìa khóa phòng riêng mà. Lỡ mà cậu gặp trộm thì sao đây?"
"Lo xa quá ở dãy trọ này làm gì có trộm nào chứ. Lén phén một cái là chú Tư đầu ngõ dí cho chạy té khói luôn."
"Haha. Cậu nói phải. Mọi người ở đây ai cũng tốt hết, cả cậu nữa."
Cả hai trò chuyện cười đùa vui vẻ về đủ điều. Không khí phải nói là tràn ngập tiếng nói cười. Thật quý báu.
______________
Thời gian thôi đưa thấp thỏm lại tới thu về. Trường cô bắt đầu kết thúc năm học, sinh viên được nghỉ tận 3 tháng thoả sức mà đi đây đi đó một cách vô tư. Cô xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi rồi chú tâm dọn dẹp hành lý chuẩn bị về quê.
À mà lần này có cả bạn thân của cô đi cùng. Nếu nói lý do thì là tối hai hôm trước, Mai chán về nhà nên năn nỉ theo cô về quê chơi.
Xe buýt mini khởi hành đi về vùng An Lạc quê cô, cách xa thành phố cô học tập hơn 31km. Trên xe, cả hai tựa vào nhau đánh một giấc ngủ ngon lành, thoải mái sau những tháng ngày deadline ở đại học một cách sấp mặt.
Đây cũng là một trong ba chuyến xe duy nhất đi về quê cô, bởi đường xá ở đây còn gập ghềnh và khúc khuỷu. Đâu cũng là đá to đá nhỏ lốc chốc nằm rãi rác xung quanh đường đi. Và còn do chiếc xe buýt này đã áp dụng công nghệ tiên tiến, để ngồi lên xe đi về An Lạc mà không phá hủy cảnh quan để làm đường. Đây cũng là phát minh của anh Tư- người con sinh ra ở vùng An Lạc.
Sau một khoảng thời gian chợp mắt khá lâu, cũng đến cổng An Lạc, cổng chào thân quen của cô. Cô tỉnh dậy và lay Mai dậy để đi về nhà cô sớm. Vì hiện tại cũng 4 giờ rồi một chút nữa là trời sập tối và...cũng là điều làm du khách e ngại khi đến đây. Một không gian u tối, lạnh lẽo quanh những hàng cây cao lớn, cùng với tiếng động vật kêu ríu rít không ngừng. Tóm gọn một câu "Rùng mình, ớn lạnh cả sống lưng."
Đi vài mét là tới ngôi làng An Lạc của cô. Gọi là làng nhưng không thô sơ, cũ kỹ như trên phim xưa đâu. Vì làng muốn giữ nét văn hóa truyền thống từ xa xưa nên ký một bản giao ước với chính phủ, sẽ giữ tên làng và sẽ cải tiến làng sao cho phù hợp với đời sống mà vẫn giữ nét cổ truyền, để kết hợp quảng bá du lịch đất nước với du khách đến thăm.
Cô gặp anh Tư ngay trước nhà trưởng của chú ở. Gọi anh Tư vì là anh cả trong nhà chú nên mọi người ai cũng gọi, phần nữa là vì đã xem chú như anh em họ hàng thân thiết. Anh Tư vui mừng bắt tay cô rồi tặng cô túi trà to từ chân núi mà chú vừa gặt hồi chiều.
Cô gật đầu cảm ơn và cùng Ngọc Mai đi về nhà. Gặp lại gia đình sau nhiều tháng xa nhà, mọi người vui vẻ đón chào cô con gái út trở về cùng bạn thân cô. Thế là một bữa tối ăn uống no say diễn ra trong sự rộn ràng nồng nhiệt, cười đùa vui vẻ.
__________________
Sau vài tuần, có vẻ bạn thân cô đã thích nghi được lối sống quanh đây nên đôi khi cô hay trêu chọc.
"Ấy chà, cậu thấy cuộc sống ở đây thế nào?"
"Rất thoải mái và yên bình. Thích lắm nha."
"Vậy cậu lấy chồng ở đây đi rồi hưởng thụ cuộc sống bình yên khi về già luôn. À mà chắc gì ai ở đây hợp gu cậu đâu chứ."
"Cậu thích nói móc mình quá ha."
"Hahaha..."
Rồi cả hai cứ nói cười vui vẻ rộn ràng làm người phía sau kia cũng vui lây. Anh bước đến cười mỉm và chào hỏi:
"Lương Mỹ về mà không nói cho anh nghe gì cả."
"A, Anh Kiên Cân. Em muốn tạo bất ngờ chớ? Anh không vui à."
"Rồi, anh bất ngờ được chưa. Em về anh vui còn không hết. Ấy đây là..."
"À, đây là bạn thân rất thân của em. Cô ấy là Ngọc Mai đang học chung và ở chung với em trên thành phố."
Ngọc Mai nãy giờ đang nhìn anh nói chuyện với cô rồi chợt bắt gặp ánh mắt anh nhìn qua, e thẹn quay đi. Khi nghe cô nói thì mới ngó lại và ngập ngừng chào hỏi.
"Chào anh. Ngọc Mai rất vui được làm quen với anh."
Anh mỉm cười và gật đầu rồi cũng gia nhập vào hội chuyện trò vui vẻ, hoà hợp với cả hai. Thật là một buổi chiều đầy năng lượng tràn trề.
Tối đó, cô cùng bạn thân ngồi bên nhóm lửa trò chuyện với vài người khác trong làng. Có cả anh nữa, anh là con trai một của thầy thuốc của làng, không có mê tín dị đoan đâu, là nhà thuốc hàng thật theo bản hiện đại có bằng cấp hẳng hoi.
Khá hợp mắt à không quá hợp mắt với các cô gái trong làng cả khách du lịch nữa. Anh làm người dẫn đoàn du lịch tham quan hay còn gọi là hướng dẫn viên du lịch ấy.
Có cả cô trong đó, cô cũng có tình cảm với anh lâu rồi nhưng lại sợ này nọ nên đã quyết rằng sau khi học xong sẽ tỏ bày tất cả luôn.
Về đến nhà, cô vào phòng ngủ do lúc nãy tổ chức trò uống rượu trái cây gì đó nên đầu óc cô cũng buồn ngủ, sắp sụp nguồn rồi. Nằm phịch xuống cô ngủ ngay luôn. Không nhớ đến cô bạn thân Ngọc Mai kia.
Mà không biết khi cô ngủ đã có chuyện mà cả đời cô không quên được.
Sáng hôm sau, rộn ràng tiếng nói bên ngoài cô hơi đau đầu ngồi dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì. Thấy một cảnh mà cô cũng chẳng dám tưởng tượng ra.
Ngọc Mai, bạn thân cô đang choàng khăn lại run run khóc thút thít trong rất đau khổ, được mẹ cô dỗ dành. Còn bên cạnh đứng ngay đó là anh Kiên Cân đang bị la rầy bởi cha anh ấy. Chị hàng xóm hôm qua có mặt thấy cô mới ra liền nói nhỏ cho cô nghe.
"Mỹ mỹ à, bạn cô bị anh Kiên Cân say rượu thần trí không rõ mà làm mất đời trong trắng của bạn cô. Sáng này, mọi chuyện mới được biết, nãy giờ cha anh ấy đang trách móc nhiều lần, còn cô ấy thì đáng thương quá Mỹ Mỹ à. Cô qua an ủi cô ấy đi."
Cô thấy mình nên ngủ một giấc cho lòng yên hơn. Chứ cô biết nói gì giờ? Người cô yêu lại làm vậy với bạn thân của cô, thử hỏi cô biết an ủi thế nào?
Hay là nói rằng 'Người mình thích lỡ làm như thế với cậu thì cậu, cậu bỏ qua được không.' Dù sao cô cũng không nhẫn tâm nói ra lời mà cô muốn nói với bạn thân nhất của cô.
Cô đắng lòng nhìn mọi việc bước đến ôm Ngọc Mai vào lòng và an ủi vài lời với cô bạn rồi ngồi nghe rõ từng chữ. Anh chịu trách nhiệm và lấy bạn thân cô làm vợ trong vài ngày tới, mọi người ai nấy gật đầu nói đúng, anh cũng chấp nhận.
Chẳng biết làm sao cô có thể rời đi lên phòng, cô thầm nghe gia đình tán dương họ cũng hợp nhau, xứng đôi vừa lứa. Nói cô bạn thân may mắn khi lấy anh, nói anh thật không biết giữ mình mà làm chuyện như vậy với con gái nhà lành..v..v.
Ai cũng hân hoan và chấp nhận chuyện này, còn cô thì ngập ngừng giữa có và không. Chẳng ai muốn người mình yêu lại lấy người khác cả, trong khi đó lại là bạn thân nữa. Đau gấp đôi, đau hơn khi thấy anh được du khách nắm tay tỏ vẻ thân mật.
Nhưng dù sao đó cũng là việc đúng chứ không sai. Vì chứng tỏ anh là người có trách nhiệm với việc mình gây ra. Và cô cũng không có tư cách ngăn cản việc này.
Thôi thì chúc phúc cho hai người mà cô dành tình cảm rất nhiều vậy. Nhìn bạn thân tay trong tay thực hiện nghị thức lễ cưới với anh, cô vui cho hai người và cũng buồn cho chính mình.
Nếu lúc trước, cô bày tỏ thì liệu bây giờ mọi chuyện có như vậy không?
Đã hơn tháng trôi qua từ lễ cưới ấy đến giờ, cô cũng không còn vui đùa như trước với bạn thân hay anh. Có vẻ một khoảng cách đã đặt ra giữa cô với họ. Hay nói là cô nên giữ khoảng cách với anh vì anh đã là chồng của người ta.
Có vẻ ông trời thương cô nên vào một hôm nọ cô nghe rõ một sự thật mà cô có chết cũng không dám nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng thời gian để sự thật đằng trời phơi bày ra trước mắt cũng lâu đằng đẳng.
Hơn 20 năm chứ không phải ít.
Ai cũng đã có tuổi cả rồi, anh và bạn thân cô. Kiên Cân và Ngọc Mai vẫn tình nồng ý đượm từ lúc cưới đến giờ. Có lẽ sau nhiều năm chăn gối anh cũng yêu Mai rồi. Nhưng ông trời không cho ai hạnh phúc cả đời.
Ngọc Mai không thể có con sau vụ té từ trên bậc thềm gỗ trơn trượt lúc giông bão vừa đi qua. Lúc đó, Mai đang mang thai tháng thứ sáu rồi bị chấn động như thế. Ảnh hưởng rất lớn đến nỗi cả hai người đã thụ tinh nhân tạo vô số lần nhưng không thể vì vài nguyên do.
Đến nay cũng đã 20 năm, cặp vợ vợ chồng chồng vẫn cứ sống cuộc sống hai người vui vẻ như vậy, không ý định nhận con nuôi. Bao nhiêu tiền anh cũng bỏ ra cho việc chữa trị lâu dài cho vợ. Dẫu rằng tốn chi phí, tốn thời gian nhưng anh vẫn chấp nhận không từ bỏ.
Ai cũng nói Ngọc Mai rất hạnh phúc khi lấy được người chồng như anh. Cô cũng cảm thấy như thế. Và cũng có qua lại hỏi han người bạn vài ba lần trong tháng. Nhưng không thể quay về sự thân thiết như hồi trước.
Còn cô, cô ở nhà mà cha mẹ đã để lại sau khi lâm chung. Không có ý định tiến thêm với ai.Sống đến tận chừng này cũng hơn bốn mươi, mà sự thật mới được làm rõ.
Hôm ấy, ngày giỗ cha mẹ cô. Cô ở bên họ cả một ngày. Đến khuya mới về tới nhà, nhưng lại có hứng muốn đi quanh đây dạo một vòng rồi về.
Cô chợt thấy Ngọc Mai, bạn thân cô đứng ở mé hồ nói chuyện với bạn bè. Định rời đi vì cô cũng không thân với Mái như nhiều năm trước.
Bất chợt giọng nói cợt nhả vang lên "Mày giỏi thật đó. Tao cũng định làm với con nhỏ nhà quê kia mà tao mới quen. Mày có bí quyết gì không chỉ tao đi."
"Có lạ gì. Chỉ đơn giản thôi. Trước tiên cần nắm lấy lòng tin của nó. Rồi cướp cái mà mày muốn." Ngọc Mai đứng nói khiêm tốn tay thì vuốt ngọn tóc đang lay theo gió.
Tiếng bất ngờ ồ ạt, mặt ai nấy đều toát vẻ ngưỡng mộ. Có cô gái vẻ ngoài dịu dàng e lệ hỏi: "Bạn bè nhiều năm mà mày còn giấu. Hay mày kể năm đó nghe đi."
Ngọc Mai nhìn cô bạn đó và ngậm ngừ như không hiểu: "Kể chuyện gì?Tao không hiểu ý của mày."
Nhìn ánh mắt tụi bạn nhìn mình, Ngọc Mai phì cười và vui vẻ nói trong khi cô đã đứng bên bụi hoa to nghe.
Đến khi họ rời đi, cô vẫn chưa đứng dậy đi. Vẫn sững sờ ngồi đó như mất hồn.
'Thật không thể tin được. Trao trọn niềm tin để rồi bị chính cái mình trao cho người ta giết chết mình.'
Tất cả ngay từ khi gặp nhau Ngọc Mai đã biết và tính toán tất cả. Hèn gì cô ta cho cô tất cả đồ ngon, niềm vui để được về đây theo cô.
Cô nhận ra mình thật ngu ngốc khi làm điều đó để mất đi người mà cô thương nhớ.Cô phải nói cho anh biết, biết người vợ hiểu chuyện mà anh tự hào có bản chất như nào.
Cô vội rời đi, định chạy về nhà. Nhưng phút sau cô đã bị đánh ngay đầu. Ngã về trước mơ màng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
"Ra là có chuột. Không ngờ bạn Mai vậy mà có thể phát hiện ra. Đúng là cao thủ có khác." Mấy cô bạn vội tiếp lời khen, ra là cô bị phát hiện.
Ngọc Mai không đáp lại lời của mấy cô bạn kia. Mà xách tay cô lôi cô đi về phía mé hồ sâu nguy hiểm mà người dân đặt biển cấm vào.
Cô nhăn mặt dường như chút ý thức còn lại làm cô nhận rõ cơn đau.
Đến tận mé vực, Ngọc Mai ngồi trước mặt cô nắm mặt cô lên, ôn hoà nói như lúc giúp đỡ cô ngày đầu lên thành phố.
"Sao lại phải chạy đi nhanh như vậy. Không phải nên nghe tiếp sao. Cậu đâu cần nghe lén như thế... Thật, không giống cậu chút nào. Cứ sống như 20 năm qua không được sao? Lương Mỹ. Dẫu sao cũng đã đến tai cậu e rằng cậu nên sống để bụng chết mang theo nha."
Cô còn chưa kịp phản ứng Ngọc Mai đã đá cô xuống hồ sâu. Khoảnh khắc khi rơi xuống, cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười thoả mãn đầy ý nguyện của người từng là bạn tốt, bạn thân.
Sự việc cứ như chưa từng xuất hiện. Anh khi nghe tin cô mất tích đã cùng đội cứu trợ của làng đi tìm nhưng không thấy.
Lúc đó, Ngọc Mai luôn ân cần lo lắng cho anh, Mai còn tự nguyện dọn dẹp nhà hàng tháng cho cô. Còn chăm lo bia mộ của cha mẹ cô như cha mẹ ruột.
Vì lẽ sống tốt đẹp, bản tính 'lương thiện' mà người dân đều yêu quý hai vợ chồng. Kiên Cân cũng nhanh chóng được bầu làm trưởng làng.
Cuộc sống cứ ấm no, sung túc như một giấc mơ.
Còn cô thì người ta nói cô đã rời làng ngay khi bức thư của cô được gửi về làng sau hai tuần. Chữ ký và chữ viết giống hệt phong cách viết của cô, cả câu văn quen thuộc, rồi ngữ điệu y hệt lúc ở thành phố gửi thư về nên không ai nghĩ ngờ nó là đồ giả.
"Chào mọi người,
Tôi là Lương Mỹ, mọi người cũng không xa lạ gì. Tôi có dự định sống nơi khác, không muốn về đây. Đồ đạc cứ để ở đây, tôi biết không ai phá hoại
khi nơi tôi sống là làng An Lạc đầy
an toàn.
Tôi không biết tôi có quay về không?Nhưng trời xanh thì lá vẫn xanh.
Nhờ mọi người chăm lo cho bia mộ cha mẹ tôi, tôi rất biết ơn vì điều này. Tôi có cơ hội mới không thể bỏ lỡ nên đành không từ mà biệt rời đi trong tối
Mong mọi người bỏ qua vì làm mọi người lo lắng do tôi ở xa
nên bức thư có lẽ gửi muộn hơn.
Hẹn một ngày không xa tôi sẽ về, chúc mọi người luôn bình an, làng mình luôn vững mạnh, đầy sức sống.
Và chúc người bạn thân Ngọc Mai sẽ hạnh phúc mãi bên anh Kiên Cân nhé! Tớ biết tớ hơi ích kỷ khi vì chuyện riêng mà không thân với cậu. Cậu rất tốt và tớ chúc phúc hai người sẽ luôn hạnh phúc thấm nồng như lúc yêu nhau.
Cảm ơn mọi người và
hẹn gặp sau một làn gió tuyết.
Lương Mỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro