Chú chó
Hắn là một bác sĩ, một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi.
Giấy mời chất đống trên bàn, khẽ rơi lên những phong thư vương đầy đất. Hắn đóng cửa thư phòng, day day thái dương thở dài.
Hắn là một bác sĩ phẫu thuật, một kẻ đặc biệt mổ xẻ tâm trí, cắt những mảnh xấu xí dư thừa, để lại trong kí ức bệnh nhân chỉ còn nụ cười và hạnh phúc.
Hắn yêu cái nghề đó lắm. Dù cho hắn chịu không biết bao giày vò, lời than rống không thành tiếng với những nỗi đau nhưng cào cứa vào xương tủy. Nhưng hắn vẫn chấp nhận, hắn đồng ý đắm mình vào tổn thương của kẻ khác, cùng họ trải qua những cay đắng đến độ mất đi thanh âm.
Và hôm nay, hắn biết, hắn biết lẽ sống của hắn vừa bị dập tắt, hắn biết hắn không thể làm cái nghề này nữa, dù cho hắn yêu con dao đục khoét từng mảng tối của tâm hồn, thì hắn vẫn phải nhắm mắt làm ngơ trước việc con dao sẽ bất động hôm nay, ngày mai, và cả ngày kia nữa.
Với mỗi cái chạm nhanh nhất, nhỏ nhất, chớp nhoáng, hắn thả tâm hồn mình vào hố sâu mục rữa nơi địa ngục. Nhưng hắn tốt quá, hắn lương thiện quá, ông trời chẳng nỡ để hắn vấy bẩn. Hắn ta được nhận một đặc ân, mỗi lần phẫu thuật sẽ giảm bớt một năm tuổi thọ.
Đặc ân quái quỷ gì đây ?
Có lẽ ông trời thương cái kẻ oằn mình lao vào bóng đêm để cứu vớt những linh hồn lang thang khác, nên chẳng muốn hắn vất vả như vậy nữa. Kết thúc sẽ là một lựa chọn tốt nhỉ ?
Hắn ôm lấy đầu gối của mình, gục đầu xuống nghiến răng.
"Mẹ kiếp !"
Hắn bực dọc đứng dậy mở toang cửa sổ, làn sương man mác thổi lên khuôn mặt nhăn nheo. Hắn hét thật lớn, hét cho thoả sự uất ức, cho nguôi cơn tức giận đang cháy bỏng trong lồng ngực.
Cổ họng khàn đi, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn cau có, vẫn khó chịu, vẫn ấm ức.
Hắn bước chân ra khỏi cửa, mùi hoa và lá thơm ngát khác hẳn với cồn trong căn phòng khám chật chội. Hẳn rảo bước trên con đường ngợp nắng, tiến về phía khu chợ ồn ã tấp nập.
Rồi bất chợt, một bé gái va vào hắn. Nắm đấm giơ lên cùng đôi lông mày nhíu lại, em bé ngửa đầu nhìn gã, cười thật tươi rồi nắm lấy bàn tay xù xì kia nhét vào một viên kẹo.
"Xin lỗi chú, cháu mong nó sẽ xoa dịu chú như cách nó làm cháu vui."
Hắn giãn tay, nhẹ phớt xoa lên đầu cô bé, rồi mau chóng rụt lại bỏ đi.
Xa thêm chút nữa, hắn nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang đánh cờ.
"Anh thua rồi."
"Haha chú chơi hay quá, anh chịu thôi."
"Xì, chỉ là một nước đi cỏn con thôi."
Câu nói chen ngang cuộc trò chuyện, giọng nói đáp lại có chút bất ngờ nhưng vô cùng hiền từ.
"Anh có muốn chơi một ván với tôi không ?"
"Chơi thì chơi, ông đây đếch sợ."
Mười lăm phút, nửa tiếng, rồi một tiếng. Hắn ta reo lên mừng rỡ.
"Tôi thắng rồi !"
"Anh chơi rất tốt, lần sau lại giao hữu nhé ?"
"Tất nhiên."
Chiều đã tà, hắn phẩy tay quay lưng trở về căn phòng khám của bản thân, lại có chút không muốn. Hắn gặp một chú chó nằm bên tảng đá lớn, chú ta thoi thóp từng nhịp thở, chẳng vội nghĩ ngợi, hắn ôm con thú nhơ nhuốc vào lòng, vội vã chạy dọc con đường dốc bắt đầu phủ sương.
Chú chó nằm trong ổ ấm, hơi thở đều đều phập phồng dưới vải trắng. Hắn lại một lần nữa, mở cửa căn phòng của chú chó nhỏ đang mê man, rồi lại đóng một cách hồi hộp. Hắn chờ, chờ tới khi con vật tỉnh dậy.
Nửa đêm, tiếng sủa đánh thức kẻ mệt mỏi gục trong thư phòng. Hắn bừng tỉnh, kiếm tìm chú chó, ôm vào tấm lưng dần run rẩy.
"Em đã cứu ta. Em đã cứu tâm hồn ta khỏi sự thù hằn và uất ức. Là ta nợ em."
Sáng sớm hôm sau, rương của hắn đã mở. Hắn cẩn thận chuẩn bị từng dụng cụ nhỏ trước khi bệnh nhân tới.
Sau vài tiếng, khi thuốc mê đã hết, bệnh nhân từ từ tỉnh lại, bên cạnh là chú chó nhỏ đang kêu inh ỏi. Còn vị bác sĩ mọi người hằng kính nể, hắn ta gục bên giường bệnh, người lạnh ngắt, đã không còn hơi thở, từ lâu.
_19/09/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro