1.1 Gia Đình
An lờ mờ tỉnh dậy, một cảm giác khó chịu loan ra khắp người đặc biệt là khuôn mặt. Cậu nặng nè nâng cánh tay của mình đặt lên má phải, có lẽ cậu đã ngất khá lâu vì khi xoa lên không còn cảm giác bỏng rát nữa nhưng mà nó khá đau, cậu thử đè nhẹ lên má phải của mình, duma đau vcđ. Sau khi tự tay đè lên vết thương của mình, gương mặt cậu méo xệch, mỏ hơi chu ra chắc gương mặt đẹp trai của tôi kiểu gì cũng bầm lên cho xem cậu xoa mặt mình, lúc này cậu mới quan sát xung quanh. Đây không phải nhà của cậu mà là...
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là tiếng mở cửa, An cố gắng ngồi dậy để đón khách, ồ không hẳn là khách mà chính xác hơn là dì Phương, dì ấy bước lại bên giường cậu ngồi xuống và bảo :" Mày mới tỉnh đấy à? Hồi nãy tao nghe mày bị đánh nên tiện đường qua thăm. Hình như lúc sáng bố mày đánh mạnh quá nên mày ngất xỉu nhỉ? Ôi bị đánh bầm dập thế này mà trông vẫn được phết thế ha chắc là vì mày trông giống hệt mẹ đấy!"
"Tôi cảm ơn" An dửng dưng trả lời
"Đừng có nói chuyện với tao kiểu đấy, mày phải tỏ lòng biết ơn vì khi bị đánh đến ngất thì nhờ có 2 thiên sứ bé bỏng của tao gọi cấp cứu đến nên mày mới được đi vào đây không thì có khi mày đã bị ngất đến chết rồi"
"Ồ, vậy cơ ạ" chứ không phải do con của dì lấy cắp tiền xong đổ lên đầu tôi à.
Người phụ nữ đang ngồi trước mặt cậu đây là vợ hai của bố cậu, hai năm sau khi mẹ cậu rời đi ông ta đã dẫn người phụ nữ này về cùng hai đứa nhỏ nhỏ hơn cậu 3 tuổi. Bố cậu coi họ như ba thiên thần giáng thế cứu rỗi bản thân, một lần nữa khiến ông cảm thấy thế nào là hạnh phúc. Lúc nào ông cũng yêu thương ba mẹ con ấy hết mực còn cậu thì luôn là cái thùng rác cảm xúc để ông trút mọi nỗi lo lắng, mệt mỏi và áp lực của ông, nếu mẹ sinh ra cậu giống ông thì có lẽ đã đỡ hơn một chút nhưng tiếc là mọi thứ của cậu đều giống y hệt mẹ mình, chỉ có nốt ruồi bên mắt phải là của ông.
Dì Phương hơi khó chịu trước câu trả lời đầy thờ ơ, cặp lông mày mà 2 tháng trước bố cậu cho tiền dì Phương đi xăm nhíu lại.
Dì Phương:" Mày trả lời với mẹ mày vậy đấy hả?"
Nghe thấy dì ta tự nhận bản thân là mẹ cậu, lúc này cậu tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế nói với dì ta:" mẹ? Dì nghĩ gì mà tự nhận mình là mẹ của tôi? Bản thân dì đã sinh ra tôi? Hay dì chăm sóc dạy bảo tôi? Những hành động mà mẹ làm cho con dì đã làm với tôi à? Dù dì đã đến và cứu rỗi lấy bố tôi thì dì cũng không thể thay thế được người đã sinh ra tôi NÊN ĐỪNG BAO GIỜ DÌ NHẬN MÌNH LÀ MẸ CỦA TÔI"
dì Phương vốn lòng tự trọng rất cao và rất dễ tự ái, chẳng hiểu dì ta suy diễn ra cái gì mà đứng dậy quát cậu:" thế ý của anh đây là nói dì là con vợ hai à? Xin lỗi anh, chứ con vợ hai này đây là người đã giúp cho ba anh tốt hơn khi mẹ anh bỏ rơi bố của anh đấy thưa anh nhưng tính thế nào cũng tốt ngày xưa tôi vốn rất thích ba anh rồi, mà tại mẹ anh hết, mẹ anh cướp bố anh khỏi tôi. Ôi tội nghiệp bố anh biết bao hơn 10 năm yêu thương mụ đấy đổi lại là sự phản bội của mụ ta, thật tội nghiệp biết bao" vừa nói dì ta vừa quan sát biểu cảm của cậu, thấy mặt cậu nhăn lại dì ta càng hăng máu hơn "mà hình như người ta còn bỏ cả cậu đi cơ mà? Hành động mà mẹ mình làm với con ruột đấ-"
"Dì làm ơn đi ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi cảm ơn dì" cậu cố ý cắt ngang câu nói của dì ta
dì ta cũng cay lắm quát mắng chửi bới thêm mấy câu nữa rồi mới đi ra đến cửa, dì ta quay đầu lại nói một câu khiến trái tim cậu thắt lại :" Bây giờ mày chẳng còn ai đâu nên đừng có nói chuyện hỗn láo với tao như vậy, mẹ mày có người đàn ông khác còn bố mày có tao. Ai cũng có hạnh phúc của riêng họ nên thay vì thái độ kiểu đấy với tao thì nên biết ơn vì tao đã không đuổi mày đi bởi vì mày biết đấy bố mày vô cùng nghe lời tao" nói rồi dì ta đóng sầm cửa rời đi.
Bây giờ trong căn phòng bốn bề đều là màu trắng, An hờ hững ngồi trên chiếc giường, mặt ngước lên trần nhà trắng xoá trong đầu cậu rối bời bởi những dòng suy nghĩ nếu đã không yêu thương con thì hai người sinh con ra làm gì? Con tồn tại trên đời như thế này thì liệu việc sống có cần thiết thiết không? Cuộc sống này rốt cục có ý nghĩa gì không?
Không biết tự lúc nào nước mắt cậu lại túa ra không kiểm soát được, cậu nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở. Cảnh tưởng này tuyệt đối không thể để ba mẹ con nhà kia nhìn thấy!
———————————————————————
Đến đây là hết chap 1 rùi nha mọi người
nếu có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý mình cải thiện cho tác phẩm ở những chap sauuu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro