Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng


Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ tiểu biểu của thế hệ trẻ thời kháng chiến chống Mỹ. Cô được sinh ra trong một gia đình công chức. Nhưng mất mẹ từ nhỏ, bố lại hay đi công tác. Xuân Quỳnh phải sống với bà nội đã hình thành trong cô tính sống tự lập. Cũng vì thế mà Xuân Quỳnh luôn khao khát có được một hạnh phúc bình dị đời thường. Thơ của cô chính là hiện thân của sự khao khát ấy - chính là tiếng lòng của tâm hồn người phụ nữ vừa trắc ẩn, vừa hồn nhiên, vừa vui tươi, lại chân thành, đằm thắm và da diết. Như :

"Lòng thuyền nhiều khát vọng

Và tình biển bao la

Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa"

Đoạn thơ trên đã phần nào thể hiện rõ lối thơ và khao khát ấy của nhà thơ và bài thơ "Sóng" cũng như thế.

Đầu tiên nói về hình tượng sóng và em. Sóng - là các bề mặt xuất hiện tại tầng trên cùng của biển hay là đại dương và sóng là 1 sự vật tự nhiên. Nhưng ở đây sóng không chỉ là 1 con sóng vô tri vô giác. Mà sóng là ẩn dụ của "em", sóng là em, em là sóng. Tuy hai mà một, lúc thì tách rời nhau để soi rọi lối đi cho nhau. Lúc lại hòa vào nhau làm một như một quy luật của xã hội. Xuân Quỳnh đã rất tinh tế khi chọn sóng để ẩn dụ là em, là cái tôi thứ hai của người phụ nữ. Cái tôi không chấp nhận những bó buộc đời thường của cuộc sống, mà luôn luôn muốn vượt khỏi giới hạn để tìm tình yêu, tìm hạnh phúc, sự chung thủy. Còn cái tôi thứ nhất của người phụ nữ là cái tôi đời thường, vừa là một người vợ thủy chung, vừa là một người mẹ đảm đang - chính là người phụ nữ của gia đình, khao khát tình yêu thủy chung. Sóng với thể thơ năm chữ và phối thanh hai - ba ,đã diễn tả được sự dịu dàng , nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại dữ dội của sóng như nhịp đập của người phụ nữ khi yêu. Nhịp thơ hai - một - hai là những thổn thức trong tình yêu. Có thể nói rằng Xuân Quỳnh đã rất thành công thể hiện hết toàn diện trái tim của người phụ nữ khi yêu với thể thơ năm chữ.

"Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa 

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ"

Tám câu thơ đầu chính là hành trình đi tìm tình yêu của sóng. Lúc này sóng chỉ có một mình, trên con đường đi tìm hạnh phúc sóng chợt nhận ra một cái bất thường trong tình yêu của người phụ nữ. Với nghệ thuật đối lập " dữ dội ">< "dịu êm", "ồn ào"><"lặng lẽ" Xuân Quỳnh đã mượn quy luật tự nhiên của con sóng để mô tả tình yêu của người phụ nữ. Lúc thì yêu đến mãnh liệt, bùng cháy, yêu say đắm lúc thì nhẹ nhàng, dịu dàng , êm đềm. Lúc muốn cả thế giới biết về tình yêu đôi ta, lúc lại muốn giấu tình yêu ấy vào trong tim. Là vậy đấy, bởi "vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên". Người phụ nữ khi yêu có khi nào ngừng dữ dội, bởi khi yêu lại ghen tuông giận hờn vô cớ hay lại mạnh liệt đến thế. Như con sóng chẳng bao giờ ngừng biến động. Chính nghệ thuật đối lập này mà Xuân Quỳnh đã cho người đọc hiểu được sự khó hiểu của người phụ nữ khi yêu.

"Sông không hiểu nỗi mình

Sóng tìm ra tận bể"

Sông là không gian hẹp, gò bó. Còn bể là không gian rộng lớn,bao la, mênh mông. Ở đây đối với con sóng tình yêu là một cái gì đó rộng lớn bao la, chứ không hẹp, gò bó. Người con gái khi yêu là cần một tình yêu có sự cảm thông bao la, là một tình yêu to lớn không nhạt phai. Vì vậy mà người con gái ấy mới rời bỏ tình yêu ích kỉ để tiếp tục hành trình tìm tình yêu đích thực của bản thân - Đó là quy luật tình yêu của người phụ nữ.

Từ "ôi" bộc lộ cảm xúc bất ngờ của "sóng" khi phát hiện ra con sóng ngày xưa và con sóng tương lai chính là một. Một lòng thủy chung, trái tim của người phụ nữ luôn hướng về hạnh phúc, về tình yêu thủy chung, vĩnh hằng. Cho đến khi trái tim ngừng đập, nhắm mắt xuôi tay thì khát vọng ấy mới ngủ yên.

Cuối cùng trên hành trình đi tìm tình yêu ấy, con sóng đã khám phá ra cái bất thường của người phụ nữ khi yêu. Đó là trạng thái luôn đối lập nhau, là tình yêu không sự ích kỉ nhỏ nhen mà là sự thấu hiểu rộng lớn. Khao khát muốn yêu và được yêu sẽ cháy mãi trong trái tim nhỏ bé ấy, cho đến khi về với đất mẹ.

"Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức"

Đoạn thơ này chính là nỗi nhớ của tình yêu, chính là những đêm bồi hồi thức trắng sao mà nhớ anh da diết đến thế. "Con sóng dưới lòng sâu" - nỗi nhẫn nhịn nhớ anh, nhớ anh đến thổn thức nhưng lại kiềm nén xuống dưới đáy tâm can. "Con sóng trên mặt nước"- ngoài mặt cố gắng là một người phụ nữ mạnh mẽ, tâm hồn em thật khó hiểu, cũng như tình yêu trải dài về chiều rộng lẫn chiều sâu, cả về không gian và thời gian. Một tình yêu mãnh liệt đến mức em trắc trở thức để canh giữ anh trong lòng, đến trong mơ cũng nhớ đến anh. Từng máu thịt em luôn nhắc nhở em phải nhớ đến anh - tình yêu của em.

Tình yêu rất thiêng liêng và là mối quan tâm hàng đầu của loài người, vì vậy đã không ít nhà thơ, nhà văn đã diễn tả những cung bậc khác nhau của nỗi nhớ rồi lụi tàn héo úa trong tình yêu :" thương ai mà lại nhớ ai, mặt buồn rười rượi như khoai mới trồng". Nhưng nỗi nhớ ấy của Xuân Quỳnh vừa mãnh liệt, vừa dai dẳng, vừa cháy bỏng nhưng cũng khắt khoải âu lo. Chính nét đặc trưng ấy đã xây dựng nên một em vừa cháy bỏng với đam mề vừa nhẹ nhàng dịu êm.

"Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh - một phương"

Đây là ước vọng của tình yêu, một ước vọng thủy chung muôn đời cũng như lời khẳng định cho lòng thủy chung của người phụ nữ. Xuân Quỳnh đã đặt ra giả thiết "Dẫu" có xuôi về bắc hay xuôi về nam, chính là muốn nói về muôn vàn trắc trở ngoài kia có xô đẩy đến chân trời góc bể nào. Thì ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào , tâm can em luôn lấy anh làm hướng - là lẽ sống của đời em. Cũng như người ta thường nói Xuôi nam ngược Bắc, nhưng Xuân Quỳnh lại nói xuôi bắc ngược nam. Khi yêu làm tâm trí ta lẫn lộn ư? nhưng có một hướng mà em không thể sai đươc, đó là hướng về anh, mãi một mình anh.

Đoạn thơ là khát vọng về tình yêu chung thủy của Xuân Quỳnh cũng như khát vọng của cả nhân loại. Không chỉ tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu đất nước quê hương, yêu cha mẹ, yêu đồng bào dân tộc,...

"Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa.

Làm sao tan được ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ"

Đến với đoạn thơ này là khát vọng một tình yêu bất tử, từ những dự cảm rất đời thường về cuộc đời, về cái đời người hữu hạn mà Xuân Quỳnh khao khát có được một tình yêu bất tư. Một tình yêu mãi mãi vỗ về bờ. Như quy luật của tự nhiên năm tháng dần trôi qua, tình yêu sẽ dần lụi tàn. Như biển kia rộng lớn biết bao vẫn không thể giữ lấy mây. Tình yêu cá nhân dù có lớn đến đâu cũng không thể chống lại sinh ly tử biệt, từ đó mà tan biến mãi mãi. Vì vậy Xuân Quỳnh mong muốn hòa cái tôi cá nhân hòa vào với cộng đồng. Lan truyền một tình yêu rộng lớn hơn, như Trịnh Công Sơn đã từng viết " Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không? để gió cuốn đi". Xuân Quỳnh mong muốn một khát vọng lớn hơn, một ước vọng dâng hiến không đòi hỏi:" để ngàn năm còn vỗ". Từ khát vọng yêu một người ta có thể biết yêu vạn người, để tình yêu mãi là bất tử. Sóng và em hòa với nhau trong khát vọng lớn ấy.

Qua hình tượng sóng với lối thơ đằm thắm, da diết, hồn nhiên, thể thơ năm chữ, Xuân Quỳnh đã cho ta khám phá ra được sự tương đồng giữa sóng và em. Nghệ thuật đối lập để làm rõ sự khó hiểu của người phụ nữ khi yêu, muốn vượt qua trở ngại để đến với tình yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro