Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-


Kabane cảm thấy mấy tùân nay tâm trạng của nhóc tốt hơn bao giờ hết. Bà nội nhóc cũng nhìn thấy rõ nét tươi tắn trên khuôn mặt cháu trai bà. Phải chăng là do cậu bé thi quỷ?

*

Từ hôm Kabane phát hiện có sinh vật khác người trong nhà, căn phòng của nhóc bị lấn chiếm lấy một nửa. Nhà nhóc bắt đầu xuất hiện nhiều màng nhện hơn trước. Là do cậu bé thi quỷ một ngày không tiết ra tơ nhện thì sẽ vô cùng khó chịu. Đã vậy đám tơ nhện lại dính chắc vô cùng, hại Kabane sáng tối dọn đi dọn lại cực khổ. Nhóc cũng không phàn nàn, mặc dù cậu bạn thi quỷ vô cùng cáu kỉnh nhưng có cậu ấy làm bạn, nhóc cảm thấy vô cùng vui vẻ, quên đi cái cảm giác cô đơn lúc trước.

"Này, sao dạo này mày trông vui vẻ thế thằng Dorotabo kia?"

Đám con nít trong xóm thấy nhóc ra đường đổ rác, xúm lại bàn tán điều gì đó rồi quyết định chạy lại gây chuyện.

"Vậy à, tớ đâu có cười nhiều?" Kabane mặt vẫn ngây ngô như không biết, rồi nhóc quay người đi hướng khác. Bọn con nít thấy vẻ bình thản của nhóc, bối rồi vì không chọc giận được Kabane, liền đứng ra chắn đường.

"Mày không cười nhưng mặt mày trông đang rất hạnh phúc đấy đồ ngu!"

Một trong số chúng ném vỏ hộp sữa lên người nhóc, mấy đứa còn lại nhìn nhau cười khúc khích.

"Nhà tớ đang nuôi thi quỷ"

"Hả? Mày nói cái gì đó?"

"Cậu ấy là bạn của tớ, bọn tớ chơi cùng nhau rất vui, các cậu có muốn gặp cậu ấy không?"

Bọn chúng nghe nhóc nói rồi nằm lăn ra cười nhạo. "Đồ lập dị! Mày lại nói những thứ vớ vẩn rồi kìa, đừng hòng lừa được tụi tao!"

Song đám con nít bỏ đi, còn Kabane thì đứng đấy khó hiểu. Nhóc nói đâu có sai đâu? Rõ ràng nhà nhóc đang nuôi một cậu bạn thi quỷ vô cùng dễ thương. Rồi Kabane lại trở về nhà.

*

Kabane mở cửa phòng mình, bước đến gần giường và cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên, ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

"Shiki, cậu ở đâu?"

Đợi mãi không tiếng đáp lại, Kabane rũ mi xuống buồn bã, nhóc có nghe cậu bạn nói rằng nếu hồi phục sức mạnh đầy đủ, cậu sẽ bỏ đi. Mà giờ Shiki mất tiêu rồi, chắc cậu ấy đã hồi phục đủ sức mạnh và rời đi. Kabane cảm thấy có chút thất vọng, ngồi thất thần trên giường với mớ cảm xúc hỗn tạp. Nói không nhớ là nói dối, dù Shiki mới ở đây gần một tháng nhưng lại quan tâm nhóc rất nhiều, đến cả bà nội cũng muốn cậu thi quỷ ở lại mãi mãi vì bà không phải lúc nào cũng chăm sóc Kabane được.

"Òa!"

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ, Kabane bị làm cho khiếp vía bởi Shiki vừa hù nhóc. Chưa lấy lại tinh thần, nhóc nhận được một trận cười sảng từ cậu bé.

"Haha, bộ dạng đó là sao hả Kabane?"

Shiki dần hiện nguyên hình, cậu tính hù dọa cho tên nhóc này vì cậu đã hết trò vui và đang vô cùng chán nản. Không nghĩ nó sẽ có bộ dạng buồn bã như đưa đám thế kia. Vẫn không hiểu được tại sao nó lại thất thần đến vậy.

"Cậu vẫn ở đây."

"Tất nhiên, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Vậy à, vậy là cậu đã không rời đi."

May quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro